09:23
Sư Tử tỉnh dậy cảm thấy đầu hơi choáng váng một chút. Nhưng cậu thấy tâm trạng mình đột nhiên tốt hơn hẳn. Tinh thần vô cùng thoải mái.
Xoa xoa tóc mấy cái, Sư Tử đột nhiên nhớ ra mình đến nhà anh Kim để đưa hoa mà. Thế nào lại thành đi ngủ rồi?
Động người muốn ngồi dậy, tự nhiên vai lại chạm vào thứ gì đó mềm mềm. Quay qua nhìn lập tức hồn lìa khỏi xác.
Sao lại có một người không mặc gì nằm đây? Tại sao mình cũng không mặc gì thế này?
Sư Tử trong lòng nổi bão tố. Những hình ảnh cách đây vài tiếng nắm tay nhau nối hàng nhảy tung tăng trong đầu cậu. Sư Tử nhớ đến vẻ mặt điên cuồng của mình ngày hôm qua liền ngại ngùng, nhớ đến khuôn mặt bị mình làm cho điên cuồng không kém của người bên cạnh, mặt cậu liền đỏ như quả cà chua.
Người này là tsugai của mình. Mùi hương của người này còn thơm và ngọt hơn gấp tỷ lần mấy cái kẹo cậu ăn suốt mười mấy năm qua. Nhưng mà hành động hôm qua thực sự quá cuồng dại, hình như còn là cậu ép người ta trước. Nhưng mà đúng là không cưỡng lại được. Nghĩ tới nghĩ lui tim Sư Tử lại tăng tốc.
Đột nhiên bên cạnh có tiếng động. Sư Tử lập tức quay đầu lại.
Người kia đẩy thân mình ngồi dậy, toàn thân toàn là vết răng mà có mù Sư Tử cũng biết đó là của ai. Hắn trông có hơi chật vật đôi chút. Tóc cũng bị mồ hôi làm cho rũ xuống, không còn khuôn khổ như lúc đầu.
Thực ra Thiên Bình tỉnh dậy trước cậu. Nhưng hắn còn đang khủng hoảng.
Làm mất rồi. Thật sự đã làm rồi. Hắn phải làm sao đây? Hắn nên làm gì đây? Sớm muộn gì chuyện là một Omega của hắn cũng bị bại lộ. Trên người hắn không thể không bị ghìm bởi mùi hương của thằng nhóc này.
Công việc sự nghiệp của hắn phải tính sao đây? Có công ty nào đồng ý để một Omega làm lãnh đạo? Còn kẻ kia khi biết hắn bị thế này sẽ vui sướng đến mức nào? Sẽ đối hắn càng khinh thường hơn.
Cả khuôn mặt Thiên Bình mang vẻ trống rỗng. Tinh thần hoảng loạn ôm đầu mình lẩm bẩm.
Sư Tử thấy hắn như thế đột nhiên thấy khó chịu. Vươn tay muốn ôm an ủi hắn. Mà vừa mới chạm vào hắn lập tức phản ứng dữ dội, vung tay muôn đập cậu mấy cái.
Nhưng mà sức hắn chưa hồi phục, nên với sự không nhạy bén của Sư Tử thì cậu chả hiểu hắn đang làm gì.
Thiên Bình càng tức giận hơn. Một cơ thể yếu đuối. Nếu là bình thường hắn có thể đạp cậu không đứng dậy được. Máu nóng dồn lên não, Thiên Bình hét lớn.
"Mẹ kiếp tao đã bảo mày dừng lại! Mày chỉ cần bình tĩnh một chút thôi tao cũng thấy biết ơn rồi! Thằng khốn kiếp! Mày đã làm cái đéo gì với cuộc đời tao thế này! Thằng chó..."
Giọng hắn còn hơi đặc, không tròn vành rõ chữ được. Hắn mỗi lần gào lên đều cố giằng co với cậu.
Sư Tử nghe sao cũng thấy hắn giống như bị ức hiếp. Ảnh hưởng ít nhiều bởi liên kết giữa hai người, cậu liền cảm thấy đau lòng.
"Được rồi đừng ủy khuất."
"BỐ MÀY ĐANG TỨC GIẬN!!!!"
"Được rồi, nói to đau họng lắm. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh mà."
Sư Tử rất nhanh ôm hắn vào lòng. Thiên Bình muốn đẩy cậu ra nhưng bỗng dưng lại cảm thấy có cảm giác an toàn khó tả khi hai tay cậu vòng qua lưng hắn. Đây là cảm giác của Omega và Alpha đã tạo liên kết "bạn đời".
Tay hắn vô thức vươn ra sau đầu, ngón tay run rẩy xoa nhẹ vùng gáy. Tim đen hắn lập tức nứt vỡ thêm vài mảnh.
Con mẹ nó đánh dấu rồi. Thực sự đã đánh dấu rồi.
Một mối liên kết thôi đã đủ khiến hắn khổ sở rồi. Giờ còn thêm một mối liên kết ràng buộc nữa. Hắn có cảm giác giống như bị xích lại vậy.
Nhưng nếu giờ hắn dứt khoát bỏ đi thì chính hắn sẽ là người không chịu được.
Thiên Bình nhất thời rơi vào hoảng loạn lần nữa.
Sư Tử ôm ôm xoa xoa an ủi hắn một hồi. Tự nhiên thấy lòng hơi lục đục. Vội đẩy nhẹ hắn ra.
Thiên Bình bị kéo rời ra, cảm xúc vừa hài lòng vừa không hài lòng.
"Anh..."
"...."
"Anh còn sức không?"
"!!! Đéo!"
"Ừm...Ừm..."
Thiên Bình muốn trào máu họng. Trong khi hắn đang lo lắng thì thằng nhóc này nghĩ cái gì thế không biết??
Sư Tử ngượng ngùng. Vừa mới làm xong lại muốn làm nữa. Tinh thần trai trẻ không thể tránh được.
Hai người nhất thời rơi vào luồng không khí khó nói. Luống cuống liếc tới liếc lui.
Nhưng một giây sau đó. Tiểu Sư Tử vừa mới cứng một nửa lập tức bị doạ cho mềm xuống.
Cánh cửa vốn chả được đóng tử tế đột nhiên bật mở.
"Thiên Bình anh đâu rồi? Tôi có uống chút rượu giờ mệt q...."
"!!!"
"!!!"
"......."
"Ồ....wow... Tôi không phải vào nhầm phòng chứ?"
.
.
End 47
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro