09:27
"Anh nói pheromone của anh là dạng âm thanh á?"
"...."
"Woooooooa!! Thật á?! Có cái này nữa à?? Tôi chưa từng nghe qua luôn đấy."
Song Ngư kinh ngạc, thấy Thiên Yết chậm chạp gật đầu anh lại càng cảm thấy khó tin hơn.
Thiên Yết không bị ảnh hưởng nhiều bởi các loại mùi hương. Là vì mùi tiết tố của y, lại không phải là mùi? Nghe thật loạn.
Anh mắt nhìn y không rời. Người này càng ngày càng khiến anh tò mò. Vốn tính cách kỳ lạ của Thiên Yết đã rất gây ấn tượng với một bác sĩ tâm lý như Song Ngư rồi. Y bị chứng sợ giao tiếp rất nặng. Thời gian đầu đến đây Thiên Yết vẫn rất giữ khoảng cách với anh. Thời gian lớn y đều ở trong phòng, không nói với ai bất kỳ một câu nào. Có lẽ thời điểm đó, Thiên Yết chỉ chịu giao tiếp với một mình Thiên Bình.
Song Ngư có thể hiểu được phần nào cảm xúc của y. Một người khác biệt hầu như sẽ luôn mang cảm giác sợ hãi, sợ người khác phát hiện ra mình không giống họ. Là tâm lý chung của nhiều người. Còn chưa kể đến, không phải ai cũng có những nhận thức đúng đắn, đặc biệt là trẻ con, chúng không có khả năng suy nghĩ kỹ trước hành động của mình. Không phải tất cả, nhưng vẫn là từ "một số".
Với tính cách khép kín, lại là một Alpha không bình thường. Song Ngư chắc chắn lúc nhỏ Thiên Yết từng bị bắt nạt, thậm chí là cô lập. Điều này quá dễ đoán.
Ngay khi y đã chịu mở lời với anh, thì khuôn mặt y vẫn không có mấy vui vẻ. Nó trầm mặc đến đáng thương.
Song Ngư bỗng nhiên thấy trái tim hơi đau. Vô thức ôm trầm lấy y. "Đừng lo, tôi thấy anh rất tuyệt. Không sao cả."
"!!!"
Thiên Yết đột nhiên bị ôm, người liền cứng đờ. Hai tay không biết nên đặt thế nào cho đúng, giơ giữa không trung.
Song Ngư tựa đầu vào ngực y, mặt biểu tình đau lòng.
Tất nhiên phải đau lòng. Người khác thấy anh như vậy đều sẽ đau lòng. Đến nói chuyện cũng không dám. Còn là một Alpha, đáng ra người này phải nhận được sự tôn trọng với vị trí Alpha đó mới phải.
"...."
"(ಥ_ಥ)"
"Em...Ổn không ?"
"Không."
"..."
Hành động của Song Ngư khiến Thiên Yết rối loạn hết cảm xúc lên. Không biết anh là đang có ý gì.
Giọng nói hiếm khi được nghe kia nhẹ vang lên.
"Em thích tôi à?"
"Cái gì?"
"Không có gì! Tôi cũng thích em! À không, ý tôi là em thích tôi cũng không sao! Không đúng! Tôi không ép buộc!"
"......"
Nhìn Song Ngư tròn mắt, Thiên Yết cuống lên, ăn nói lộn xộn. Cuối cùng vì xấu hổ liền đẩy anh ra, hai tay che mặt.
Song Ngư phì cười, tính cách y thật đối lập với khuôn mặt cùng thân hình y mà.
Thật ra Song Ngư cũng có nhận thấy Thiên Yết đối với mình có chút dựa dẫm. Nhưng anh còn đang phân vân, không biết loại cảm xúc đó là tình cảm thật, hay là cảm xúc ỷ lại khi có được một người chịu lắng nghe mình.
Mà nhìn cái tai đỏ bừng kia chắc là cái lý do đầu tiên rồi.
"Anh không nhìn tôi thì tôi trả lời kiểu gì." Kéo tay Thiên Yết ra, Song Ngư nhún vai nói.
Mặt y không có đỏ như tai, nhưng ít ra nó không cứng đơ như thường ngày.
"Tôi không thích anh."
"...."
"Khuôn mặt gì đây. Anh sẽ không khóc đấy chứ?"
"Không."
Tất nhiên Thiên Yết không khóc. Mà cái mặt buồn thiu kia thấy mà muốn cắn quá.
Chết rồi, phải bỏ ngay cái suy nghĩ biến thái này ra khỏi đầu.
"Thôi nào, cả ngày anh chẳng nói với tôi câu nào. Sao tôi thích anh được."
"...Có nói."
"Vừa mới nãy không tính."
"..."
"Thế anh có thích tôi không?"
"....Không thích."
"À~"
Không thích mà phải hoảng loạn thế cơ à. Song Ngư híp mắt nhìn Thiên Yết. Y hơi mất tự nhiên.
"Dù sao em cũng không nghe được pheromone của tôi."
"...."
Đúng rồi, cái cần để tâm tới là cái này nè.
Song Ngư thu lại ham muốn trêu chọc người ta. Sấn lại gần Thiên Yết, tò mò hỏi y. "Rốt cuộc hành động mới nãy của anh là có ý gì?"
"...Phun tiết tố lên người em."
"Há?! Thật...Thật sao?"
"Ừ."
Hành động này...Nếu Thiên Yết là một Alpha bình thường, không phải anh đã bị mất đời trai rồi sao...Nguy hiểm quá...
"Xin lỗi, nhưng tôi không cảm thấy gì cả."
"Ừm."
"...."
Thiên Yết cũng biết khó ai mà "nghe" được cái dạng pheromone kiểu đó. Y dù có thể nhìn thấy được luôn. Thì những người khác họ cũng chẳng thể cảm thấy gì, ngay cả Song Ngư cũng vậy.
"Nếu thế, anh có bị ảnh hưởng bởi một Omega đang trong kỳ phát tình không?"
"Tùy."
"Tùy?"
"Nếu không thích thì sẽ không."
"Wow, vậy thì rất tuyệt còn gì. Tôi cũng muốn được như anh."
Song Ngư cười nhìn Thiên Yết. Y cũng tiếp nhận lời an ủi của anh.
Nhưng nó cũng là câu nói thật lòng. Nếu trên đời này ai cũng như Thiên Yết, thì không phải sẽ không có mấy vụ việc ngoài ý muốn hay sao.
"Hoá ra Tiểu Bình không phải dạng hiếm. Anh mới là độc nhất!"
"Anh hai làm sao?"
"Eh? À không có gì."
Thiên Yết nhìn anh mấy cái, lại quay lại với bộ dạng tẻ nhạt thường ngày. Yên lặng ngồi đó.
Song Ngư liếc y, như có như không lên tiếng.
"Tôi thích yêu bằng tai cơ."
"..."
"Anh nói nhiều một chút có khi tôi lại thích anh thì sao~"
"..."
"Bơ tôi khiến tôi thấy ghét anh rồi."
"Nói, nói gì..."
"Này, đã ai nói anh rất đáng yêu chưa?"
"Tôi không đáng yêu."
"Haha~ Thật đáng yêu."
"..."
"Không cần ngại. Anh chỉ cần lên tiếng là được. Nói gì cũng được."
"Tôi đều cảm thấy rất dễ nghe."
.
.
End 36
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro