16:49
"Này....Sao rồi? Tự nhiên lại im thế?"
Bạch Dương ngồi co trong góc nhà vệ sinh, mắt nhìn Kim Ngưu đang đứng nghe ngóng ở cửa. Mặt anh vẫn bình tĩnh như không có gì, nhưng câu nói sau đó của anh lại khiến Bạch Dương giật mình.
"Hai người bọn họ đang hôn nhau. Chắc là sắp làm rồi."
"CÁI GÌ!?"
"Nhỏ mồm chút nào."
Này là tình huống quái quỷ gì đây? Bạch Dương không lường trước được điều này! Mà thế quái nào Kim Ngưu lại có thể bình tĩnh như vậy trong hoàn cảnh này chứ. Thật sự...bên ngoài còn....
AAAAAAAAAAAAAAA!!!
Nghĩ thôi cũng thấy muốn bốc cháy rồi. Bạch Dương ôm đầu quằn quại, uốn éo nửa buổi. Thì bên ngoài truyền đến một thanh âm cực kỳ đau tai.
Tiếng rên rõ mồn một của Song Ngư, bởi vì không chống đỡ nổi sự tấn công của Thiên Yết mà phát ra. Cả hai người bọn họ đều nghe thấy. Bạch Dương giật bắn mình, cậu thề là không có một chút tình ý gì với Song Ngư. Nhưng trước phản ứng sinh lý bình thường, Bạch Dương vẫn không ngăn được mình đỏ mặt.
Không khí giữa hai người rất nhanh trở nên gượng gạo. Phòng này tất nhiên không phải phòng cách âm. Mọi âm thanh xác thịt, rên rỉ của hai người bên ngoài kia cả Kim Ngưu cùng Bạch Dương đều nghe thấy rất rõ. Là người bình thường cũng không chịu nổi cảnh này chứ không cần đợi đến kỳ phát tình.
Kim Ngưu thì may ra có sức chịu đựng tốt. Đứng nghe cả buổi tai cũng chỉ hơi đỏ lên một chút chứ không có động thái gì nhiều. Chỉ khổ cho Bạch Dương trong góc, đang trong tuổi dậy thì mới lớn, sức lực tràn đầy. Nghe đến đâu là rùng mình đến đấy. Cậu đương nhiên không cho phép mình mất lý trí mà tấn công anh phía trước. Vậy nên chỉ có thể rúc sâu vào trong góc, cắn môi nhẫn nhịn.
Là một Omega nhạy bén, Kim Ngưu bắt đầu có thể ngửi được mùi hương mà Bạch Dương đang cố gắng kìm nén. Liếc mắt qua thấy cậu run lẩy bẩy như thế, anh biết là cậu đang rất khó chịu. Nhưng biết làm sao được. Không đời nào có chuyện Kim Ngưu sẽ tự đi hiến dâng thân mình. Cứu người kiểu đấy thì anh xin từ chối. Giờ ra ngoài thì không được, mà ở lại cũng không xong.
Cuộc trò chuyện lộn xộn của Song Ngư và Thiên Yết cứ đứt quãng phát ra. Bọn họ càng ngày càng kịch liệt quấn quýt nhau hơn. Bên này Bạch Dương cắn môi đến sắp bật máu, mắt cũng đỏ hết cả lên rồi. Kim Ngưu thở dài, đúng là đau đầu quá. Day day hai bên thái dương, anh chậm chạp di chuyển đến trước mặt Bạch Dương. Tay đưa đến trước mặt cậu. Bạch Dương phản ứng dữ dội, lập tức tránh xa khỏi anh, lùi lại lưng đập vào tường rất mạnh.
Kim Ngưu nhìn cậu chật như vậy cũng cảm thấy đau lòng. "Bình tĩnh đi. Nếu cứ thế này cũng không ổn. Để tôi giúp cậu ra một lần."
"!!!!!"
Bạch Dương trừng mắt nhìn anh vươn tay đến thắt lưng của mình. Răng trực tiếp cắn thẳng vào thịt môi, cậu nhanh chóng đẩy anh ra, giữ một khoảng cách nhất định giữa hai người.
Kim Ngưu cũng không mong muốn mọi chuyện lại thành ra thế này.
"Chuyện này tôi không thích chút nào. Nhưng nếu cứ ở trong tình trạng đó thì cậu sẽ không xong đâu. Đến lúc mất lý trí thì cậu sẽ làm gì tôi đây? Dù sao tôi cũng là một Omega. Ai lấy gì đảm bảo."
"Anh điên rồi! Chính hành động lúc này của anh mới như mồi lửa đấy!"
Bạch Dương gào lên, đôi mắt đỏ ngầu kia vừa khiến anh sợ, lại cũng vừa giống như sắp khóc. Tất nhiên là cậu sẽ không khóc. Cơ thể cậu bị tác động là bởi vì hai người bên ngoài. Không phải do pheromone. Nhưng cứ để lâu thì cũng không ổn thật.
Kim Ngưu một lần nữa tiến lại gần, nắm lấy cổ tay cậu mà kéo về phía mình.
"Đừng lo. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi tin rằng cậu sẽ không làm gì tổn hại đến tôi cả."
"Anh..."
Dứt lời, Kim Ngưu thật sự nghiêm túc cởi thắt lưng cậu. Tim Bạch Dương đập thình thịch, nó đập mạnh đến mức cậu và anh đều có thể nghe rõ âm thanh của nó. Chẳng có điều gì chắc chắn rằng Bạch Dương sẽ không nổi khùng lên. Nhưng Kim Ngưu vẫn muốn tin tưởng cậu.
Tay anh luồn xuống bắt đầu những động tác xoa nắn nhẹ nhàng. Bạch Dương giống như bị giật điện, toàn thân run lên. Mặt và hai bên tai đều đỏ bừng bừng. Tiếng thở dốc dồn dập và thỉnh thoảng có vài âm mũi sẽ thoát ra theo từng động tác của anh. Kim Ngưu mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể. Hai tay anh chuyển động nhanh hơn, mân mê cái thứ kia giúp cậu cảm thấy thoải mái. Cho đến khi Bạch Dương phát ra những tiếng gầm gừ mà ôm chầm lấy anh.
"Cậu ra hơi bị nhiều đấy. Cũng không lâu lắm, Lần đầu tiên à?"
Kim Ngưu cười cười, hai bàn tay có hơi mất tự nhiên nắm chặt lại để không dính bẩn lên áo cậu. Bạch Dương ôm anh, tay nắm áo anh thở hồng hộc. Đầu óc vẫn còn hơi mơ màng. Cậu không nghĩ lần đầu khai bao của mình lại ở trong tình huống này. Hơn nữa còn phải để một Omega chủ động, vừa xấu hổ vừa mất mặt.
Bạch Dương buông anh ra với khuôn mặt hết sức khiêu gợi thú tính trong anh. Tất nhiên nói vậy thì có hơi bị kỳ cục. Nhưng có một khắc Kim Ngưu đột nhiên cảm thấy cậu có điểm quyến rũ.
Hai người nhìn nhau mà không ai định nói gì. Bạch Dương điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Cầm lấy tay anh mà nhìn, càng nhìn càng đỏ mặt. Quần còn chưa kéo, tính vươn tay với lấy vòi nước rửa tay cho anh. Nào đâu cánh cửa vẫn luôn im lặng đột nhiên bật mở. Hai con người bọn họ nhất thời quên mất đã "làm xong" và hiên ngang xông vào nhà vệ sinh.
Thiên Yết bế Song Ngư trên tay, cả hai đều "trống không" trừng mắt nhìn Bạch Dương cùng Kim Ngưu.
Đệt.
.
.
End 73
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro