Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19:13

"Anh, Thiên Bình đâu?"

"Ai mà biết."

"Thật lạnh lùng."

"Hừ."

Ma Kết nhếch lông mày, không nhìn Xử Nữ tiếp tục bấm bấm bàn phím máy tính. Xử Nữ biết thừa anh trai mình lại nổi tính cáu đây mà.

Cả hai người chủ chốt của công ty đều kéo nhau đòi đi du lịch gì đó. Dù nhân viên có giỏi thế nào cũng phải nháo một trận. Mấy ngày nay Xử Nữ không lo nhìn ngó Thiên Bình thì cũng chạy lại sờ soạng cậu bạn bất tỉnh kia. Nào có để ý đến công việc. Toàn bộ tính ham chơi, trẻ con đều tăng mạnh.

Tất nhiên người anh cả Ma Kết phải lo giải quyết đám nhân viên của công ty rồi.

"Em cũng cắm rễ ở công ty cả chục năm rồi. Lâu lâu em mới nghỉ mà."

"Ai ý kiến gì."

Còn nói không ý kiến. Mặt đều đen như đít nồi rồi.

Xử Nữ dù thấy anh mình bù đầu bù cổ vào công việc cũng không có ý định rủ lòng thương. Vội kéo Song Tử ngồi xuống.

Ma Kết làm việc ngoài phòng khách, dĩ nhiên cũng không có lý do để đuổi hai cái đứa này đi. Y còn đang tính đi tìm mấy bé cưng mà, nếu không phải tên thư ký cứ gọi kêu gào với y về trách nhiệm gì đó thì y đã mặc kệ rồi.

Mà thôi, dù sao cũng là sếp. Ham chơi thì cũng là sếp, không cẩn thận lão già kia ở nhà lại cho mấy viên kẹo vào đầu thì vui.

"Anh là chủ nhà à!?"

"???"

Tiếng nói đột nhiên phát ra phá vỡ không gian im lặng. Song Tử vươn người ngang bằng với Xử Nữ, khuôn mặt nghiêm túc nhìn Ma Kết.

Xử Nữ vội xoa xoa lưng cậu.

"Không phải, không phải, anh ấy là anh trai tôi."

"...Ừm."

"Lại bày cái trò gì đấy?"

"Tiểu Miên muốn xin Thiên Bình ở lại ấy mà."

"Tiểu Miên?"

"Ừ hứ."

Ma Kết quay sang phía Song Tử. Xử Nữ vội khoác vai người ta cười, mắt nháy một cái. Ma Kết nhận được tín hiệu, biết em mình đã thành công lừa con người ta về làm không công cho mình. Y tặc lưỡi, tiếp tục nhìn về cái màn hình máy tính.

"Anh, em định ra ngoài mua chút đồ cho Tiểu Miên."

"Nay còn bày đặt xin anh mày. Muốn đi đâu thì đi, đừng làm phiền anh làm việc."

Hai tên phá đám lập tức dắt tay nhau ra khỏi nhà.

Vừa ngồi yên bình được mấy giây. Công cuộc đánh máy của Ma Kết lại bị phá đám.

"Chú ơi ba con đâu!?"

Thằng nhóc Nhân Mã đã thức giấc.

"Ba con sao lại hỏi chú. "

"Ba con không về ăn trưa ạ!?"

"Chú không biết."

"Sao cái gì chú cũng không biết thế!?"

"........."

"Đi ngủ còn hơn!"

".........."

Nhân Mã hỏi mà chẳng có được đáp án. Liền hừ lạnh ngoảnh đít bỏ về phòng.

Ma Kết đầu đầy gân xanh. Bản tính đã không thích ngồi yên một chỗ rồi. Khó khăn lắm mới ngồi xuống giải quyết sổ sách hộ thằng em được thì lại cứ bị phá đám. Tức chết y.

"Chết tiệt. Đau đầu quá."

.

.

.

"Nhóc lại định ra ngoài à."

"Ừm."

Song Ngư đứng dựa vào cánh cửa, lên tiếng hỏi Bạch Dương đang cuống quýt xỏ giày.

"Sao nhóc mấy ngày nay cứ chạy ra ngoài thế. Còn dám qua đêm bên ngoài."

"Công việc. Công việc thôi."

"Tuổi mày thì việc gì. "

Song Ngư bĩu môi. Chẳng có một chút tin tưởng vào lời nói của Bạch Dương.

Cậu bạn này dạo gần đây thường xuyên đi ra ngoài. Thời gian Song Ngư gặp được cậu cũng chỉ là lúc cậu ta chạy về lấy cặp để đi học, rồi lại chạy về cất cặp để đi làm. Cứ lặp đi lặp lại suốt hai ba ngày nay.

Bạch Dương xua xua tay. Làm điệu bộ không quan tâm, lập tức vứt cặp đấy rồi chạy ra khỏi nhà.

"Soạn sách ngày mai hộ tôi với nhé. Cảm ơn. "

"Rồi mày gọi anh mày là mẹ luôn đi!"

"Con chào mẹ!"

"Nhớ mặt nhau đấy!! "

Thằng nhóc này ngày càng không coi anh ra gì. Nếu nó mà được một phần như Thiên Yết thì tốt, đã ở nhờ rồi còn. Song Ngư tặc lưỡi một cái. Mà thôi, dù sao cũng đang cho Kim Ngưu ở tạm phòng cậu. Cậu không về vài ngày cũng được. Có xảy ra cái gì tự Thiên Bình giải quyết.

Xoay người tính đi vào phòng bếp. Đột nhiên cánh cửa vừa mới đóng lại bật mở.

"Song Ngư."

"Ôi, sao vừa nhắc đã đến thế này!?"

.

.

.

"Anh ổn không vậy?"

"Dĩ nhiên là không! Chết tiệt, đưa thuốc cho tôi."

"......"

Song Ngư nhìn người đàn ông đang chật vật ngồi trên giường mình. Trán anh ta đầy mồ hôi, hơi thở nặng nề và mùi hương thì toả ra tứ tung.

Đừng hiểu lầm tình cảnh hiện tại. Song Ngư và hắn sẽ chẳng có gì xảy ra đâu. Vì cả hai đều là Omega.

"Tất cả loại thuốc trước kia đột nhiên không có tác dụng. Cái kỳ phát tình khốn nạn này đang ngày càng tệ hại. Cậu phải đưa tôi loại thuốc kia nhanh lên!"

"Có lẽ tsugai định mệnh của anh đã xuất hiện rồi."

"Tao không quan tâm! Đưa thuốc cho tao và mọi thứ sẽ được giải quyết!!"

Thiên Bình gào lên, hắn ta nắm lấy áo Song Ngư và gần như siết chặt cổ anh.

Song Ngư nhíu chặt mày, hơi nghiến răng.

"BÌNH TĨNH ĐI! Anh hành xử như một thằng nghiện! Đây là thái độ cầu cứu của anh sao!!?"

"........."

Cơn phát tình của  hắn ta đang ngày càng kinh khủng. Nhưng nếu có thể đi tới nhà anh. Thì Song Ngư cũng có thể chắc chắn nó chỉ mới bắt đầu.

Thiên Bình ôm đầu. Các ngón tay ghim chặt để khiến mình bình tĩnh hơn.

"Mấy ngày nay tao đã cảm thấy không ổn. Tao đã yên lặng theo dõi và thực sự là nó. Khốn kiếp! Tao đã uống thuốc trước rồi. Nhưng nó không có tác dụng. Giờ thì nó càng ngày càng nặng."

"Cách tốt nhất là anh nên đi tìm tsugai của mình."

"Mày đừng có nhắc đến cái thứ đó nữa! Định mệnh cái đéo gì! Giờ tao chỉ biết nếu như cái thân phận khốn nạn này bị lộ thì tao sẽ bị đám cổ đông kia đánh bại! Tao sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra!!"

Khuôn mặt Thiên Bình đằng đằng sát khí, sự tối tăm gần như lấn áp cả màu hồng của cơn phát tình.

Hắn là một Omega có tsugai định mệnh. Tức là cuộc đời hắn đã được định sẵn với một thằng Alpha khốn nạn nào đó. Kể cả khi chưa đánh dấu thì bọn họ vẫn sẽ bị thu hút bởi nhau.

Việc kỳ phát tình của hắn trở nên mãnh liệt hơn bình thường này là dấu hiệu của bạn đời.

Nhưng giờ Thiên Bình chẳng có tâm tình mà nghĩ xem bạn đời hắn là ai. Trong đầu hắn chỉ có tham vọng cùng sự nghiệp của hắn đang bị lâm nguy. Và hắn sẽ không đời nào để chuyện đó xảy ra.

"Tôi sẽ tiêm cho anh liều thuốc cầm cự loại nặng trước."

"Không! Mày đ..."

"Nó sẽ khiến anh ngất đi và tạm im miệng một lúc. Tên khùng điên cuồng tiền này."

.

.

.

End 21







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro