10:05
Tiếp theo đó Thiên Bình bị Sư Tử lôi đi hết chỗ này đến chỗ nọ. Miệng luôn nói sẽ đưa hắn đến những nơi phù hợp với hắn, nhưng cuối cùng thì cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ. Vậy là Thiên Bình tuổi già sức yếu nhưng vẫn phải đi chơi tàu lượn siêu tốc, ném bóng ném banh, game gủng đua xe các thứ. Ăn kem uống cô ca như thời học sinh.
Thực lòng thì không thích chút nào. Mà lại nhìn đến khuôn mặt tươi rói của cậu, Thiên Bình lại cảm thấy lửa giận trong lòng rất nhanh bị dội tắt.
Có thể hắn không để ý, càng ngày hắn càng có sự nhân nhượng với cậu hơn. Đối với một kẻ mang màu xám như hắn thì Sư Tử giống như một hộp màu đầy màu sắc tươi sáng , khiến hắn trở nên vui vẻ hơn. Chắc vậy.
Sư Tử cầm gói bánh mới ném trúng được ở trò chơi trong hội chợ, vừa ăn vừa đi. Thiên Bình đi đằng sau yên lặng nhìn cậu, ánh mắt hiện lên một chút ôn nhu.
Nhưng ngay sau đó khi Sư Tử quay phắt người lại thì lại bắt gặp khuôn mặt khó ở như thường.
"Anh! Hôm nay chơi vui không?"
".....Vui."
"Lần sau chúng ta lại đi nữa nhé?"
"Tôi già rồi. Không đủ sức để rong ruổi khắp nơi cùng cậu đâu."
Sư Tử thả chậm bước chân, lùi xuống ngang hàng với hắn. Thiên Bình nghe cậu nói xong thì hừ lạnh một cái, nhíu mày quay mặt đi. Sư Tử đã khá quen với tính cách của người này. Cậu không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn thấy vui vẻ vì hắn không có chửi cậu như trước.
"Đừng nói vậy. Anh rất khoẻ mà~"
"Ai mới nãy còn ôm mặt khi xem phim cùng tôi hả? Giờ cậu còn dám nói ra những lời đấy à?"
"Awwwww Anh đừng có nhắc!"
Bị Thiên Bình khơi mào chuyện cũ. Nghĩ đến lúc đó Sư Tử lại cảm thấy ngại ngùng. Theo phản xạ lại ôm mặt. Thiên Bình đi bên cạnh cậu không nhịn được cười nhẹ mấy tiếng.
Hai người cứ thế đi đến nhà hắn. Vốn Sư Tử muốn ăn trưa bên ngoài với hắn. Nhưng Thiên Bình lại nói hắn muốn ăn bữa chính ở nhà. Bởi vì không tiện nên thôi, Sư Tử đành nghe theo hắn, đi về vậy. Dù thế thì cậu vẫn muốn theo hắn đến nhà rồi mới đi.
Sau khi nhìn Thiên Bình vào tận bên trong, Sư Tử mới vui vẻ chạy về nhà mình.
Thì ra đây chính là cảm giác yêu thích một người. Lúc nào cũng cảm thấy bay bổng như thế.
Sư Tử nhanh chóng chạy về nhà. Vừa vào trong liền thấy Bảo Bình ngồi sẵn ở đó.
"Ể? Mới sang chơi hả?"
"À...Ừm."
Chào hỏi như bình thường. Sư Tử lướt qua y tiến tới chỗ tủ lạnh, mới ăn bánh xong có chút khát nước.
Bảo Bình nhìn cậu một lúc. Hơi mất tự nhiên lên tiếng hỏi. "Mày...Đi chơi vui không?"
"Hm? Vui! Vui cực luôn ý! Nhìn cứng nhắc vậy thôi chứ anh ấy đáng yêu lắm!"
"À....Thế thì tốt."
Nhìn Sư Tử cười rạng rỡ như thế, Bảo Bình nhất thời cười có hơi khó coi. Sư Tử liếc thấy y hình như không ổn cho lắm.
"Sao thế? Có chuyện gì à?"
"Há? Không có gì! Tao chỉ ghen tị với mày thôi. Đi chơi vui vẻ như thế, trong khi người tao thích mãi không thích tao."
"Ui làm tao cứ tưởng có chuyện gì. Cứ yên tâm, cái gì đến sẽ đến thôi."
"Ừm ừm."
Bảo Bình lấy lại tinh thần, cười cười nhìn Sư Tử. Cậu thấy y không sao cũng rất nhanh gạt bỏ lo lắng. Trong lòng lại vui vẻ nghĩ đến người nọ.
Bảo Bình ngồi thêm một lúc rồi cũng nói có việc, đi về trước.
Ra khỏi nhà Sư Tử, Bảo Bình nghĩ đến hồi sáng gặp Nhân Mã ở nhà Thiên Bình.
Đệt. Hoá ra Nhân Mã là con trai chú Thiên. Thằng Sư Tử chắc chưa biết gì rồi.
Lúc đó Bảo Bình còn bị doạ vài giây. Thực ra chuyện này cũng chẳng có gì to tát. Nhưng mà dù sao trước đó Sư Tử cũng có chút tình cảm với Nhân Mã. Nếu biết chuyện chắc cũng không mấy thoải mái.
Bảo Bình muốn nói ra để cậu biết. Nhưng lại sợ tính tình nông nổi của cậu nhỡ đâu lại làm gì gây tổn thương đến đối phương. Thế hoá ra y lại là người khiến cậu cùng chú Thiên rạn nứt à? Còn chưa kể thằng bạn ngốc nghếch kia của y còn đánh dấu người ta rồi nữa. Nếu Sư Tử mà bỏ rơi Omega của cậu thì người kia biết phải làm sao??
Bảo Bình càng nghĩ, mồ hôi lạnh chảy càng ngày càng nhiều. Đầu cũng ong ong loạn hết cả lên.
Thôi kệ đã. Trước hết có lẽ mình không nên nói gì. Tìm cơ hội nào đó bàn trước với chú Thiên vậy. Dù sao chú ấy cũng là người có khả năng sẽ bình tĩnh giải quyết chuyện này hơn là Sư Tử.
.
.
End 67
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro