08:54
"Nhân Mã. Em sao đấy?"
"À không có gì?"
Thấy cậu bỗng nhiên ngây người, Cự Giải khó hiểu nghiêng đầu hỏi.
Không có gì. Chỉ là tự dưng cảm thấy có gì đó không ổn. Mà thôi kệ.
Hai người đúng hẹn gặp nhau ở trường, sau đó Cự Giải dẫn cậu đến một quán ăn nhỏ. Vừa túi tiền học sinh thôi, nhưng nó rất đẹp và sạch sẽ. Không gian đều đủ bắt mắt.
Ở đây bán đủ mọi loại đồ ăn, nhưng theo Nhân Mã thấy thì hầu như là các món cay.
"Em ăn được cay không?"
"Ừ được."
Chắc Cự Giải thích ăn cay, anh gọi cho cậu mấy món vừa gia vị. Còn của anh thì đến nước sốt cũng phải đỏ chói.
Ngoài dự tính của cậu, Cự Giải lúc ăn cực kỳ yên lặng, động tác còn rất quy củ, cẩn thận. Không hiểu sao Nhân Mã lại thấy kiểu ăn uống này có điểm quen mắt.
Nói thật bình thường cậu cũng không thích nói chuyện lúc ăn. Nhưng với không gian chỉ có hai người thế này mà im re, thì có hơi bức người thì phải.
Cuối cùng không nhịn được, Nhân Mã là người lên tiếng trước. "Anh có vẻ ít nói nhỉ?"
"Hm? À không, xin lỗi chắc em cảm thấy chán. Bởi vì bình thường anh không được nói chuyện khi ăn...Nên thành quen..."
"Ừm. Không sao. Ba tôi cũng cấm vậy."
Cự Giải nhìn cậu, ngượng ngùng xoa xoa tóc gáy. "Chủ yếu anh muốn cảm ơn em về chuyện hôm bữa."
"Không có gì. Một đứa con nít mà thôi."
"Ừm ừm."
Nhân Mã gắp thử một miếng từ đĩa đồ ăn của Cự Giải. Lông mày lập tức nhíu chặt, cay chết đi được.
"Anh lúc nào cũng hiền nhỉ?"
"À...Tính anh nó bị như thế..."
"Thế anh đã từng thẳng thắn từ chối một ai chưa?"
"Cái này..."
Câu hỏi này Nhân Mã đã muốn hỏi từ rất lâu rồi. Quả nhiên Cự Giải lập tức khó đáp lời, nhìn qua cũng biết anh là kiểu người "làm vì người khác". Cậu không thích dạng tính cách này cho lắm. Vì kẻ lười quan tâm đến mọi thứ xung quanh như cậu thì làm sao mà rảnh đi lo cho người khác được.
Thảo nào mà có nhiều người yêu thích anh ta.
Cự Giải vừa ôn nhu, lại còn "dễ dãi", giọng nói ấm áp ngọt ngào. Nhìn sao cũng rất đáng yêu thương.
Nhưng rồi lúc nào cũng ôn nhu có giúp được gì cho anh ta không? Hay là lại như cái hôm gặp con bé kia?
Nhân Mã yên vị ăn đồ của mình. Mắt thi thoảng liếc lên nhìn người nọ. "Tôi thấy anh đừng có đối với ai cũng hiền hoà như thế."
"Sao em lại muốn vậy?"
"Dễ hiểu quá còn gì. Chính là gây phiền chứ gì nữa. Tôi nói anh nghe, anh chỉ nên ôn nhu với những người mà anh yêu thương thôi rõ chưa. Đừng có với ai cũng cười toe toét như thế. Bị lợi dụng có khi còn chả biết."
Cự Giải thoáng ngạc nhiên nhìn cậu. Anh không ngờ có một ngày anh sẽ bị người ta dạy dỗ vì mình tốt bụng. Nghe thì hơi lạ, nhưng lời cậu nói không phải sai. Anh trước giờ rất sợ làm phật ý người khác, nên luôn cố gắng chấp thuận mọi yêu cầu của đối phương.
Hơi mỉm cười, Cự Giải nhẹ gật gật đầu trước ánh mắt của Nhân Mã.
"Này tôi vừa nói xong. Anh không nghe tôi nói à."
"Có mà."
"Cười cái gì mà cười. Im ngay! Nói chuyện bình thường là được rồi."
"Em thật chẳng có lý lẽ gì cả."
"Tôi không thích nhìn cái kiểu cười thương hiệu ấy của anh."
"Ai anh cũng cười vậy mà."
"Thế tôi mới không thích!"
"....."
Nhân Mã thản nhiên nói. Cậu từ nhỏ đến lớn đều nhìn ba nuôi cười cười nói nói với người ngoài. Còn luôn theo một khuôn khổ, cực kỳ chướng mắt. Đối với cậu thì hắn không bao giờ chịu nhếch môi đến một lần. Có đứa trẻ nào dưới tình huống đó mà không ủy khuất chứ.
Lý do vô cùng đơn giản vậy thôi.
Nhưng lọt qua tai Cự Giải. Dường như nó lại bị biến hoá theo một kiểu khác.
Anh im lặng nhìn cậu một lúc, nụ cười mím môi kia đột nhiên biến thành cười rộ lên.
Nhân Mã nghe anh ta cười đến vui vẻ. Trên đầu hiện đầy dấu hỏi chấm. Có chút kỳ thị liếc anh.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vu vơ. Hơn ba mươi phút trôi qua thì mới thấy bọn họ bước ra ngoài.
Cự Giải còn có ý muốn đưa Nhân Mã về. Tất nhiên cậu không đồng ý. Nghe mà nổi da gà.
Không lay chuyển được cậu. Anh cũng đành nghe theo.
"Vậy em về cẩn thận."
"Tôi luôn cẩn thận. Khỏi lo."
"Ừm."
"Mà này."
Vừa xoay lưng liền bị gọi lại. Cự Giải nhanh chóng quay đầu nhìn Nhân Mã. Đợi xem cậu muốn nói gì.
Nhân Mã không vòng vo, lập tức vào thẳng vấn đề. "Bảo em gái nhỏ của anh bớt xem truyện lại đi."
"Ý em là sao?"
"Đơn giản quá còn gì. Anh đẹp trai thế, các em gái không phải đều xếp thành hàng hay sao? Tôi nói trước, tôi không muốn dính lứu vào chuyện vớ vẩn này của mấy người. Bảo người yêu anh cách xa tôi một chút. Làm phiền tôi để tôi đụng tay đụng chân, rồi lại đi trách thằng du côn này không biết điều."
Nghe mấy lời mỉa mai từ cậu, sắc mặt anh liền trầm xuống. "Em đang nói đến Huỳnh Liên?"
"Ai biết bạn gái anh tên gì. Chỉ nói với cô ta là đụng vào tôi thì con gái tôi cũng đánh đấy. Tôi hèn lắm." Nhân Mã nhếch môi, cười khẩy một cái. Thì ra đấy là tên cô. Cũng không chắc, ai biết có bao nhiêu người thích anh chứ. Nói chung là cậu chẳng muốn quan tâm đâu.
Cự Giải hiếm khi trầm mặt, hướng cậu nói. "Cô ấy không phải bạn gái anh."
"Ai quan tâm. Anh và đám người đó chỉ cần cách xa tôi chút là mọi thứ đều ổn."
"...."
"Vậy nhé. Một bữa này coi như chúng ta không ai nợ nhau. Anh đường anh, tôi đường tôi. Ổn thoả."
.
.
End 45
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro