10:12
Sau khi thi nhau "vuốt trụ", Cự Giải mặc dù trong lòng vẫn còn muốn làm đến cuối, nhưng anh không muốn bị Nhân Mã ghét nên đành thôi.
Hai người toàn thân bê bối, nhễ nhại mồ hôi ngồi nhìn nhau.
"Mẹ nó trễ mất cả cơm tối của tôi rồi."
"Xin lỗi em."
Nhân Mã cảm thấy mỏi, hơn nữa vừa nãy hai đứa còn dám làm mấy chuyện kia với nhau. Giờ cậu cũng chẳng ngại, mệt mỏi dựa vào vai anh.
"Đây là chỗ nào thế?"
"Nhà cũ của anh. Trước đây từng sống ở chỗ này, giờ đang định cho thuê."
Nhân Mã đột nhiên có hành động thân thiết, Cự Giải trong lòng cảm thấy mềm mại. Anh đoán chắc thuốc Huỳnh Liên bỏ cũng không phải loại nặng. Đúng là chỉ mang yếu tố hù doạ thôi, mặc dù nó cũng khiến đầu óc anh quay cuồng không ít. Tuy nhiên Cự Giải vẫn cảm thấy rất vui vì anh vẫn có thể phân biệt được đối phương làm cùng mình là ai.
Hai tay quàng qua lưng Nhân Mã, dịu dàng siết nhẹ cái ôm lại.
"Này anh lại điên gì đấy?"
"Không có gì."
"Nóng quá xê ra đi!"
"Không mà. Không mà~"
Càng nói anh càng đem cái đầu ướt mồ hôi dí vào người cậu. Đúng là kinh khủng chết được.
"Cút ngay!!!!"
"Hì~"
"Con mẹ anh bị não à!? Có gì đáng cười ở đây!?"
Một hồi sau đó bởi vì ngay đến Cự Giải cũng không chịu nổi cảm giác dính dính nổi da gà này, anh mới chịu thả cậu ra.
Anh lên tiếng, nói căn nhà này vừa mới tu sửa, phòng tắm có nước. Quần áo bên ngoài của bọn họ vẫn mặc tạm được. Vào tắm qua một chút rồi còn đi về.
Cự Giải vào tắm trước, sau đó khi đến lượt Nhân Mã thì anh lau dọn nền nhà.
Đúng lúc này cánh cửa đột nhiên lại mở ra. Cự Giải ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt của thủ phạm gây ra cái loại chuyện nhảm nhí này. Huỳnh Liên vừa chạy đến, nhịp thở còn chưa bình tĩnh lại. Mắt thấy sắc mặt hoàn toàn bình thường của anh. Trong lòng liền chấn động.
"Anh...Nhân Mã đến đây rồi đúng không?"
"Ừ."
"Hai người...Làm cái chuyện kia..."
Cô trừng mắt nhìn anh, giọng nói nghẹn ngào phát ra. Cự Giải lau xong cái sàn chậm rãi đứng dậy. Kể cả khi cô nói theo cái kiểu không đầu không đuôi như thế anh cũng có thể đoán ra cô đang muốn hỏi gì.
"Đã làm rồi."
"Cái gì!?"
"Anh với em ấy đã làm rồi. Tất cả đều là tự nguyện. Không giống em."
"Anh...Anh nói dối! Cậu ta sẽ không làm cái đó đâu!"
"Tin hay không tùy em. Sau này đừng làm vậy nữa."
"Anh..."
"Về đi. Bác gái không muốn em ra ngoài vào tối muộn thế này đâu."
.
.
.
Nhân Mã tắm xong tinh thần liền sảng khoái hẳn lên. Tay vò vò cái đầu ướt đi ra ngoài. Cự Giải đã sớm dọn dẹp xong, thấy cậu ra liền đi đến.
"Lau khô tóc đi. Buổi tối ra ngoài lạnh lắm. Lại đây anh lau cho."
"Ai cần anh quản!"
"Đừng lạng lùng như vậy. Dù sao bàn tay này cũng đã giúp em thoải mái rồi."
"Đờ mờ anh!!"
.
.
.
Lúc Nhân Mã về đến nhà đã hơn mười giờ tối rồi. Cự Giải cứ mè nheo đòi đưa cậu về, lúc sau Nhân Mã đe doạ gầm gừ mãi anh mới chịu để cậu tự về. Quả nhiên mọi người đều đã ai về phòng nấy hết rồi. Tuy nhiên, người trước giờ luôn đi ngủ sớm nhất nhà nay lại vẫn còn thức. Thiên Bình vắt chéo chân yên lặng ngồi đợi Nhân Mã.
Đột nhiên được quan tâm làm Nhân Mã không những không cảm thấy cảm động mà còn sợ run người. Không tự nhiên bước đến trước mặt hắn.
"Ba nuôi, sao ba còn chưa ngủ? "
"Đi đâu giờ mới về?"
"À...Ừm...Sang nhà một người bạn chơi."
Nhân Mã úp úp mở mở trả lời, trông cực kỳ đáng nghi, nếu là bình thường Thiên Bình nhắm mắt cũng biết cậu đang nói dối. Nhưng khác ở chỗ, hôm nay không phải ngày bình thường.
"Ừm. Về phòng ngủ đi. Đừng thức khuya."
"Dạ??????"
Thiên Bình không la mắng gì cả, chỉ bình tĩnh phẩy phẩy tay với cậu. Trong giọng nói cũng không có một chút tức giận. Nhân Mã nghe xong lập tức cứng người. Ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn.
Ngươi là ai!? Ba ta đâu!?
"Còn đứng đó ngây người cái gì? Mau về phòng!"
"Vâng! Vâng!"
Nhân Mã cảm thấy mọi thứ đều loạn hết cả rồi. Chắc chắn cậu đã xuyên không. Nơi này là nơi nào? Không phải nhà của cậu!!
Thiên Bình liếc bóng dáng xiêu vẹo kia chạy lên cầu thang rồi khuất bóng. Khuôn mặt giữ bình tĩnh nãy giờ mới trở nên khó ở. Vành tai hơi hồng hồng lên. Bàn tay nãy giờ khoanh lại để giấu cái điện thoại. Trên màn hình hiện lên một dãy số còn chưa kịp lưu tên.
"Sao thế? Sao đột nhiên lại bảo em giữ máy?"
Giọng nói kia không ai khác chính là của thằng nhóc lạ mặt lần trước hắn gặp. Kim Ngưu nói nó tên Sư Tử. Thiên Bình không muốn thừa nhận chút nào. Nhưng có quá nhiều thứ tác động lên hắn, giờ chỉ nghe giọng y thôi cũng thấy khó chịu.
"Không có gì. Người nhà về."
"Ai thế? Ba mẹ anh?"
"Con tôi."
"Cái gì!? Anh đã đẻ rồi á!? Em còn chưa chuẩn bị tinh thần làm cha!"
"Mẹ kiếp không phải con của tôi với cậu!! Con trai nuôi của tôi!!"
"À~"
Bên kia đầu dây truyền đến tiếng cười lớn. Thiên Bình bên này đầu bốc khói.
"Đờ mờ cậu cười nữa tôi lập tức cúp máy!!!"
"Đừng mà~"
"Muốn gì thì nói luôn đi!"
"Mai em được nghỉ. Chúng ta đi chơi nhé?"
"Tôi đâu có rảnh rỗi thế!"
"Đừng từ chối. Chỉ đi chút thôi."
"Sao tôi phải làm theo lời cậu?"
"Em nhớ anh lắm."
"......"
"Thế nào? Đi nhé?"
"Biết thế!!"
"Haha. Mai em sẽ đến thật sớm!"
"Này tôi có nói là nhất định sẽ đến đâu! Ê! Đệt."
Cúp máy rồi....
.
.
.
"A lô Thiên Yết. Mai anh bận rồi cậu tự đi đến công ty một mình đi."
"....."
.
.
End 61
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro