11:30
Song Ngư đặt cái nồi canh xuống, hơi xoay người muốn tránh con bạch tuộc đang bám mình.
"Anh đi ra ngoài trước đi. Cứ ôm em như thế này làm sao em nấu cơm được."
"Không thích. Muốn ôm."
Thiên Yết dụi mặt vào gáy Song Ngư, âm thanh nói bằng giọng mũi phát ra như con mèo. Song Ngư bị y cọ đến nhột, nhưng mà cái con người như con gấu này thật sự đẩy mãi không ra. Từ sau lần Song Ngư phát tình kia, anh giống như mới cắt đứt sợi giây xấu hổ của Thiên Yết vậy. Y trở nên bám người hơn hẳn, cứ như cái đuôi ngoe nguẩy sau anh cả ngày.
Thiên Yết dụi dụi một hồi, tay ôm eo Song Ngư càng siết chặt hơn. Phần ngực áp sát đến lưng anh, miệng dần di chuyển đến phía trước.
"Này...Này...Em đang nấu ăn mà..."
Hai cánh môi chỉ mới chạm nhau được vài giây, bên ngoài lập tức truyền vào tiếng chuông cửa. Sắc mặt Thiên Yết nhất thời chùng xuống. Song Ngư vỗ má y mấy cái, biết y khó chịu nhưng anh vẫn phải ra xem là ai tới tìm. Dỗ mãi Thiên Yết mới chịu thả tay ra, Song Ngư tắt bếp ra ngoài mở cửa.
"Bạch Dương? Lâu lắm mới gặp cậu nha."
"Ừm."
Bạch Dương theo Song Ngư vào nhà, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh sống lưng. Quay sang liền thấy Thiên Yết với khuôn mặt đằng đằng sát khí đang nhìn cậu. Nói thật khuôn mặt Thiên Yết lúc tức giận trông còn đáng sợ hơn Thiên Bình nhiều. Nhưng mà Bạch Dương không hiểu mình đã làm gì để tự nhiên bị lườm nữa.
Song Ngư đem đĩa bánh quy để lên bàn, ngồi xuống bên cạnh Thiên Yết. Lúc Song Ngư vuốt má Thiên Yết, Y nhìn anh rất dịu dàng. Sau khi Song Ngư rời tay, Thiên Yết lại sầm mặt nhìn Bạch Dương.
Có cần phải phân biệt đối xử rõ ràng vậy không...
Song Ngư lên tiếng, nhất thời kéo Bạch Dương ra khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình.
"Sao. Dạo này sống ổn không? Bữa nay lại muốn đến nhà tôi chơi thế?"
"Tôi không đến đây để chơi. Tôi muốn mua thuốc ức chế."
"Cậu ? Cậu động dục à?"
"Không phải tôi!! Tôi mua cho Kim Ngưu. Anh ấy cứ nằm lỳ trong phòng suốt thế, tôi không an tâm ngồi không được."
Bạch Dương vừa nói, lông mày nhíu chặt lại với nhau. Song Ngư nhìn cậu thoáng ngạc nhiên, sau đó liền mừng rỡ ra mặt.
"Thì ra hai người đã tiến triển đến cái mức quan tâm nhau vậy rồi sao? Em tôi. Kẻ làm anh này mừng quá."
"Bớt nói nhảm. Cho xin vỉ thuốc đi."
"Nhưng anh nói mày nghe nè. Thằng nhóc Alpha 18 19 tuổi, thuốc chỉ giúp giảm đau nhất thời thôi. Sau khi thuốc hết tác dụng cơn đau sẽ càng dữ dội hơn."
Song Ngư híp mắt nhìn Bạch Dương nói. Cậu nghe anh nói vậy liền sửng sốt. "Cái gì!? Omega các anh không phải thường xuyên đến kỳ phát tình sao? Mỗi lần đều đau lắm ?? Vậy anh ta làm sao chịu nổi. Thân hình gầy yếu như vậy..."
"Thì đấy, bọn tôi khổ mà. Cậu xem, chú Thiên của cậu không phải mỗi lần phát tình đều rất dữ dội à?"
"CÁI GÌ!? CHÚ LÀ OMEGA HẢ?!!"
Bạch Dương lập tức nhảy dựng người, trừng mắt nhìn Thiên Yết. Song Ngư thấy cậu nhìn y thì liền tặc lưỡi phủi tay.
"Bậy ! Anh ấy là Alpha trăm phần trăm. Chú Thiên Bình của cậu cơ."
"À..."
"Đúng thế."
"CÁI GÌ!!?? CHÚ ẤY LÀ OMEGA HẢ!!??"
"Ủa ? Ủa cậu chưa biết hả?"
"Biết thế quái nào được!!?? Trời ơi, bao năm qua mình đã đánh một Omega. Làm sao con dám nhìn mặt mẹ nữa mẹ ơi....."
Trông thấy Bạch Dương vò đầu bứt tóc thế, Song Ngư đoán là cậu ta không biết gì rồi. Có lẽ nào Thiên Bình chưa nói rõ ràng với hai đứa nhỏ ?
Bỏ mẹ. Lỡ mồm gì rồi. Phải quay xe thôi.
"Tôi nói cậu nghe, việc cho Kim Ngưu uống thuốc chỉ là biện pháp nhất thời thôi. Sau khi thuốc hết tác dụng sẽ càng đau đớn khó chịu hơn."
"Ơ...Thế phải làm sao?"
"Làm tình."
Song Ngư vừa dứt lời, mặt Bạch Dương liền "bùm", đỏ lựng.
"Nói...nói gì vậy...Chẳng lẽ các Omega cứ phát tình là phải làm cái đó à...Thế thì gia tăng dân số chết..." Giọng Bạch Dương càng lúc càng nhỏ, cho đến khi tắt ngấm.
Song Ngư nhếch một bên lông mày. "Đấy là đối với những Omega bình thường khác. Còn đằng này Kim Ngưu ở chung với cậu cả tháng trời. Pheromone phun ầm ầm vào mặt cậu ta, chắc cậu ta sớm quen mùi cậu rồi. Giờ cậu còn không chịu trách nhiệm với người ta. Cậu không thích nó à? Thế còn đồng ý ở chung làm gì."
"Khôn...không phải. Tôi thích anh ấy mà....Nhưng, tôi ngại lắm."
"Ngại ngại cái đầu cậu! Về xem tình hình Kim Ngưu thế nào đi ! Nhanh !"
Song Ngư đột ngột rống lên, làm Thiên Yết đang ôm phía sau anh cũng giật mình. Song Ngư phải đuổi thằng nhóc này đi thôi, không lại lỡ mồm lỡ miệng gì nữa thì chết.
Bạch Dương bị Song Ngư sút ra khỏi nhà trong trạng thái ngơ ngác. Cầm bọc thuốc trong tay, nghĩ lại lời Song Ngư vừa nói là cậu lại hồng tai.
Cả đoạn đường thất thần trở về nhà. Bạch Dương ngồi trong phòng khách tự trấn an mình. Rồi lại nghĩ đến Kim Ngưu đang phải chịu khổ một mình, cuối cùng cậu cũng hạ quyết tâm đi đến phòng của anh.
Cố lên nào, không phải ngại. Mày là alpha cơ mà.
Liên tục lẩm bẩm mấy câu trong họng, tay Bạch Dương lúc mở cửa run như máy đánh trứng, mãi mới đẩy cánh cửa ra được.
Lập tức một cỗ mùi hương thơm ngọt sộc thẳng vào mũi Bạch Dương. Khiến toàn thân cậu chưa gì đã cảm thấy có chút tê dại.
Phía trên giường, Kim Ngưu đang nằm co người trên đống quần áo của cậu. Anh nằm nghiêng, cái áo phông của cậu bị Kim Ngưu vò đến đáng thương. Thế mà anh lại làm tổ bằng quần áo của cậu. Thật sự là bị mùi hương của Bạch Dương ảnh hưởng tới bản thân. Khuôn mặt anh mơ màng, không biết có đang tỉnh táo không, nhưng khi Bạch Dương mở cửa, ánh mắt kia nhìn cậu nóng như muốn thiêu rụi cậu tại chỗ luôn vậy.
"A...Anh à...Như thế này là chết dở rồi..."
.
.
End 87
Hê hê =)))) chap sau nhá. Mọi người quên là tui thích cò kèo đưa đẩy à =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro