15:39
Sau một hồi dãy đành đạch như con cá mắc cạn, Bảo Bình quyết định bỏ cuộc vì nó không hề có tác dụng. Cậu vẫn bị ông chú đẹp mã, xa lạ, kỳ quái này vác đi.
Thảnh thơi nằm trên vai người ta huýt sáo, Bảo Bình đang nghĩ đến phải nói sao với mẹ về việc mình sẽ bị mất zin. Thì bỗng nhiên Ma Kết dừng lại, hắn thả cậu xuống cái ghế đá lạnh lẽo nào đó ở công viên gần nhà thuốc vừa nãy.
Bảo Bình hơi ngớ người.
"Không đi khách sạn à?"
"......"
Ma Kết khẽ trừng Bảo Bình, hắn không trả lời cậu. Cúi xuống im lặng bóc hộp thuốc ra. Đồng thời lôi ra trai nước vừa nãy tiện đường mới mua.
Động tác nhét thuốc, đổ nước vào miệng Bảo Bình diễn ra vô cùng nhanh chóng. Chính cậu cũng phải đơ người một lúc mới load xong.
Ma Kết sau khi đợi thấy mùi hương trên người Bảo Bình đã giảm mới bình tĩnh uống thuốc đau đầu. Hắn cũng cảm thấy thằng nhóc này thật may mắn, khi hắn quan sát xung quanh thấy hôm nay rất ít Alpha ra ngoài, hầu như là Beta hoặc Omega. Thật không hiểu nổi trong đầu thằng nhóc này nghĩ cái gì. Lại đi làm ra cái loại chuyện khùng điên này.
Bảo Bình khẽ nhếch một bên lông mày. Híp mắt nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình.
"Này, chú thật ra là cảnh sát đi tuần tra đúng không?"
"Bớt nói nhảm đi. "
"Hê~ Thật khó tính. Tôi thậm chí còn chẳng biết chú là ai. Mà chú không muốn đưa tôi vào khách sạn hả? Thực ra chú bị liệt dương đúng không?"
Bảo Bình nhìn ông chú có vẻ "cấm dục" trước mặt. Đột nhiên nổi hứng trêu đùa. Bàn tay hư hỏng từ từ mò tới nơi không nên đụng.
Tất nhiên còn chưa chạm đã bị người ta hung hăng gạt ra.
Ma Kết tối sầm mặt mũi cúi đầu nhìn Bảo Bình.
"Nói cho cậu biết. Cậu tốt nhất nên dừng ngay cái hành vi ngu ngốc này của cậu đi!"
"Xì~ Chú chẳng vui tý nào. Có gì mà phải sợ. Tôi có đủ khả năng chịu trách nhiệm với bản thân mình. Ai cần mấy người lo."
"Thằng ngốc! Cậu nghĩ nếu có xảy ra chuyện gì thì chỉ mình cậu chịu trách nhiệm thôi sao!? Nếu giả sử đối phương không hề muốn mà chỉ vì bị mùi hương của cậu dẫn dụ thôi thì sao!?"
"Hả? Thì...Dù sao các Alpha cũng đâu có bị bó buộc lại với Omega đó đâu!"
"Rồi mấy Omega thiếu sự thận trọng như các cậu sẽ lại nói gì? Đám Alpha toàn một lũ cặn bã? Chỉ biết đàn áp người yếu hơn?"
"Cái này...Đâu phải ai cũng có suy nghĩ như thế!"
"Bỏ đi. Cậu muốn làm gì thì làm."
Mình đúng là đau đầu đến điên rồi. Tự nhiên đi lo chuyện bao đồng.
Ma Kết tiếp tục day day hai bên thái dương. Thở hắt xoay người bỏ đi. Không thèm để tâm đến cậu bạn này nữa.
Bảo Bình hơi ngớ người nhìn bóng lưng kia dần biến mất. Trong đầu nảy sinh ra một mớ suy nghĩ náo loạn gì đó.
"Ông chú kỳ lạ này..."
.
.
.
"Ê nhóc. Hôm nay được về sớm. Mấy hôm cuối tháng tăng ca vất vả rồi. Lương của chú đây."
"Cảm ơn anh!"
Nhận lấy tiền từ anh chủ quán, Bạch Dương hai mắt sáng lấp lánh. Cuối cùng cũng có tiền rồi! Cuối cùng cậu cũng thoát nghèo rồi! Không còn phải bám đùi chú hai nữa rồi! Muốn khóc luôn rồi!
Bạch Dương làm việc tại một quán bar, làm pha chế rượu. Nhà giàu thì giàu thật đấy, nhưng có ai thấu hiểu. Tiền tiêu vặt của bọn họ xin thực sự khó khăn, mà cũng không được tự do mua linh tinh, tất cả đều phải báo lại cho chú hai. Lúc trước Bạch Dương không được đi buổi tối, toàn phải đợi học xong rồi tranh thủ đi làm ca sáng. Nhưng mà quán bar vào buổi sáng thì kiếm không nhiều lắm.
May sao đột nhiên chú hai lại đuổi cậu đi tạm mấy ngày. Bạch Dương mừng còn không kịp, lập tức bảo anh chủ quán thêm cả ca đêm cho mình. Làm liên tục như thế cực kỳ hời nha.
Yeah! Cuối cùng cũng có thể về ngủ một giấc đầy đủ rồi!
Cẩn thận cất tiền vào túi áo. Bạch Dương liếc qua đồng hồ, thấy gần mười hai giờ. Bây giờ về ngủ vẫn còn kịp chán.
Sau đó liền chạy về nhà Song Ngư. Vì đã khuya rồi đường phố không có người, Bạch Dương rất nhanh đã về đến nơi.
Nhà cửa quả nhiên tối thui. Chú ba thì chắc chắn không thức khuya đâu. Mà Song Ngư là Omega, hầu như các Omega sẽ không thức quá khuya, hại sức khoẻ nhiều thứ.
Bạch Dương nhẹ nhàng khoá cửa, đặt giày lên giá cẩn thận, rón ra rón rén bước lên phòng mình.
Vì còn đang mải nghĩ đến đống tiền lương vừa mới nhận được. Bạch Dương không để ý xung quanh nhiều, điện cũng không thèm bật. Vui vui vẻ vẻ vớ đại cái khăn bông bước vào nhà tắm.
Tiếng xả nước kéo dài gần mười lăm phút.
Một thân ảnh đầy hơi nước bước ra. Còn không thèm lau khô người, rất tự nhiên nhảy lên giường, thảnh thơi co dãn chân tay một hồi. Bạch Dương ngáp một cái, vồ lấy cái gối ôm thường ngày rúc đầu vào.
Hình như gối ôm hôm nay hơi cứng thì phải??
.
.
.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!"
.
.
End 23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro