Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18:29

Song Tử tỉnh dậy với cảm giác toàn thân đau nhức, đầu óc quay cuồng và trống rỗng. Cứ như cậu vừa từ cõi chết trở về vậy.

Trước mắt là một căn phòng xa lạ, cách bày trí cho thấy chủ nhân căn phòng là một kẻ vô cùng tẻ nhạt.

Hơi cựa mình, Song Tử nhận ra mình đang được băng bó rất cẩn thận. Toàn thân gần như toàn là mấy miếng băng trắng.

Còn đang ngốc nghếch quan sát xung quanh, bỗng nhiên cánh cửa bật mở. Một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề bước vào.

"A~ Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Thật lâu nha~"

Người đàn ông kia không ai khác chính là Xử Nữ. Anh vẫn mặc bộ vest đặc trưng dù đang ở nhà. Giọng nói mềm mại kia không hiểu sao cứ có cảm giác anh ta đang cợt nhả.

Xử Nữ bê một bát cháo vẫn còn nóng vào, đặt xuống cái bàn bên cạnh giường. Anh rất tự nhiên sờ soạng xung quanh người cậu bạn kia.

Song Tử trừng lớn mắt, hơi hoảng gạt tay Xử Nữ ra.

"Anh làm gì thế hả!?"

"Thật dữ, tôi chỉ kiểm tra vết thương thôi mà."

"Cái gì?? "

"Hm? Thái độ này...Cậu không nhớ gì ?"

"Nhớ... Nhớ?"

"Ài~ Cậu đang khiến ân nhân của cậu buồn đó..."

"....."

Mấy lời nói của Xử Nữ càng khiến Song Tử khó hiểu hơn. Cậu hơi cau mày, im lặng cố gắng nhớ lại trước khi cậu ngất đi.

Nhưng có cố thế nào, cậu cũng không nhớ gì cả.

"Sao nào?" - Lời nói đột ngột của Xử Nữ mạnh mẽ chặt đứt dòng suy nghĩ của Song Tử.

Cậu ngờ vực trả lời.

"Xin lỗi, tôi...không nhớ gì cả."

Xử Nữ nhìn biểu cảm hỗn loạn trên mặt Song Tử mà vô cùng hài lòng. Biết ngay đầu cậu ta sẽ bị ảnh hưởng mà. Chắc chắn gia cảnh của cậu không bình thường, có thể là con trai của một gã tai to mặt lớn nào đó. Lại nói đến tình huống bị truy đuổi gắt gao kia, có thể thấy cha cậu ta cũng không phải người hiền lành gì. Rất có thể là một doanh nhân có mối quan hệ ngầm. Cái này Xử Nữ gặp nhiều, nhưng với tư cách là kẻ hoạt động ngoài ánh sáng, anh không tìm hiểu sâu về những thứ đó. Dù sao, cậu bạn này rất đáng để giữ lại.

Hơn thế, cậu thanh niên này còn là một Alpha. Thật sự là một Alpha. Đừng coi thường, anh đây đích thân băng bó tắm rửa cho cậu ta đấy. (Dù đa phần là bác sĩ của Thiên Bình làm)

Xử Nữ là một Beta nhạy cảm, mũi của anh rất thính. Chỉ cần một mùi hương thoáng qua thôi anh cũng có thể nhận ra ngay. Chứ đừng nói là cái kiểu pheromone phun vô tội vạ của thằng nhóc này. Thực ra khi "lột hết vỏ" của cậu ta ra, Xử Nữ mới ngửi thấy rõ.

Tiếng cười nhẹ của Xử Nữ phát ra cũng kết thúc luôn mạch suy nghĩ trong đầu anh.

Thoải mái ngồi xuống bên cạnh Song Tử, Xử Nữ cầm bát cháo làm ra hành động muốn đút người ăn.

Tất nhiên nó khiến Song Tử không thoải mái.

"Tôi tự ăn được..."

"Thôi nào, dù sao lúc cậu nằm im như chết cũng là một tay tôi chăm sóc."

"...Cảm ơn."

Mặc dù mặt sưng mặt xỉa lên nhưng cậu vẫn miễn cưỡng làm theo lời anh nói. Xử Nữ híp mắt.

"Thế cậu tên gì nhỉ?"

Một câu hỏi hơi kỳ. Đừng coi thường anh, tất nhiên với khuôn mặt này, anh có thể tự tra ra được cả dòng họ nhà cậu. Đối tác Ma Kết từng gặp qua nhiều vô số. Nhưng anh vẫn muốn hỏi để xác minh lại.

"Xin lỗi...Tôi...tôi cũng không biết."

"Hể?? Bị mất trí nhớ rồi?"

"........"

"Vậy giờ phải làm sao đây...Tôi đã rất khó khăn để cứu cậu đó. Lại còn bị người ta gây khó dễ nữa. Đây cũng không phải nhà tôi...Chủ nhà còn mắng tôi vì đã đem cậu về..."

Xử Nữ lập tức dừng việc nhồi cháo vào miệng Song Tử. Khuôn mặt kia toát ra sự thất vọng (?) khiến Song Tử thấy khó xử.

"Tôi...tôi bị sao vậy?"

"Cậu bị người ta đuổi giết~"

"!!!!!"

"Mấy tên kia nhìn rất đáng sợ. Cậu còn bị thương khắp người, toàn thân máu me. Nếu không có tôi, cậu chưa chắc đã còn sống để được tôi đút cho ăn như bây giờ đâu."

"Vậy à..."

Đặt bát cháo qua một bên, Xử Nữ hơi nghiêng đầu trước mặt Song Tử. Miệng nói liên tục, tay chỉ chỉ mấy vết thương được quấn băng chằng chịt trên người cậu.

"Tôi là kẻ xấu à..."

"Làm sao tôi biết được."

"Tại sao anh cứu tôi?"

"Hừm~ Không biết. Nhưng tôi cảm thấy cậu không phải người xấu. "

"......."

Tất nhiên một đứa nhóc khoảng mười tám mười chín tuổi như Song Tử, khi bị thương sắp chết mà được cứu sẽ vô cùng có thiện cảm với người đã cứu mình.

Kể cả khi Xử Nữ ăn nói mập mờ và có thái độ cùng hành động kỳ quặc với cậu.

Nhận thấy câu nói của mình khiến Song Tử an tâm hơn. Xử Nữ càng thêm chắc chắn vào suy tính của mình. Có thằng nhóc này ở bên cạnh sẽ có rất nhiều lợi ích. Lần này không vớ phải mấy bé cún bình thường nữa rồi.

"Anh có thể giữ tôi lại được không?"

"Hả?"

"Tôi...Không biết mình là ai cả. Cũng không biết nhà mình ở đâu..."

"Tất nhiên. Tôi đã cứu cậu rồi, sẽ không vứt bỏ cậu đâu. Yên tâm."

Tất nhiên là phải giữ lại rồi. Không cần cậu chủ động hỏi anh cũng không cho cậu chạy đâu.

"Nhưng mà đây không phải nhà tôi...Tôi phải ở nhờ."

"Tại sao?"

"Chủ nhà này anh ta rất dữ. Tôi đắc tội người ta, anh ta là sếp lớn, tôi chỉ là nhân viên quèn thôi. Giữ thêm cậu rất khó khăn đó~"

"...Tôi có thể nói chuyện với anh ta."

"Chắc không?"

"Ừm. Tôi sẽ cố. Tôi sẽ không để anh ta làm gì anh đâu."

"Ồ~ Cảm ơn cậu."

Xử Nữ cười rộ một tiếng, cậu thanh niên đầu óc trỗng rỗng chả hiểu vì sao anh ta cứ cười tới cười lui.

Anh lượn ra chỗ tủ quần áo.

"Cũng phải chuẩn bị thay cho cậu bộ đồ khác ha. Sao mà mặc bộ đồ ngủ đó mãi được."

"Ừm."

"Mà, phải gọi cậu thế nào đây?"

"........"

"Ừm....Hay là gọi...Mộc Miên nhé?"

"Tên nữ tính quá rồi..."

"A hay mà! Nhìn bát cháo của cậu mà nghĩ ra đấy!"

"........."

.

.

End 19







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro