10:26
Cơn phát tình và mùi hương của Sư Tử làm đầu óc hắn dần trở nên mơ màng. Hít thở càng ngày càng khó khăn.
Cậu cũng khó chịu không kém. Đây là lần đầu tiên Sư Tử cảm thấy như thế này. Nó bồn chồn và vô cùng khó chịu.
Sư Tử dùng đầu gối đè lên hai chân Thiên Bình, khiến hắn không thể cựa quậy, hai tay cậu bắt đầu tiến tới cởi áo hắn.
Đồ Kim Ngưu, Thiên Bình mặc không vừa. Chỉ có thể tự lấy quần áo mình, mà áo hắn thì chỉ toàn sơ mi là sơ mi. Nhiều cúc vô kể. Sư Tử cởi đến sốt ruột. Cậu khom người xuống, hơi thở nóng rực phả vào mặt hắn.
Thiên Bình biết có làm gì cũng không thể ngăn được cậu. Trong đầu nghĩ đến người kia, trong lòng liền nổi lên một cỗi bi thương. Giờ hắn đã hiểu tại sao lúc đó lại khiến hắn thảm như vậy.
Chính là cảm giác này. Cảm giác bị ràng buộc không cách nào thoát ra được.
Động tác Sư Tử nhẹ nhẹ như chuồn chuồn lướt qua. Thi thoảng mấy ngón tay sẽ cọ trước ngực hắn vài cái. Nhưng không biết vì cái gì cậu cứ loay hoay mãi, tốc độ cực kỳ rề rà.
Thiên Bình mắt mở lớn, tơ máu cũng nổi lên. Hắn vồ lấy cổ áo cậu, đanh thép nghiến răng. "Con mẹ nó mày cố tình à?"
Không có tiếng đáp trả. Sư Tử vẫn thở hồng hộc như trước. Thiên Bình trán nổi gân xanh. Khi nãy thì vồ vập lấy hắn, giờ bị ném lên giường rồi thì lại làm bộ nhẹ nhàng chậm rãi. Rõ ràng là đang muốn chọc tức hắn.
Sư Tử bị Thiên Bình siết đau, có hơi tức giận, nóng vội trực tiếp đem áo hắn xé rách, vứt qua một bên.
Không phải cậu có ý trêu hắn, cậu cũng đang rất khó chịu. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện này, có hơi hồi hộp.
Thiên Bình bán khoả thân nằm đó nhìn cậu. Bởi vì cơn phát tình mà làn da màu bánh mật của hắn đỏ ửng lên. Ngực theo từng nhịp hô hấp chuyển động. Trong đầu hắn giờ đây là một mảng hỗn độn. Hắn một mặt bị kích thích ham muốn, một mặt suy nghĩ đến hậu quả cùng nỗ lực của mình suốt mấy năm qua của mình có thể sẽ vì một lần như này hủy hoại hết tất cả.
Đột nhiên hai tay cậu chạm vào người hắn. Cảm xúc kỳ quái lan toả trong đầu cả hai bọn họ. Bàn tay giống như đang khám phá, xoa xoa khắp nơi. Lại từ cái chạm nhẹ dần trở thành ấn ấn, nắn nắn. Sư Tử sờ đến mặt đỏ bừng.
Thiên Bình bị cậu sờ loạn, người cũng cảm thấy ngứa ngáy. Thằng nhóc này giống như chưa từng thấy qua cơ thể người khác hay sao. Ngô nghê đến mức hắn phát bực cả lên. Cả người đều toả nhiệt, Sư Tử thật chưa từng thấy qua. Cũng không biết chỗ nào trên người cảm thấy thoải mái. Cứ sờ lung tung như vậy. Chỗ nhạy cảm trên người hắn thi thoảng lại bị cậu sượt qua một chút. Rồi lại như gãi không đúng chỗ, lần mò chỗ khác.
Thiên Bình tức giận. "Mẹ mày tao là cục thịt chắc!!"
"Người anh...Sờ thật thích."
"Thích cha m...Á!"
Câu nói của Thiên Bình bị cắt đứt khi Sư Tử đột nhiên cúi xuống cắn đến điểm trước ngực hắn.
Người hắn toả ra một mùi hương cực kỳ thơm. Sư Tử chỉ muốn vùi vào ngực hắn hít hà cho thật đã. Cảm xúc đánh lên não, trực tiếp cúi xuống cắn người này một cái. Cậu không biết chỗ nào thoải mái, thấy thuận mắt liền cắn bừa.
Chỉ có Thiên Bình bị hành động vô tình này của cậu làm cho nghẹn họng. Lớn tiếng kêu lên, rồi lại nhanh chóng mím môi. Hai tay cậu bắt đầu làm loạn, răng đều di chuyển khắp nơi, ngửi đến chỗ nào liền cắn chỗ đấy. Sư Tử muốn nghe lại âm thanh vừa mới lướt qua, không chỉ dùng răng, ngay cả lưỡi cũng vươn ra. Coi hắn như viên kẹo mà thưởng thức.
Thiên Bình nghiến răng, muốn mở miệng chửi mắng cậu nhưng lại sợ chỉ cần hắn hé môi thôi, liền không ngăn được mà phát ra thứ âm thanh xấu hổ kia. Sư Tử thấy toàn thân hắn đã run rẩy đến lợi hại mà không có tý âm thanh nào phát ra, cũng hơi thất vọng. Nhưng nãy giờ cọ tới cọ lui, phía dưới cậu cũng bị cọ đến cứng rồi.
Hai tay buông tha cho thân trên của hắn, lần mò xuống đai quần của Thiên Bình. Sắc mặt hắn lập tức hoảng hốt. Hai chân liền kẹp chặt lại.
"Dừng...Dừng lại đi. Sẽ có cách khác...Cậu đừng như thế. Tôi sẽ có cách giúp cả hai mà không phải làm chuyện này."
"Không có đâu."
Sư Tử mặc kệ mấy câu nói vô nghĩa kia. Vừa nãy không để ý mới để hắn rút chân ra, bây giờ sẽ không. Tay cậu ương ngạnh nắm lấy cổ chân hắn, tay còn lại dứt khoát đem quần hắn lột ra, cả hai cái. Bị vải cọ xát mạnh, đùi hắn lộ rõ một mảng hồng đỏ.
Quả nhiên Omega dù có ương bướng đến đâu vẫn bị Alpha ảnh hưởng đến không ít. Vật kia của hắn đã ngẩng cao đầu từ lúc nào rồi. Miệng huyệt đều có phản ứng, bắt đầu tiết ra dịch thể. Ẩm ướt đến lợi hại như vậy, chắc chắn hắn đã có phản ứng từ lâu rồi. Vậy mà vẫn cố nhịn để chạy trốn.
Sư Tử cứ cầm chân hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt. Bị người ta quan sát kiểu đấy mặt có dày đến đâu cũng không chịu nổi. Huống hồ kẻ nóng tính da mặt mỏng như hắn. Thiên Bình lập tức giằng mạnh hai chân, miệng la lớn chửi rủa mấy lời rất khó nghe.
Giờ phút này hắn không mảnh vải nằm ở đó, có nói lời gì thì lọt qua tai cậu cũng thành câu dẫn hết.
Trước giờ Sư Tử chỉ dám xem ké "phim đen" từ Bảo Bình thôi, chưa có thử bao giờ. Đây là lần đầu được nhìn tận mắt. Đúng là khi nhìn khác xa so với thực hành.
Cậu nhích lại gần hắn, kéo hai chân hắn qua vai mình, ép hắn đến tận khi chạm đầu giường. Tư thế này khiến Thiên Bình hắn càng giãy thì càng bị cọ. Bị ép vào như thế, hắn đột nhiên cảm nhận được có thứ gì đó cưng cứng chọc vào người hắn. Sắc mặt Thiên Bình lập tức xuống dốc. Hai tay gồng lên đôi chút đẩy đẩy trước ngực Sư Tử. Nhưng bây giờ hắn còn thảm hơn cả khi nãy. Thân thể đều mềm nhũn.
Tay cậu lướt qua vật kia một chút, suy nghĩ gì đó một hồi. Sư Tử bỏ qua, trực tiếp luồn tay xuống phía dưới, chạm vào nơi khiến hắn cuối cùng cũng không nhịn nổi thanh âm của chính mình. "Ugh!!! Thằng...Thằng chó! Mày muốn làm gì thì làm luôn đi!!"
"Tôi xem đều thấy phải như thế này đã."
Sư Tử khàn giọng nói, cố gắng nhớ lại những gì mình từng xem, dùng một ngón tay ấn nhẹ vào cửa huyệt. Cơ thể hắn lập tức giật bắn. Phản ứng này của hắn khiến cậu cảm thấy tò mò. Ngón tay cắm vào mỗi lúc đều sâu hơn.
Thiên Bình biểu cảm xấu hổ cực độ. Cảm thấy khó chịu khi có gì đó cứ động động trong người hắn.
Bởi vì cơ thể đặc thù của Omega, phía dưới rất nhanh liền mềm mại. Không cần bôi trơn, hơn nữa Sư Tử nhịn đủ lâu rồi. Cậu cũng chẳng rõ đã được hay chưa, chỉ biết vật bên dưới đã nghẹn đến đau. Không quan tâm Thiên Bình vẫn còn mơ màng, trực tiếp nâng eo hắn lên, tiến vào.
"A!!! Đau!! Đau!!"
Đúng là không có kinh nghiệm. Cậu đột ngột đẩy mạnh, bên dưới hắn chưa kịp thích ứng, siết chặt cả hai đến phát đau.
Thiên Bình cảm thấy còn đau hơn cả lúc hắn bị đánh nhập viện. Sư Tử cũng cảm thấy đau, nhưng đồng thời khoái cảm đánh lên não làm cậu không nhịn được thở gấp. Tay siết lấy hông hắn, lại di chuyển một chút. Thiên Bình còn chưa hết đau, trong mắt toàn là tơ máu, hắn chỉ muốn giết chết người này cho rồi.
Liên tục xê dịch đôi chút, đến khi có dấu hiệu dãn ra, Sư Tử mới thử nhẹ đưa đẩy một chút. Đều là cảm giác bị nhiệt độ cùng ma sát của tràng đạo làm cho đầu óc quay vòng vòng. Tiếng thở càng trở nên kịch liệt hơn. Tốc độ cũng càng ngày càng tăng, cái sau mỗi một lần tiến vào đều nhanh hơn cái trước.
Thiên Bình bị cậu đâm chọc đến khó nói thành lời. Mỗi tiếng chửi đều chỉ có thể phát ra một nửa.
Miệng huyệt dần thích ứng với vật kia, càng lúc càng thuận lợi tiến vào.
Thiên Bình hắn từ đầu tới cuối chỉ thấy đau. Sư Tử đúng là một thằng trai tân, không có chút kinh nghiệm nào, cứ thế đâm chọc bừa bãi. Hắn khó chịu, mông liền vặn vẹo lùi ra sau một chút.
Cảm thấy hắn cứ lại muốn trốn. Sư Tử trừng mắt liếc hắn. Thúc mạnh một cái, lần này không biết có phải do hắn xê dịch đổi vị trí hay không, tính khí kia liền sượt qua một điểm. Cả cơ thể hắn lập tức co rút. Chân để trên vai cậu cũng run lên, trượt xuống khuỷu tay Sư Tử. Tiếng rên rỉ hiếm có liền phát ra.
Sư Tử không rõ hắn bị cái gì. Chỉ cảm thấy phản ứng của hắn cực kỳ kích thích cậu, không đợi Thiên Bình kịp bình tĩnh lại, thân dưới vội vàng di chuyển, mỗi lần đều nhắm đúng điểm kia mà đi vào. Cơ thể hắn bị khoái cảm làm cho cong lên, giọng khàn khàn kêu, âm thanh rên rỉ liên tục phát ra. Thực sự rất muốn mắng người, nhưng thứ phát ra từ đôi môi kia ngoài "ưm ưm a a" thì không còn gì khác. Khuôn mặt vừa khó chịu lại vừa thoải mái đến điên.
"Có thoải mái không?"
"Có thoải mái không?"
"Tôi làm có đúng không?"
"Anh cảm thấy như thế nào?"
Sư Tử nhìn khuôn mặt mê man của hắn. Mỗi câu hỏi đều cố ý thúc mạnh, mỗi lần hắn hé môi muốn nói lại bị đâm thật sâu. Khiến một từ cũng không nói được.
Cả căn phòng đều tràn ngập mùi hương pheromone cùng loại tiếng động khiến người ta phải đỏ mặt. Đầu óc Sư Tử hoàn toàn trống rỗng, không có một chút suy nghĩ thừa thải nào.
Cậu là người ra trước, nhưng điều đáng quan ngại là ra trước nhưng không mệt trước. Sư Tử mặc kệ, tâm trí đều bị làm lu mờ rồi, cậu đem người Thiên Bình lật lại, dùng tư thế lưng đối mặt làm tiếp.
Làm đến kẻ miệng chó như hắn muốn chửi cũng không thể chửi. Chỉ biết ôm gối kêu rên. Mặc cậu thác oai thác quái trên người hắn không biết bao nhiêu lần.
Thiên Bình dù sao cũng hơn ba mươi rồi, sức lực có khoẻ đến đâu vẫn không bằng thanh niên trai tráng tràn trề sinh lực như Sư Tử. Hai mắt đều hoa hết lên, ngay lúc cảm thấy sau gáy nhói lên, hắn cũng mất luôn ý thức.
Lần đầu tiên của Sư Tử. Bọn họ không có hôn môi, không có tình yêu gì cả. Chỉ có sự vội vàng và dục vọng.
.
.
.
End 44
.
.
Cmn nếu tôi biết viết h tốn sức như vậy đã chọn thanh thủy văn rồi. *Khóc tiếng chó*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro