16:45
"Ba... khi nào chú Xử mới về ạ ? Khuya lắm rồi..."
Đồng hồ chỉ hơn mười hai giờ đêm. Đến lúc này vẫn chưa thấy Xử Nữ xuất hiện, anh ta đi từ sáng sớm đến tối mịt, thực sự là chọc tức Thiên Bình.
Hắn là người rất quy củ về thời gian, hắn luôn muốn làm mọi thứ đem lợi cho bản thân nên luôn tận dụng từng giây từng phút. Trước giờ tất cả mọi người phải có mặt ở nhà trước mười giờ, Thiên Bình không cho phép muộn hơn. Bạch Dương từng rất nhiều lần cãi nhau với hắn vì vấn đề này. Tất nhiên cậu ta luôn là người phải chịu thiệt.
Có thể vì bản tính quá tham lam này mà hắn luôn mang vẻ cau có, tức giận.
Ngay lúc này đây, Thiên Bình cũng đang phải kiềm chế không để mình nổi điên rồi lại đánh đấm loạn xạ.
Ma Kết bình thản nâng kính đọc sách, y rất hài lòng với trà ở nhà Thiên Bình nha.
"Hai người có thể đi ngủ trước. Khi nào em tôi muốn, thì sẽ tự động về."
"Nhà tôi không phải khách sạn cho mấy người!"
"Ba nuôi..."
"Mau đi ngủ. Không cần phải ngồi đây! Mai còn đi học."
"Nhưng mà, ba cũng không nên thức..."
"Không cần ngươi lo lắng."
Nhân Mã còn muốn nói vài lời nữa, nhưng bị Thiên Bình kiên quyết ngăn chặn, đành ỉu xìu nghe theo. Cậu thấy hắn định hút thuốc, hắn luôn làm vậy khi khó chịu cực độ. Chẳng tốt cho sức khoẻ chút nào.
Ma Kết vẫn thoải mãi dựa đầu vào ghế sa lông. Y không có ý kiến với tính cách khuôn khổ của Thiên Bình. Nhìn xem, hắn không có lý do gì mà phải ngồi đợi em y cả. Dường như Thiên Bình quá mức để ý đến vai vế, và hắn còn thường xuyên xem người khác như "con" hắn mà đối đáp.
Bản tính thật kỳ quái và khó gần.
"Nếu anh muốn có thể đi ngủ trước. Dù sao cũng không còn trẻ trung gì."
"...Hơn nhau một tuổi không khiến cậu trẻ hơn tôi mấy đâu."
"Ít nhất tôi cũng không có nếp viền mắt."
"..........."
Chịu đựng nhau thêm gần ba mươi phút, cuối cùng cũng có tiếng động.
Một người hầu vội vã chạy đến trước mặt hai người bọn họ, lắp bắp nói.
"Ông chủ, ngài Xử đã về."
"Cậu ta đâu."
"Ngài ấy đang ở ngoài. Nhưng...nhưng còn có một người nữa ạ."
Cô gái kia vừa dứt lời, trước sự kinh ngạc của Thiên Bình.
Xử Nữ toàn thân xộc xệch đến khó nhìn, mặt anh ta vẫn giữ nụ cười tinh xảo như cũ. Trên người vác theo một thanh niên to lớn hơn anh ta nhiều. Người cậu ta bê bết toàn là máu, còn dây sang cả người Xử Nữ. Chưa đến mức chảy xuống nền đất, nhưng quần áo Xử Nữ đã bị thấm ướt một nửa.
Thiên Bình trợn mắt, tàn thuốc bị hắn bóp mạnh.
"Cái quái gì thế này!!"
"Xem này, tôi tìm được một trợ thủ cho anh."
"Khốn kiếp! Nhà tao không phải nhà chứa để mày lôi xác về!!"
"Ây bình tĩnh nào, cậu ấy vẫn còn sống mà ~"
Trước sự tức giận và ánh mắt đỏ ngầu của Thiên Bình, Xử Nữ không biểu lộ ra cảm xúc gì là sợ hãi. Thậm chí anh ta cực kỳ thản nhiên, còn làm ra vẻ mặt cầu khen ngợi với Thiên Bình, như thể đang càng chọc tức hắn ta vậy.
Dù nói trong hai anh em, Xử Nữ là người dịu dàng và điềm đạm hơn. Nhưng có thể thấy được thực chất hai người này không khác gì nhau mấy. Luôn dùng vẻ mặt tươi cười và giọng nói cợt nhả bình thản để đối đáp. Có khác, thì cũng chỉ là Xử Nữ có phần êm ái hơn mà thôi.
Đem cậu thanh niên đặt xuống một cái ghế rời. Xử Nữ có thể nhận thấy Thiên Bình sắp phát điên vì những vết máu lênh láng khắp nhà hắn.
"Đừng nóng, đừng nóng. Anh phải nghe tôi, những gì tôi làm đều là tốt cho anh."
"Mày..."
"Xem này. Quần áo cậu bạn này đều là đồ đắt tiền, cơ thể tuy có dấu hiệu rèn luyện, nhưng làn da này không phải rất được chăm sóc hay sao."
"........"
Đúng vậy, kẻ ngu cũng có thể nhận ra thân phận của người thanh niên này chắc chắn không bình thường. Nhưng hành động lôi một kẻ sắp chết về này của Xử Nữ vẫn đang đập thẳng vào dây thần kinh chịu đựng của hắn.
Hắn thật sự rất muốn phát tiết.
Xử Nữ thấy Thiên Bình chỉ yên lặng nghiến răng, thấy hắn vẫn còn đang dung túng. Anh lập tức không buông tha.
"Tôi luôn là kẻ đã có kế hoạch mới hành động. Tin tôi, những người tôi nhìn chúng sẽ không khiến anh thất vọng."
"Chẳng có lý do nào để tao chấp nhận chuyện này. Khi hai bọn mày còn giá trị lợi dụng, tốt nhất đựng ép người quá đáng."
Thiên Bình cuối cùng gạt bỏ mấy lời nói lông bông của Xử Nữ. Hắn chẳng kiêng dè nói ra một câu vào thẳng vấn đề, sau đó mặc kệ bỏ về phòng hắn.
Xử Nữ hơi nhún vai.
Hắn thay đổi nhiều thật.
Ma Kết từ đầu đến cuối im lặng. Hắn đã quá quen với phong thái đi bắt người của Xử Nữ, nhưng y chưa từng thấy anh mang ai đến trước mặt như thế này cả.
"Kẻ này, rốt cuộc là thế nào?"
"Àizzz...Ban đầu em chỉ định tìm một tên vệ sĩ như bình thường thôi."
Xử Nữ bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh cậu thanh niên vẫn đang bất tỉnh kia.
Cô gái chứng kiến mọi chuyện trong sự sợ hãi, cô đang đợi để đem người đi chữa thương. Nhưng mãi mà chẳng thấy ai nói gì đến vấn đề này. Khiến cô chỉ biết đứng một góc sợ hãi.
"Tìm một tên vệ sĩ, sao lại bắt về một tên nhóc thiếu gia sắp chết thế này."
Khẽ nhếch lông mày, Ma Kết liếc mắt đánh giá kẻ đáng thương đang hấp hối kia. Hình như y không có ý muốn can thiệp, hay có ý đưa cậu ta đi chữa trị sớm chút.
Xử Nữ cười rộ, tay hơi xoa xoa tóc cậu thanh niên.
"Em cảm thấy về sau cậu ta sẽ rất đáng giá."
"Thế cơ à."
"Thưa...thưa ngài..."
Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra, kèm theo một chút run rẩy.
Ma Kết cùng Xử Nữ đồng loạt quay về phái cô gái đáng cúi thấp đầu kia.
Người nọ gượng gạo nói.
"Xin, xin hãy đưa cậu ta đến phòng chữa thương. Ông chủ không muốn cậu ấy 'như vậy' trong nhà của ngài ấy."
Ý dễ hiểu hơn là : Thiên Bình hắn không muốn có kẻ chết ở nhà hắn đâu.
Xin mấy người đừng bình thản nói chuyện như thể không có gì như thế.
Xử Nữ lúc này mới ngân giọng một tiếng.
Chết thật, suýt quên cậu ta đã mất cả đống máu rồi.
"Vậy nhờ cô."
".....Vâng..."
Này, cũng đừng rũ toàn bộ lên người kẻ yếu đuối này chứ...
Xử Nữ cười đến động lòng. Dù khí thế anh toả ra đều ấm áp như thiên thần. Nhưng kết hợp với bộ đồ toàn là máu kia. Chỉ khiến người ta nổi da gà.
Cuối cùng cô nàng đành nhờ mấy chú bảo vệ ra khiêng người hộ.
Phía sau Ma Kết cùng Xử Nữ vẫn còn ngồi bàn luận mấy thứ gì đó. Mấy vấn đề của kẻ cầm quyền mà đám người bọn họ chẳng bao giờ hiểu nổi.
Cô gái thở dài.
Cuộc sống của đám người đó thật điên rồ và đáng sợ.
.
.
End 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro