08:30
Thiên Yết nghe vài tiếng động kỳ quái, liền nhanh chóng tiến vào phòng Bạch Dương xem thử. Vừa mở cửa vào lập tức thấy Song Ngư ngồi sụp xuống một góc phòng, cả người run lẩy bẩy. Còn Kim Ngưu cùng Bạch Dương lại không thấy đâu.
Giờ khắc này Thiên Yết cũng chẳng có tâm trí đâu mà đi tìm hai người kia. Y vội vàng chạy lại ôm lấy Song Ngư.
"Làm sao vậy?! Xảy ra chuyện gì!?"
Để Song Ngư dựa vào ngực mình. Thiên Yết cúi xuống xem xét sắc mặt anh. Ngay giây sau liền đứng hình.
Em ấy phát tình?
Khuôn mặt anh đỏ bừng, hơi thở dồn dập và nóng hổi liên tục phả lên mặt y. Cơ thể mềm nhũn, Thiên Yết thậm chí còn có cảm giác mình đang ôm một cục bông. Quả nhiên y không có phản ứng với pheromone của anh. Dù tai y có phần đỏ lên nhưng hơi thở vẫn vô cùng bình tĩnh. Một chút lý trí còn sót lại của Song Ngư điên cuồng gào thét.
Con mẹ nó anh có thật là không bị bất lực không đấy!!!???
Không chờ Song Ngư kịp nói thành lời, Thiên Yết vội vàng bế anh lên đi đến bên cái tủ cạnh giường. Một người cẩn thận như Song Ngư, bất cứ phòng nào trong nhà anh cũng đều đầy đủ các loại thuốc. Hiển nhiên sẽ có thuốc cho anh.
Nhưng Song Ngư vừa thấy liền bất chấp phản ứng của cơ thể, vùng vẫy khỏi tay Thiên Yết.
"Thả em ra!!"
"Em trước hết uống cái này vào đi đã."
"Không uống! Không uống!! Không uống!!!"
Thiên Yết đưa viên thuốc đến trước miệng Song Ngư. Anh càng vùng vẫy mạnh hơn, nhất quyết không uống. Y nhíu mày, hết cách liền bỏ luôn viên thuốc vào miệng. Song Ngư đang quay mòng mòng như chong chóng. Đột nhiên cả đầu bị giữ lại, tiếp đến liền cảm thấy môi tiếp xúc với một vật vô cùng mềm mại.
Thiên Yết đang hôn anh. Một cái chạm nhẹ đến cẩn thận. Dần dần trở nên mạnh bạo, kìm hãm. Sự sung sướng còn chưa dâng lên kịp. Ngay khi cái lưỡi kia tách hàm răng của anh ra mà đẩy một vật thể vào trong. Song Ngư giống như đông cứng toàn thân.
Vừa mới bộc phát, lại lập tức uống thuốc loại mạnh. Cơn phát tình của Song Ngư phần nào giảm xuống. Thiên Yết thở phào.
"Ổn rồi. Sao lại bất cẩn thế?"
"......."
Không thấy có tiếng trả lời. Song Ngư cúi gằm mặt ngồi im không nhúc nhích. Làm Thiên Yết cảm thấy có gì đó không ổn. Tay chậm rãi nâng mặt anh lên đối diện với mình. Biểu cảm ngay sau đó của Song Ngư giống như một con dao đâm y một cái.
Song Ngư tức giận, mắt đều đỏ hết cả lên, như thể sắp khóc đến nơi.
"Anh có phải bị ngốc hay không !? Em đã làm đến mức này rồi anh còn không chịu!"
"Em...Đang nói gì thế?"
"Em muốn 'làm' với anh! Anh thật sự ngây thơ đến vậy sao!? Anh còn muốn em ra ám hiệu như thế nào nữa!? Hay là trực tiếp bỏ thuốc anh!? Hay là đè anh ra bảo 'em muốn ** anh à' !? Tên khốn ngu ngốc này!!"
Song Ngư chọn một lần nói ra hết một lượt. Cũng không sợ hét lớn, chính là xả vào mặt y. Chỉ là tiếp theo lại không thấy có động tĩnh gì từ Thiên Yết. Song Ngư cắn môi.
"Anh có nghe em nói kh....UGH!!!!"
Không hiểu sao phút trước còn nhét thuốc ép anh uống. Giờ lại đột nhiên giống như bạo phát, nhào lên người anh. Lần này thật sự là hôn môi đúng nghĩa. Mặc dù rất mong muốn nhưng bị tập kích bất ngờ làm Song Ngư vẫn có phần bối rối. Hơi muốn tránh né. Tất nhiên Thiên Yết không để điều đó xảy ra. Y luồn tay ra sau gáy anh, giữ chặt lấy không cho anh lùi ra sau. Giống như vừa nãy là một người khác, Thiên Yết điên cuồng ngậm lấy môi anh cắn mút. Song Ngư có chống đỡ đến đâu cũng không ngăn được cái lưỡi kia luồn vào trong khoang miệng mình. Giống như muốn hút lấy toàn bộ dưỡng khí của anh, y một giây cũng không tha, điên cuồng chèn ép. Đến mức Song Ngư đã không chịu nổi, hai tay đấm mạnh vào lưng y. Thiên Yết mới ngừng lại. Vừa dứt ra Song Ngư như được cứu vớt từ dưới nước lên. Điên cuồng hít thở.
Đến khi anh tỉnh táo lại thì từ lúc nào cái áo đã bị Thiên Yết kéo lên cao. Đầu vùi xuống ngực anh, da thịt cọ vào nhau khiến Song Ngư rùng mình.
"Anh từ từ đã!"
"Không phải em muốn thế này à?"
"Dù thế thì anh thay đổi nhanh như vậy cũng khiến em sợ đấy!!!"
Thật sự Song Ngư hoài nghi không biết Thiên Yết có phải bị đa nhân cách không. Y cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi lắm mới xuất hiện trên khuôn mặt ấy khiến tim Song Ngư muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một lần nữa lại là sự tấn công dồn dập. Thiên Yết chỉ tốn vài giây đã thành công vác anh lên giường. Song Ngư bị sự chao đảo này dọa không ít.
"Này anh vừa bắt em uống thuốc đấy!! Em rất vui vì anh đã hiểu nhưng chúng ta sẽ làm vào hôm khác!!!"
"Không."
Tư thế nằm úp làm Song Ngư không thể biết được biểu cảm của Thiên Yết lúc này thế nào. Chỉ nghe được tiếng thở đều đều của y. Nhịp thở bình tĩnh và đều đặn đến gai người nhưng bàn tay to lớn kia thì không. Chúng luồn quanh người anh mà lần mò, tìm kiếm. Tham lam khám phá toàn bộ ngóc ngách. Cơ thể bị ép cho nguội của Song Ngư một lần nữa lại nóng lên. Cùng một người làm ra cả hai điều đó. Bàn tay ma sát làn da anh, tiến đến trước ngực anh trêu đùa.
Song Ngư không có tiền đồ lập tức bị kích thích. Anh khó chịu đến vặn vẹo, đồng thời cảm thấy như da mình đang dần hồng lên. Anh mím môi, tiếng kêu nhỏ âm ỉ không nghe rõ. Nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt vô thức nhìn đến người ở phía sau mình.
Đôi mắt với màu sắc biến dị của Thiên Yết lại làm ra loại ảo giác như nó có màu vàng. Khuôn mặt không chút lay động, nếu không phải tai y còn có sắc hồng thì Song Ngư còn tưởng y là đang muốn giết mình.
Sự kích thích nhỏ này không đủ với y. Thiên Yết từ bỏ tư thế ngồi thẳng lưng, y cúi thấp xuống ép sát anh. Ngực như có như không chạm vào lưng Song Ngư. Khiến anh càng trở nên nhạy cảm.
Di rời bàn tay xuống phía dưới. Tốc độ của y bình ổn mà chắc chắn. Song Ngư càng ngày càng không thể ngăn nổi mình, tiếng rên rỉ bắt đầu muốn bộc phát.
Đầu Thiên Yết tựa lên gáy anh, đôi mắt vàng kia hơi híp lại.
"Anh không phải không muốn. Anh rất muốn. Nhưng ở thế giới này anh giống như không có sự liên kết với bất kỳ ai. Anh là một thực thể bị tách rời. Nếu giữa hai người không có sự liên kết, sẽ chỉ khiến đối phương cảm thấy đau đớn. Anh không muốn em đau. Anh hai có thể không thích nhóc Sư Tử. Nhưng liên kết của hai người vĩnh cửu, nó tồn tại mãi mãi đến khi hai người chết. Anh cũng muốn có sự ràng buộc ấy với em."
Thiên Yết nói một cách chậm rãi và nhẹ nhàng. Giọng điệu dịu dàng đến khó chịu. Đầu y dụi dụi vào gáy anh như đang muốn làm nũng. Nửa trên dỗ dành, nửa dưới lại làm loại chuyện đỏ mặt kia. Thực sự khiến Song Ngư bị ép đến ngây người.
Cơ thể run lên, Song Ngư cố gắng điều chỉnh nhịp thở nhưng lời nói vẫn đứt quãng và không cùng âm điệu.
"Nhưng mà em yêu anh."
Tình yêu cũng là một sự liên kết, cũng là một sự ràng buộc.
Thiên Yết khựng lại một chút. Sau đó liền cười thành tiếng. Tiếng cười đó Song Ngư chưa bao giờ được nghe. Vào thời khắc này nó thậm chí còn mạnh hơn cả những cơn phát tình. Song Ngư không ngăn nổi lập tức bắn ra. Úp mặt xuống đệm thở dốc. Nhưng chưa dừng lại ở đây. Phía dưới Thiên Yết đã có phản ứng mà cọ lên người anh. Tuy thế y vẫn nhịn xuống, bàn tay luồn xuống phía dưới hơn nữa. Tìm đến nơi đã sắp không nhịn nổi của anh.
Dịch thể đã phần nào làm tác dụng bôi trơn, nhưng Thiên Yết vẫn muốn chuẩn bị kỹ càng. Ngón tay luồn vào dò xét. Đến khi chạm được đến một nơi nào đó bên trong khiến Song Ngư lập tức giật mình. Tiếng rên cuối cùng không nhịn nổi mà phát ra.
"Anh vào trong được không? Anh có thể làm trần không? Em không sợ mà đúng không? Anh sẽ chịu trách nhiệm."
"Đừng....Đừng nói nữa. Anh muố...muốn làm gì thì làm nhanh đ...Ah!"
Dị vật to lớn mang theo nhiệt kia bắt đầu chen vào bên trong anh. Từ từ, cẩn trọng. Thiên Yết muốn Song Ngư không cảm thấy bất kỳ đau đớn nào cả. Y di chuyển một cách chậm rãi.
Nhưng bù lại mỗi lần đâm vào đều phải thật sâu, thật mạnh. Liên tục chạm đến điểm mà y đã ghi nhớ.
Song Ngư đã không còn chút tỉnh táo nhất định nào nữa. Chỉ theo tiết tấu cơ thể của y mà rên rỉ. Sự kích thích liên tục và dai dẳng này không biết đến khi nào mới ngừng lại. Anh chỉ nhớ khi anh sắp mơ hồ ngất đi.
Anh đã nghe được một âm thanh êm dịu. Như đang ôm lấy anh mà dỗ dành.
.
.
End 72
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro