Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10:05

Tại sao lại gặp cậu ta nữa??

Ma Kết trừng mắt nhìn thân ảnh mà y nghĩ là "trẻ trâu" đang hùng hục chạy về phía mình. Trong nhanh mắt, Ma Kết quên mất thân phận của mình là ai, như một kẻ ngốc lập tức cầm đồ bỏ chạy.

Chính xác.

Là bỏ chạy.

Y thề đây là lần đầu tiên trong cuộc đời y làm ra điều nhục nhã này. Và nó sẽ làm y phải nhớ đến già.

Bảo Bình thấy người kia xoay lưng bỏ chạy. Trong nháy mắt cảm thấy tức giận.

Sao ông chú này lại bỏ chạy!? Không lẽ mình trông xấu xí đáng sợ đến thế cơ à??

"Chú đứng lại đó cho tôi! Không được chạy!!"

"Cậu về nhà đi! Đừng theo tôi!"

"Tôi mà không đuổi kịp chú thì tôi không phải tên Bảo Bình!!!"

Chị quầy thu ngân : "...."

Sư Tử : "....."

.

.

.

Ma Kết chân dài, sức lực lại tốt, chạy vô cùng dễ dàng, giống như tập thể dục, rất đều chân đều tay.

Tuy Bảo Bình chân ngắn, quần áo lại còn nặng do cái gu ăn mặc của cậu. Nhưng nó không hề ảnh hưởng gì đến nhịp chạy của cậu hết. Đuổi theo vô cùng gắt gao.

Ma Kết liên tục ngoái đầu lại thở hắt. Không hiểu nổi cậu nhóc này rốt cuộc là cái dạng Omega gì.

"Đừng đuổi theo tôi nữa nhóc."

"Chú đứng lại đi thì tôi sẽ không đuổi nữa!"

Bảo Bình nhất quyết không nghe lời Ma Kết. Ngược lại, các bước chạy còn càng ngày càng nhanh hơn. Ma Kết bực dọc, y ghét nhất là loại Omega bám dai thế này. Không thuần khiết chút nào! Không một chút nào!

Hai người giống như đấu thể lực. Chạy vòng vòng quanh khu phố không biết mệt. Ma Kết đi đâu cũng bận vest chỉnh tề lịch thiệp, việc chạy hồng hộc thế này đúng là phá nát hết hình tượng của y. Nhưng y không quan tâm, y chỉ cảm nhận được rằng, nếu bây giờ y dừng lại. Thì sẽ mãi bị dây dưa với thằng nhóc này.

Theo như mong muốn của y. Sau khi Ma Kết chạy đến con hẻm thứ hai của đường về nhà. Bảo Bình thực sự biến mất.

Thả chậm bước chân. Ma Kết thở dốc quay đầu, nghi hoặc nhìn xung quanh.

Mệt rồi?

Hít mạnh một hơi, Ma Kết cười nhạt, phủi phủi qua bộ quần áo.

Đúng là trẻ con. Chắc là đã hết hơi mà bỏ về rồi.

...

.

.

.

"Thằng nhóc chết tiệt!"

"Chú à!!!"

"Câm miệng!"

Mình đúng là rảnh đến điên rồi!

Tình huống có phải rất giống trong phim không?

Ma Kết vốn muốn bỏ về rồi. Nhưng cuối cùng thì sao? Y vẫn là không đành bỏ đi, dù sao đuổi theo cũng là một thằng nhóc vị thành niên, còn là Omega. Đột nhiên biến mất vào buổi tối thế đúng là không bình thường.

Ma Kết vừa ngầm chửi rủa chính mình, vừa bất đắc dĩ xoay gót chân đi về hướng ngược lại.

Quả nhiên, liền thấy Bảo Bình đang bị chặn bởi mấy tên côn đồ nào đó.

Bảo Bình chạy đến là hăng hái, mắt cũng mải nhìn người kia. Liền không để ý đâm thẳng vào mấy tên này đang tụ tập. Dĩ nhiên cậu bị chúng tóm lại ngay sau đó.

Vốn Bảo Bình vô cùng thản nhiên. Nếu nói về đánh đấm, Bảo Bình tuy không bằng Nhân Mã nhưng không phải là kém. Nhìn cách ăn mặc của cậu là có thể nhận thấy cậu không phải dạng ngoan hiền gì rồi.

Mấy tên này làm chậm trễ việc đuổi theo ông chú kia của cậu. Bảo Bình bắt đầu thấy ngứa tay rồi, kể cả đang trong kỳ phát tình, cậu cũng muốn đập cho mấy tên này một trận. Có thể không thắng được, nhưng ít ra cũng gây chú ý được cho người khác đến.

Ngoài dự tính, thế mà Ma Kết anh ta lại quay lại.

Bảo Bình vừa nhìn thấy khuôn mặt khó ở của y, liền quên béng ý định đánh đấm. Cả khuôn mặt liền vui vẻ.

Đám côn đồ nhìn hai người mắng lớn. Hành động hung hăng, chắc chắn là muốn đụng tay đụng chân.

Ma Kết không muốn ra tay với đám phiền phức này. Nghiến nhẹ răng, lao đến vác Bảo Bình lên vai.

Chạy trốn.

"Ể~ Chú à, không oai chút nào. Chú phải đánh họ đi chứ."

"Cậu im lặng đi!"

Việc vác một người đi với tư thế thẳng lưng cũng đủ thấy Ma Kết không phải kẻ yếu đuối. Nhưng trong mắt đám côn đồ kia, việc đánh nhau mới thể hiện sự đàn ông. Chúng lập tức kéo nhau đuổi theo hai người.

Giờ thì Ma Kết lại phải tiếp tục chạy. Lần trước thì rất êm ái, lần này nằm trên vai Ma Kết không êm ái tý nào. Bảo Bình bắt đầu cảm thấy chóng mặt rồi.

Vỗ vỗ lưng Ma Kết, Bảo Bình thở hồng hộc lên tiếng. "Chú ơi, đi nhẹ nhàng thôi. Thức ăn trong bụng tôi sắp trào ra hết rồi..."

"..."

Mặc kệ Bảo Bình than vãn, Ma Kết giữ nguyên khuôn mặt như muốn giết người cắt đuôi bọn côn đồ.

Sau một hồi trốn chui trốn lủi, cuối cùng đám người kia cũng buông tha cho bọn họ. Ma Kết đem Bảo Bình thả xuống.

Thấy Ma Kết im lặng bỏ đi. Bảo Bình nhanh chóng ổn định lại tinh thần. Lập tức đuổi theo y.

"Chú! Chú à! Đợi đã!"

"..."

"Này chú có thể trả lời khi có người đang gọi hay không?"

"..."

"Ông chú!"

"Cậu muốn gì!"

Tức giận xoay người, Ma Kết đột ngột dừng lại khiến Bảo Bình không kịp phanh. Lập tức đâm sầm vào ngực y.

Bảo Bình xoa xoa trán, nhếch một bên lông mày kêu la. "Sao người chú cứng như đá thế."

"Cậu muốn gì. Đừng bám theo tôi nữa!"

"Tôi rất thích chú. Chú cho tôi số điện thoại của chú đi."

"Không."

"Này chú không suy nghĩ chút sao?"

"Không."

"Vậy chú đưa điện thoại cho tôi đi."

"Không! Về nhà đi nhóc! Tạm biệt!"

Ma Kết lạnh nhạt từ chối. Mặc kệ Bảo Bình lải nhải. Y không muốn dây dưa với cậu nữa. Loại Omega không biết xấu hổ này không phải điều Ma Kết tìm kiếm. Hơn nữa chắc em trai cáo già của y cũng đang càu nhàu vì vấn đề chậm trễ này.

Bảo Bình tiếp tục lải nhải, nhưng Ma Kết vẫn đi rất đều bước. Tất nhiên cậu cũng đi theo y.

Hai người bọn họ nhanh chóng đi ra phía đường lớn. Chỗ này bắt đầu có khá nhiều người qua lại.

Bảo Bình lon ton đi song song với Ma Kết. "Chú ơi, chú là dạng người thích 419 đúng không?"

"..."

"Mẹ tôi nói kiểu người như chú rất phóng khoáng, lại còn thích suy nghĩ bằng thân dưới."

"..."

"Sao chú không thử với tôi nhỉ?"

Bảo Bình tận lực la hét xung quanh y. Ma Kết giống như bị tra tấn tinh thần. Y gằn giọng trừng mắt với cậu. "Nghe này, cậu tốt nhất nên về nhà đi. Tôi không có hứng thú với trẻ vị thành niên."

"Tôi đâu có nói đến 'cái kia'. Chúng ta có thể bắt đầu bằng việc làm quen."

"Dẹp đi nhóc."

"Sao chú chả phóng khoáng gì hết vậy?"

"Xin lỗi đã làm nhóc thất vọng."

"Nhưng tôi vẫn muốn làm quen với chú."

"Aaaaa! Nếu như tôi cho cậu số điện thoại thì cậu sẽ biến đi chứ!?"

"Ừ hứ."

Đúng là có một tên cứ lảm nhảm bên cạnh thật khó chịu. Ma Kết nếu biết trước đụng vào sẽ phiền thế này thì còn lâu y mới thèm quan tâm.

Bực dọc giật lấy điện thoại trên tay Bảo Bình, Ma Kết cọc cằn bấm lưu vào đó một dãy số. Sau đó liền ghì chân bỏ đi.

"Hm...Ông chú này sao khó tính thế nhỉ."

"Mà thôi kệ. Dù sao cũng có được thứ mình muốn. Chú ơi hôm nào gặp lại nhé!"

"@%&&##**#&-"

"Ha~"

.

.

.

"Hình như mình quên gì thì phải?"

.

.

.

Sư Tử : "....."

.

.

End 33






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro