Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10:49

"Nhân Mã. Nhân Mã!"

"Hả?! Ơi!?"

"Cậu ổn không?"

Sư Tử lo lắng nhìn cậu thanh niên trước mặt. Cả ngày hôm nay cậu ta cứ đờ đờ đẫn đẫn. Khiến Sư Tử vô cùng sốt ruột, y còn phải gọi mấy tiếng cậu mới nghe.

"A Sư Tử. Có chuyện gì không?"

"Cậu thấy không khoẻ à?"

"À không! Tôi ổn mà."

"......."

Thái độ kỳ quái này của Nhân Mã còn càng khiến mặt Sư Tử đen hơn.

Cậu không hiểu sao lại thấy hơi khó xử. Vội gãi đầu lái sang chủ đề khác.

"Mà cậu gọi tôi có chuyện gì không?"

"...Hội trưởng tìm cậu."

"Ô! Vậy để tôi đến phòng anh ta."

"......."

Nhân Mã vội vàng bỏ đi trước cái nhìn chằm chằm của Sư Tử.

Cậu cảm thấy anh bạn mới này đối với mình hình như không bình thường thì phải.

Mà thôi bỏ đi, đây không phải chuyện cậu cần lo lắng. Cái chính ở đây là.

Đã hai ba ngày rồi ba nuôi không đòi đánh đấm gì cả!!!??!? Tại sao!!?!??

Mấy ngày nay Thiên Bình thậm chí còn không ra khỏi phòng. Chứ đừng nói là đập nhau với cậu. Cái này là nên vui hay nên buồn đây. Mặc dù mấy vết thương hắn gây ra phải cả tuần mới hết. Nhưng mà cứ im im thế này cậu thấy không ổn lắm.

Từ năm Nhân Mã lên cấp hai, ba nuôi bắt đầu dạy cậu cùng Bạch Dương học mấy cái đánh đấm tự vệ. Và tất nhiên với tính cách khắc nghiệt của hắn ta, chưa một ngày nào mà hắn tha cho bọn họ cả. Vậy mà mấy bữa nay đột nhiên yên lặng, thật sự không bình thường.

Khoan đã!? Tại sao mình lại có tư tưởng thèm đánh thế này!!!?!??

Không lẽ bị đập cho thành máu M rồi!!?!?!?!?!

NOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!

"Nhân Mã?"

"Ế!?"

Mải suy nghĩ đến ba nuôi quá, cậu không để ý mình đã đến phòng của tên hội trưởng kia từ khi nào rồi. Và anh ta đang đứng ngay trước mặt cậu.

Vội vàng thu mấy cái hành động múa tay múa chân kỳ quặc lại. Nhân Mã làm bộ phủi áo, ho ho mấy cái cho bớt quê.

"Ừm...Ừm...Hội trưởng."

"Chào em Nhân Mã."

"Vâng, chào anh."

Cười. Cười cái quần què. Vào mẹ vấn đề chính đi còn chào với chả hỏi.

Nhìn nụ cười toả nắng đến mù mắt kia của Cự Giải, Nhân Mã càng thêm điên tiết. Mấy hôm nay nhiều chuyện linh tinh xảy ra quá, quên mất cả vụ lật đổ tên này. Nhân Mã ngoài mặt ngoan ngoãn, trong lòng cả đống tiếng chửi rủa chạy lung tung.

"Anh gọi em có chuyện gì ạ?"

"À, có mấy buổi tập bóng em đều nghỉ. Cuối tuần này em rảnh không? Nếu được thì cùng đi với anh."

"Vâng được ạ. Em sẽ đến, anh yên tâm."

Có mỗi thế cũng gọi mình.

"Anh thấy tâm tình em không tốt lắm. Em ổn chứ?"

"Vâng. Em ổn mà."

Cự Giải cười, Nhân Mã cũng cười. Sau khi đối đáp có lệ vài câu với nhau, Nhân Mã lập tức chào tạm biệt mà chạy về lớp.

Cự Giải nhẹ vẫy vẫy tay với cậu. Anh hơi nghiêng đầu. Cậu nhóc này thật kỳ lạ, mấy ngày trước thì dính anh như cái đuôi. Mấy hôm gần đây thì lại tránh anh như tránh quỷ.

"Mình không phải đang bị người ta đùa giỡn đấy chứ?"

.

.

.

Giờ tan học buổi sáng, Nhân Mã đã lảnh về trước một cách cực kỳ nhanh chóng. Hôm nay Bảo Bình thì đang ở kỳ phát tình, mặc dù cậu ta nói chẳng sao nhưng mẹ Bảo vẫn nhất quyết bắt cậu ta ở nhà.

Cuối cùng còn mỗi Sư Tử một mình đi bộ về. Cũng không phải chuyện gì to tát. Chỉ là, từ cái hôm nhìn thấy mấy vết thương trên người Nhân Mã, y trong lòng cực kỳ khó chịu. Đến bây giờ tâm tình cũng không khá hơn là bao.

Hơn nữa dù y đã có cảm giác thích một ai đó rồi, thì cái tính hướng vớ vẩn kia vẫn chưa xuất hiện. Kết quả khám hôm nọ vẫn như cũ. Ông bác sĩ hoàn toàn bó tay.

Sư Tử cũng không quan tâm lắm vì cuộc sống của y không bị ảnh hưởng gì. Chỉ là tâm trạng không vui, gặp chuyện gì không tốt đều cảm thấy khó chịu.

Bảo Bình chắc hôm nay sẽ không sang phụ. Việc cậu ta chạy lông nhông với cái đống phero gì gì đó của cậu ta, chắc chắn sẽ khiến mẹ Bảo nổi giận. Mà Sư Tử cũng không muốn Bảo Bình gặp phải chuyện gì đó không may.

Lại nói, mấy hôm trước hai đứa còn nhận được tin anh Kim phải vào viện.

Sư Tử vò đầu, toàn mấy chuyện không may cứ liên tiếp xảy ra. Thực sự không vui chút nào.

Bởi vì đang không chú ý, Sư Tử vô tình va phải người bên đường. Khiến người kia loạng choạng suýt ngã xuống.

Sư Tử bừng tỉnh, vội đưa tay nắm lấy cổ tay người kia, ngăn không cho anh ta ngã. Cậu nhớ là mình chỉ vô tình đẩy nhẹ một cái, không phải ngụy biện đâu, thật sự chỉ đẩy nhẹ một cái thôi.

"Xin, xin lỗi. Anh không sao chứ?"

"Bỏ ra."

"Hả?"

"Tao bảo mày bỏ ra thằng khốn!!"

"À! Vâng. "

Giọng nói gắt gỏng, người này gần như hét thẳng vào mặt y không do dự. Sư Tử kinh ngạc, lập tức bỏ tay người nọ ra. Y hơi liếc nhìn anh ta mấy cái.

Người này ăn mặc kín mít, áo khoác dài hơn đầu gối. Đầu cũng đội mũ che nửa mặt, nhìn không rõ là ai. Nhưng dù sao khi nghe giọng Sư Tử có thể khẳng định mình không quen người này.

"Xin lỗi, tôi vô ý. Anh ổn chứ?"

Đột nhiên bị mắng thậm tệ thế khiến y hơi ngượng. Theo lẽ lịch sự hỏi anh ta đôi lời.

Nhưng người nọ nhìn cũng chẳng thèm nhìn y lấy một cái. Vội vã xoay người bỏ đi. Dường như đang rất gấp. Sư Tử còn nghe thấy được cả tiếng nghiến răng thì phải.

Xoa xoa gáy, sắc mặt Sư Tử càng thêm thảm thương.

"Toàn gặp mấy chuyện xui xẻo gì đâu...."

.

.

End 20











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro