08:26
Sáng hôm sau, ngay từ sớm Bảo Bình đã đứng canh ngoài cổng nhà Sư Tử rồi. Y vừa ló đầu ra một cái lập tức bị cậu tóm gọn.
"Thế nào? Sao rồi? Kể coi nào!"
Bị choàng cổ bất ngờ, Sư Tử có chút giật mình. Lại còn cộng thêm cái chiều cao tỉ lệ nghịch với sức nặng của cậu. Người khác nhìn vào sẽ thấy một cậu trai nhỏ con lôi một thằng như con khủng long xuống. Có chút khó nói...
Sư Tử biết cậu đang hỏi chuyện gì. Nghĩ đến mặt liền đỏ. "Thì là thế đấy."
"Đấy đấy cái gì?"
"Thì...tao ấy ấy người ta."
Y vừa dứt lời, lập tức ập đến một trận la hét vang trời của bạn nhỏ kia. Bảo Bình nghe cũng rất hưng phấn, sấn đến hỏi hỏi mấy cái như kiểu "làm như nào", "cảm giác ra sao?", "có đau không?". Làm Sư Tử xấu hổ không biết trốn nơi nào. Y gãi gãi tóc, mắt đảo đảo ngập ngừng trả lời. "Tao thì không sao...Nhưng mà người kia chắc cũng hơi hơi."
Bảo Bình cười cười châm chọc y. Mà trong đầu lại suy nghĩ đến vài thứ. "Ủa, mày thích Nhân Mã cơ mà."
"...."
Ừ nhỉ.
"Thế này có được coi là phản bội không?" Sư Tử rơi vào hoang mang. Mặt nghệch ra nhìn Bảo Bình.
Nói mới nhớ. Y đúng là cảm thấy có chút cảm xúc với Nhân Mã. Lại không rõ mình có tình cảm với người kia không. Tình huống xảy ra hôm qua là bắt buộc. Nên Sư Tử hơi hoang mang.
Bảo Bình ngẫm nghĩ, tặc lưỡi một cái. "Vớ vẩn. Mày đơn phương chứ người ta có thích mày đâu mà phản bội."
"....."
"....Đừng đau lòng."
"....."
"Hahahhaah. Ê Nhân Mã kìa!"
Miệng chó, Bảo Bình cười cười nhìn khuôn mặt hơi tối của Sư Tử. Đúng lúc đang chả biết nói gì tiếp, lại gặp ngay người mà bọn họ đang nhắc tới. Cũng không có gì lạ. Thuận đường lúc nào chả gặp nhau.
Nhân Mã quay đầu nhìn hai người, vẫy vẫy tay coi như lời chào hỏi. Bọn họ nhanh chóng chạy đến chỗ hắn. Bảo Bình đứng giữa tính làm cầu nối lên tiếng trước. Mà liếc thấy hắn hình như có chuyện gì đó trong lòng. Liền nuốt lại mấy lời đùa cợt.
"Mày sao đấy?"
"Hm? Có sao đâu. Vẫn thế."
"Cãi nhau với hội trưởng à?"
"Gì ? Không, sao mày nghĩ thế. Tao với anh ấy bình thường."
Nhân Mã hơi ngạc nhiên khi Bảo Bình đột nhiên nhắc đến người kia. Hắn chưa từng bận tâm với người nọ chuyện gì cả.
Sư Tử đi bên cạnh, ló đầu sang tiếp lời. Cũng không nhận ra mình đang nhắc đến hai người mà đáng ra y phải ghen khi nhắc tới, như hồi đầu năm kìa. "Trước thấy cậu hay đi tìm anh ấy mà. Bây giờ không thấy nữa."
"À...Đâu. Ổn mà, hôm qua tôi với anh ta còn ăn chung cơ mà."
"Ồ."
Nhân Mã ậm ừ trả lời hai người. Trong đầu lại suy nghĩ, hình như đúng là hành động của mình có tác động đôi phần đến Cự Giải thật. Đến người ngoài cuộc còn để ý thấy. Không biết anh ta có bận tâm không. Mà hắn đã nói là không quan tâm rồi. Hắn còn đang mải suy nghĩ đến vấn đề khác. Có lẽ hôm nào đó nên nói rõ với anh ta. Nếu không thật có chút áy náy.
Đoạn đường rơi vào im lặng. Đi được hơn nửa đường. Đột nhiên Nhân Mã lên tiếng.
"Này, bọn mày nghĩ sao về một Omega không muốn người khác biết mình là Omega?"
"Hm?"
Hai đứa đang ngơ ngác, Nhân Mã hỏi đột ngột thế có chút load không kịp. Bảo Bình vẫn là lanh lợi hơn, lập tức nói. "Tao thấy bình thường. Có nhiều người vẫn thế."
"Ừm...Thế nếu người đấy luôn cố gắng thể hiện người đó là Alpha thì sao?"
"....Cái này cũng được nữa hả?"
Bảo Bình đảo mắt. Ý là chuyện này đâu thể thực hiện được. Mỗi tính hướng đều có đặc thù riêng mà. Giấu không nổi, thể nào cũng bị phát hiện.
Sư Tử mím mím môi, nhẹ giọng. "Không được đâu. Mà bây giờ xã hội khá bình đẳng rồi. Đâu cần làm thế."
"......"
.
.
.
"Ây Tiểu Bạch, hôm nay vui thế?"
Hình ảnh Song Ngư mỗi buổi sáng đeo tạp dề làm bữa sáng, Thiên Yết loay hoay với đống bát đĩa bên cạnh đã quá đỗi quen thuộc. Nhưng hôm nay còn có thêm một Bạch Dương vào giúp bọn họ nữa.
Đúng là mặt trời mọc ban đêm.
Bạch Dương cười cười. Song Ngư tay bê đĩa trứng, nhếch môi trêu chọc cậu. "Bạn nhỏ cười thật đẹp trai nha. Vậy mà bình thường mặt cứ như đưa đám."
"Có gì đâu. Vẫn thế, vẫn thế."
"Vẫn thế~ Bình thường mặt nhăn như khỉ. Vẫn thế? "
"Hahaha, không nói với anh nữa. Tôi phải đi học đây!"
Bị Song Ngư nói mỉa mà Bạch Dương vẫn cười đến là toả sáng. Nhai nốt miếng trứng với bánh mì anh vừa mang ra, sau đó liền xách ba lô chạy đi. Song Ngư kì thị nhìn theo bóng lưng kia. Lắc đầu, ít ra nó cũng bình thường lại rồi.
Quay đầu, bên này Thiên Yết nhìn cả buổi mặt đều sưng hết cả lên. Anh vừa thấy liền phì cười.
"Anh bị sao đấy? Ong đốt à."
"Ở đây cả tháng cũng chưa thấy em để ý tôi cười bao giờ."
"Anh câu đấy mà cũng nói được à? Miệng anh đóng băng ngàn thu. Tôi nhìn 24/7 cũng chưa từng thấy anh nhếch khoé môi lần nào."
"......"
Trong lòng buồn bực mà lại đuối lý. Thiên Yết buồn thiu quay lại với công việc rửa bát đĩa của y.
Song Ngư liếc liếc người nọ, tiến tới nắm dây tạp dề y, kéo kéo.
"Này đừng giận."
"Không giận."
"Thế cười một cái xem nào."
"Không biết."
"Thế mà còn nói tôi!!??!"
Song Ngư vừa hỏi vừa ngó ngó lên nhìn mặt y. Thiên Yết từ đầu đến cuối đều quay đi. Quay như chong chóng, không cho anh nhìn mặt mình. Song Ngư cảm thấy tim mình đang bị nung nấu bằng cách cực kỳ quái lạ.
Thiên Yết thể hiện tình cảm rất kém. Y chẳng biết gì hết. Biểu hiện cảm xúc ra đều rất ngố. Nhưng nó lại khiến anh cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu. Không chịu nổi.
Sờ đuôi tóc y mấy cái. Song Ngư liếc mắt liền muốn trêu y tiếp.
"Này, nếu anh chịu cười. Một lần, tôi hôn anh một cái. Chịu không?"
"....."
Thiên Yết nghe xong lập tức xoay người lại. Mắt đều sáng hết cả lên. Nhưng mà mặt y vẫn thế, không có động tĩnh gì cả.
Song Ngư biết ngay y không làm được mà. Đúng lúc này có tiếng chuông cửa, anh cười ha hả vỗ vỗ vai Thiên Yết mấy cái, sau đó liền thoải mái rời đi.
Để lại một bạn nhỏ mặt mũi tối sầm, mây đen bay đầy đầu.
Thiên Yết mím môi. Lôi điện thoại ra bấm bấm.
Làm thế nào để cười?
:D
.
.
End 50
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro