Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11:06

Sư Tử bị mẹ cậu ta túm cổ lôi vào nhà. Hai bọn họ quên luôn cả một thân hình to lù lù đứng ngoài sân.

Với kinh nghiệm đọc tạp chí, xem phim đen của Bảo Bình. Y khẳng định thằng bạn thân y đã không còn là trai tân nữa rồi. Không thể tin được là Sư Tử sẽ khai bao trước y. Lúc lôi cậu ta xem phim cùng cậu ta còn không dám nhìn thẳng, cứ năm phút lại ôm mặt. Bảo Bình không tài nào hình dung nổi vẻ mặt Sư Tử lúc cậu ta ấy ấy...

Ngơ ngác xoay người đi ra khỏi nhà. Bảo Bình lên tiếng chào hỏi mặc dù biết thừa đối phương không có tâm trạng mà đáp lời. Sáng mai nhất định phải gạ hỏi cậu ta chuyện hôm nay mới được.

Lúc nãy nhìn mặt Sư Tử thấy đã tốt hơn rất nhiều rồi. Cục nợ trong lòng y mấy nữa nay cũng theo đó mà tan biến không ít.

Đầu lại nhớ đến một thứ thú vị nào đó.

Bảo Bình nhe răng cười, vừa đi vừa huýt sáo. Rút từ trong túi ra cái điện thoại, bấm bấm mấy cái, vào mục tin nhắn.

Có mấy chục cái tin nhắn không có lời đáp trả. Người gửi là y.

Và tất nhiên đối phương là ông chú kỳ lạ kia rồi.

Từ sau khi xin được số điện thoại người ta, liền chăm chỉ ngày nào cũng ngỏ lời hỏi thăm người ta vài câu. Đúng là chảnh ghê, chẳng chịu trả lời gì cả. Nhưng người ta có xem, chắc chắn là đang không muốn dây dưa với y đây mà.

.

.

.

"Anh, tắt điện thoại đi đi. Ồn chết được."

Xử Nữ liếc cái điện thoại của Ma Kết đang không ngừng rung. Mà chủ nhân của nó thì vẫn mặt lạnh ngồi bấm máy tính.

Xử Nữ tặc lưỡi, quay sang thoa thuốc lên mấy chỗ không cần quấn băng của Song Tử. Anh khó khăn lắm mới dụ dỗ được Song Tử nguôi giận. Phải nói là thằng nhóc này đúng là may mắn, làm vệ sĩ mà còn được chủ nhân là anh đây nâng niu như nâng trứng. Cứ đợi đến khi cậu hoàn toàn bình phục đi rồi biết.

Ma Kết hoàn toàn ngó lơ mọi âm thanh xung quanh hắn, đặc biệt là âm thanh từ cái điện thoại kia. Thằng nhóc đó thực sự phiền, hắn không ngờ chỉ vì một phút bất mãn mà giờ hắn phải chịu sự phiền phức này. Đúng là không nên xen vào chuyện của người khác.

Điện thoại Ma Kết không thể tự ý tắt nguồn được. Hắn còn phải đợi những cuộc gọi quan trọng. Đâu phải nói tắt là tắt. Ma Kết đang cố gắng làm cho xong nốt phần việc của hắn đi, xong là có thể thoải mái nghỉ ngơi. Việc cho Bảo Bình số điện thoại đúng là một sai lầm hắn sẽ không bao giờ quên. Hắn sẽ khắc ghi, nhớ đến già.

Tiếng chuông vẫn tiếp tục vang. Xử Nữ mấy lần tính mở xem là ai gửi, đều bị Ma Kết không lưu tình giật lại, để về chỗ cũ. Rõ là khả nghi.

"Ai đấy?"

"Lo cho Tiểu Miên của em đi."

"Thôi nào. Người ta ngày nào cũng nhắn, nhắn đến cả trăm tin rồi. Anh không đọc sao? Ai thế? Người nào lại kiên trì vậy?"

"Tin nhắn quảng cáo."

"Anh có bệnh à. Ai rảnh quảng cáo nhiều thế. Còn không sợ bị kiện?"

"Em bớt bận tâm chuyện người khác đi."

Ma kết bực tức, không chịu nổi Xử Nữ cứ lải nhải bên tai. Trước ánh mắt khó hiểu của anh, hắn liền đem máy tính vào phòng hắn. Vốn muốn ngồi ngoài phòng khách cho rộng rãi cũng không yên. Lại phải chui vào cái phòng ngủ ngột ngạt.

Xử Nữ thở dài, quay sang đụng phải ánh mắt Song Tử.

"Cậu nhìn cái gì?"

"Mắt tôi anh quản được à?"

"Này, dạo này cậu được chiều hư phải không? Tôi muốn thu một vệ sĩ, không phải ông nội."

"...."

Song Tử dù thế nào cũng không muốn làm Xử Nữ tức giận. Anh vừa lên tiếng liền thuận theo yên lặng. Anh rất thích kiểu tính cách bình ổn này của cậu. Trừ lúc chọc cậu ta quá đáng, Song Tử đều rất biết điều. Nói gì cậu ta cũng nghe, thực sự vô cùng dễ bảo.

Nhưng nói mới để ý, Song Tử ở đây cũng lâu rồi. Mà cậu ta dường như vẫn chưa nhắc gì đến gia đình của mình, cậu ta không thấy tò mò sao?

"Tiểu Miên, trí nhớ cậu thế nào rồi."

"Há? Ừm...Vẫn vậy, chưa nhớ ra gì cả."

"Ồ. Mà này, cậu không thắc mắc gia đình mình thế nào à? Tin tưởng tôi đến vậy sao?" Xử Nữ liếc liếc Song Tử, híp mắt muốn trêu chọc cậu một chút. Lại bị câu nói sau đó của Song Tử làm cho nghẹn. "Tôi tin anh."

"...."

Đột nhiên nói một câu nghe mát tai như vậy. Làm cảm xúc Xử Nữ bỗng nhiên có chút khó tả. Nói thật anh nói nghỉ ngơi, thì sẽ thực sự nghỉ ngơi. Mới đầu tới nhà Thiên Bình là nói muốn giúp anh ta, thực chất anh chưa làm cái gì cả. Mà gã cũng cứ biệt tăm biệt tích, Xử Nữ cũng lười quản. Không muốn đụng tay đụng chân cái gì hết. Hay là việc nhặt được một "Mộc Miên" này. Xử Nữ chưa từng điều tra rõ ràng thân thế cậu, chỉ dừng lại ở mức suy đoán.
Cũng không rõ cậu là người tốt hay là kẻ mang âm mưu. Nhưng Xử Nữ tự biết bảo vệ bản thân mình, anh không phải là người dễ đụng vào. Nếu không đã không thể ở tuổi này mà ngồi được vào cái chức vụ nặng nề kia.

Dù sao cũng là tự mình lôi cậu ta về. Xử Nữ không hối hận, chỉ mong thân thế cậu ta bình thường một chút. Nếu là chọc phải ổ kiến lửa. Xử Nữ nghĩ thôi cũng thấy thực đau đầu.

Tôi cũng thật sự tin tưởng cậu. Tin tưởng cảm giác của mình khi cứu cậu. Ngàn vạn lần cậu đừng phụ lòng mà quay lại cắn tôi.

.

.

End 49

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro