Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18:03

"........"

"Ồ ~ cuối cùng anh cũng chịu ra khỏi phòng. Anh cần gì?"

Hiện tại đã gần mười giờ tối. Sau khi cố gắng la hét một mình như một thằng tự kỷ ngoài phòng Thiên Yết, Song Ngư đành phải bỏ cuộc dùng bữa tối trước. Vì gã thực sự là một kẻ vô cùng tĩnh lặng, từ lúc dọn đến, Thiên Yết chưa từng bước ra khỏi phòng, cũng không có bất kỳ một tiếng động nào phát ra từ trong đó cả. Song Ngư mơ hồ thầm nghĩ, rốt cuộc Thiên Bình hắn mang đến một con người hay một vong hồn vậy ? Hoàn toàn không có tí cảm giác tồn tại gì cả.

Và đến khi Song Ngư gần như bất lực không biết có nên bỏ đói Thiên Yết luôn hay không. Thì anh ta cuối cùng cũng tự động đi ra.

Vẫn là một bộ dáng đen tuyền, Song Ngư nhìn chằm chằm người kia, bây giờ y mới có cơ hội đánh giá một cách kỹ lưỡng. Nhìn mái tóc và đôi mắt vàng của gã đi, nhìn thân hình cao lớn hoàn mỹ của gã đi. Có muốn lao vào dựa dẫm không cơ chứ. Vậy mà tính tình lại thật kỳ quặc, thực sự là phí của trời.

Thiên Yết đứng giữa phòng khách, ánh mắt biển lặng nhìn lại vị bác sĩ đang ngồi đối diện mình. Việc bị quan sát một cách lộ liễu như vậy khiến Thiên Yết đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Nhưng cũng chỉ trong lòng thôi, ngoài mặt gã không thể hiện điều gì.

Gã là một đứa trẻ bị cô lập đáng thương, đến khi gã kịp nhận ra thì khả năng giao tiếp một cách bình thường của gã hoàn toàn biến mất rồi. Cho tới hiện tại, người duy nhất giao tiếp được với gã chỉ có Thiên Bình.

Nên giờ dù có muốn thì Thiên Yết chẳng thể nói bất cứ một từ nào với Song Ngư đâu.

Dường như cảm thấy có gì không đúng lắm, Song Ngư ngừng nói mấy câu tán gẫu linh tinh của mình. Y nhếch một bên lông mày. Thiên Yết gã đứng yên một cách cứng nhắc. Mắt liếc y một hồi, lại rủ lông mi xuống nhìn chân mình, lại nhìn lên, lại nhìn xuống, và nhìn lên,...

Đột nhiên Song Ngư cảm thấy buồn cười. Y đứng dậy, bước đến bên cạnh Thiên Yết, bàn tay có nhiệt độ chạm vào toàn thân lạnh toát của gã, khiến gã hơi giật mình.

"Chắc anh đói rồi, để tôi hâm nóng lại thức ăn cho anh."

"........"

"Tiểu Bình có gọi về hỏi thăm anh đấy, mà lúc tôi gọi anh không mở cửa."

"............."

"Ổn thôi, anh ta luôn nổi khùng như thế. Anh biết mà."

"..................."

Vẫn chỉ nhìn mà không nói gì. Thật giống mấy bé con bị trầm cảm.

Nhẹ vỗ vỗ vai Thiên Yết, Song Ngư nắm góc áo gã lôi vào phòng bếp. Bảo gã ngồi một chỗ còn mình thì đun lại đồ ăn.

Từ đầu đến cuối Thiên Yết chỉ ngoan ngoãn làm theo mà không đáp lại gì, tất nhiên cũng không phản đối. Song Ngư nhanh chóng đem đồ ăn bày ra bàn. Thiên Yết một tay cầm bát cơm, một tay cầm đũa, bộ dạng rất muốn ăn ngay. Nhưng tiếp theo gã lại giữ nguyên tư thế đó mà nhìn Song Ngư chằm chằm.

"Làm sao vậy ? Anh có thể ăn."

"...."

"Đừng lo, đồ ăn tôi nấu có thể ăn được."

"...."

"Hay anh không thích những món này ? Có muốn tôi nấu món khác không ?"

"...."

"Nhưng...Tủ lạnh hết đồ tươi mất rồi...."

"....."

Gã vẫn yên lặng, ngồi như một pho tượng nhìn chằm chằm Song Ngư không chớp mắt. Đang bối rối đến cuống cả lên không biết gã bị sao, đột nhiên một ý nghĩ lướt qua trong đầu Song Ngư.

"......Không cần mời, anh lớn hơn tôi."

*Bắt đầu ăn*

Thật sự là muốn mời mình ăn cơm ???!!!! 

Awww !! Tiểu Bình ! Anh coi người ta là con mình mà dạy dỗ hay gì hả !!???

.

.

.

"Khụ..."

"Nào mặc ấm vào chứ. Tôi không muốn anh bị ốm đâu."

"Cút ra đi thằng chết tiệt !"

"Ầy ~ Vẫn lạnh lùng như ngày nào ~"

Thiên Bình trừng mắt , khốn kiếp, đang yên lại muốn hắt xì. Nhịn !

Hắn tất nhiên đã đến nơi công tác, hơn thế, ngay trước mặt hắn đang là vị đối tác đáng kính của hắn đây.

Ma Kết cười nhạt, tay đung đưa ly rượu một cách từ tốn. Ánh mắt đào hoa liếc kẻ lúc nào cũng đeo trên mặt biểu cảm nghiến răng kia.

Y là chủ tịch của một công ty giải trí lớn, Ma Kết. Alpha mang ngoại hình phương Tây tràn ngập sự nam tính quyến rũ. Với bản tính đố kỵ của Thiên Bình, hắn cực kỳ ghét ở gần con người này. Y có thân hình cực kỳ áp bức, y cao 1m92. Khốn nạn, ăn cái gì mà to thế chứ ! - Thiên Bình nghiến răng.

Lại càng khiến hắn đố kỵ hơn, Ma Kết là một tên đầy quyền lực, với phong cách làm việc dứt khoát, cùng bản tính phúc hắc của y. Thành công là thứ được nắm chắc trong lòng bàn tay. Gia cảnh y cũng thật thuận lợi, tiền tài, sắc đẹp, sự may mắn, tất cả mọi thứ dường như đều òa vào lòng kẻ đào hoa này. Ông trời chắc chắn đã nhắm mắt vứt y vào vườn hoa lấp lánh của ông ta rồi.

Nhìn lại kẻ khốn này mà xem, giờ hắn phải chạy đôn chạy đáo đi tìm sự giúp đỡ để có thể đấu chọi với mấy lão già cổ đông của cha hắn.

Ma Kết lại gần Thiên Bình.

"Xem nào, thái độ không đáng yêu, anh biết tôi không thích nó mà."

"Xê ra ! Đừng có dí thứ khốn kiếp kia vào mặt tao !"

"Hahaha ! Tôi không có. Bởi vì anh quá thấp."

"Vậy thì ngồi xuống đi thằng chó !"

Thiên Bình nổi giận, hắn hất văng ly rượu trên bàn tạo nên những tiếng đổ vỡ chói tai. Nếu trong phòng còn ai khác, chắc chắn sẽ bị hành động này của Thiên Bình dọa sợ. Nhưng đáng tiếc chỉ có hắn và Ma Kết. Mà y thì hoàn toàn không biết sợ là gì.

"Bình tĩnh Bình ca, nếu anh vẫn không sửa cái tính dễ nổi nóng này của mình. Là một doanh nhân, anh sẽ sớm bị kẻ khác nắm gáy và dẫm lên mái tóc xinh đẹp kia của anh đấy."

"Im đi ! Mày muốn cái đéo gì !?"

"Hm...Tôi nhớ là anh đang cầu sự giúp đỡ mà nhỉ."

Ma Kết cười, nhưng ánh mắt y lại tỏa ra những sát khí kinh người. Thiên Bình hắn chỉ có thể tức đỏ mắt, hắn không có khả năng chống lại người này.

"Mọi thứ đều theo ý cậu. Xin hãy giúp tôi"

"Ha ~ Tôi thích thái độ này hơn đấy."

"........"

"Mà...Cũng lâu rồi tôi không có ai bầu bạn tâm sự...Anh hiểu mà..."

"Cút ! Con tao đéo phải trai bao !"

"Lại giận rồi."

"*** *** !"

"Tôi không có ý muốn hại bé con của anh. Tôi thích những nét đẹp thuần khiết và hung tàn. Ở đây không có thứ tôi cần. Tôi muốn theo anh về nước, thế nào ?"

"Làm đéo gì có cái vẻ đẹp đấy cho mày tìm !"

"Có chứ. Chưa thử làm sao anh biết được ~"

Mặc dù Ma Kết cười vô cùng đẹp, nhưng từ đầu đến cuối nụ cười của y chỉ khiến Thiên Bình tức muốn trào máu họng. Nhưng hắn phải nhịn, hắn kiêu ngạo chứ hắn không ngu.

"Chỉ cần đừng đụng đến con tao. Tất cả đều do mày quyết định."

"Hahahaha !"

"Có thể ký vào hợp đồng được chưa."

"Ngày mai gặp em tôi đã rồi nói."

"Nhưng mày..."

"Thôi nào, có cả em tôi anh sẽ càng được lợi."

Ma Kết phủi áo, không đợi Thiên Bình nói hết câu đã tự động rời đi. 

Đằng sau y lập tức phát ra hàng loạt những tiếng đổ vỡ. Ma Kết thở dài cười, nếu vị bằng hữu này của hắn vẫn giữ cái tính nóng nẩy không coi ai ra gì này. Hắn nhất định sẽ phải hối hận vì đã không nghe theo lời y.

.

.

End 08

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro