Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07:31

"Ê ~ Gọi điện cho ai mà lâu thế?"

Bảo Bình cầm cái tay cầm chơi game, nhếch lông mày liếc con người vừa cắm rễ ở ban công vào. Đêm tối, Sư Tử khuôn mặt vui vẻ đến sắp phát ra được cả ánh sáng luôn rồi.

"Bạn đời của tao."

Bảo Bình có ngốc cũng biết hắn vừa mới nói chuyện với ai. Chỉ là rảnh rỗi muốn trêu chọc chút thôi.

"Gọi thuận miệng ghê ta~ Bé mèo con ngày nào còn không biết tự liếm lông giờ đã thành con hổ biến thái rồi."

"Tao biến thái hồi nào!"

Sư Tử để điện thoại sang một bên, đi tới đá vào chân Bảo Bình một cái. Sau đó mới cầm cái tay cầm còn lại lên. Hai đứa lại tiếp tục chơi game thâu đêm.

Bảo Bình mắt dán vào màn hình ti vi, không quay đầu lên tiếng. "Mày không cần đi ngủ sớm để mai dậy à?"

"Không cần đâu. Tao cũng không ngủ được. Lát ngủ. Tao đã đặt năm lần chuông điện thoại rồi."

"Đệt."

Bảo Bình còn chưa được gặp vị kia của hắn. Thực ra trước giờ hai đứa dính nhau, lúc Sư Tử nói muốn đi chơi cậu cũng hơi tò mò. Nhưng ở đời ai lại làm thế. Hai người đi hẹn hò Bảo Bình đi theo làm quái gì.

Nghĩ cũng hơi ghen tị, cậu cũng muốn mai đi chơi với người kia. Mà mấy tuần rồi chưa có gặp lại. Nhắn tin người ta lại chỉ xem chứ không thèm trả lời.

Ông chú chảnh chó này.

"Tao cũng muốn có bạn đời. Ế chổng mông. Thật cay đắng mà."

"Mới mười mấy tuổi. Vội cái gì."

"Một thằng vừa được thịt người khác như mày éo có quyền lên tiếng ở đây!"

"Bất đắc dĩ thôi. Hơn nữa người kia cũng lớn hơn tao rất nhiều. Tao thấy bọn tao gặp nhau ở thời điểm này là hợp lý rồi."

Sư Tử chậm rãi trả lời. Bảo Bình bên cạnh hơi kinh ngạc, thế mà hắn lại thích "lái máy bay" à? Người kia trông cũng khá trưởng thành. Không phải gu cũng có thể lây qua đường tình bạn chứ?

"Mày biết tuổi của đối phương không?"

"Ừm ba mươi ba."

"Đệt!! Vãi chưởng!?"

Suýt nữa thì sặc nước bọt. Cái này cũng cách nhau quá xa rồi đi. "Rồi mày dự định thế nào về con cái? Bắt người ta bốn mấy tuổi còn phải đẻ cho mày à?"

"Không. Năm sau đủ tuổi tao làm một đứa luôn."

"Wtf!??"

"Để đỡ ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ anh ấy. Một đứa thôi là đủ rồi."

"Rồi ai nuôi mày!? Đừng nói mẹ mày nhé? Chúng mày định không cưới hỏi gì đã có con à?"

"Đúng vậy. Tao sẽ xin anh ấy nuôi tao ba năm. Về sau tao sẽ nuôi anh ấy cả đời."

"Đờ mờ kinh quá! Nổi hết cả da gà tao rồi đây này!"

Nhìn thằng bạn nghiêm mặt nhìn cậu. Bảo Bình bán tin bán ngờ. Lời nói của một thằng còn chưa đủ mười tám tuổi. Tin được không đây?

Nhưng hai người bọn họ là bạn đời định mệnh của nhau. Muốn tách ra cũng chẳng được.

"Chuyện xảy ra nhanh quá. Tao bị choáng. Không nghĩ mày lại thích một ông chú." Giống tao.

"Nhưng anh ấy vẫn đẹp!"

"Hay mai mày cho tao gặp chú ấy đe. Bọn mày hẹn nhau ở nhà chú mà!"

"Điên à. Mày theo làm quần gì?"

"Đừng lo tao chỉ đến xem mặt chú ấy chút thôi rồi về ngay. Dù sao mai ở nhà cũng chán chết được."

"Tùy mày. Đừng có làm kỳ đà cản mũi là được."

"Ok! Ok!"

.

.

.

Sư Tử hẹn Thiên Bình lúc bảy rưỡi sáng. Mồm hắn luôn mắng chửi thằng nhóc này đòi đi sớm thế làm gì. Chắc chắn loại thanh niên như cậu sẽ không đến đúng giờ, có khi tám giờ vẫn còn đang ngủ trên giường. Hắn không cần đến sớm, cứ hơn tám giờ rồi ra cổng là vừa.

Nhưng vào lúc bảy giờ mười lăm phút.

Thiên Bình : "......"

Đệt. Tại sao mình lại đứng ngoài này?

Thiên Bình không thừa nhận! Hắn chắc chắn là bị đoạt xá rồi. Chắc chắn trong thân xác này không còn là hắn nữa!

Không thể tin được hắn già đầu rồi còn có loại cảm giác bồn chồn nhảm nhí này. Hắn cùng Sư Tử thậm chí còn phải hỏi tên nhau qua một người khác.

Trong lúc Thiên Bình còn đang ôm mặt quằn quại. Sư Tử đúng như lời hứa, cậu đến sớm hơn so với giờ hẹn. Nếu không phải tốn thời gian tìm đường, cậu sẽ còn tới sớm hơn. Mặc một bộ đồ thoải mái không quá "bụi" giống như bình thường. Sư Tử mắt thấy Thiên Bình đã đứng sẵn ở cổng nhà hắn rồi. Còn tưởng hắn sẽ không ra sớm. Sư Tử đột nhiên cảm thấy xung quanh cậu xuất hiện hoa, sự hường phấn tràn ra tung tóe.

"Anh!"

Nghe tiếng gọi quen thuộc mà giật thót. Thiên Bình nhất thời luống cuống. Thẹn quá hoá giận.

"Cậu...Cậu đến muộn!"

"Em đến sớm hơn giờ hẹn mà?"

"Ai...Ai biết! Cậu bắt tôi đợi!"

Cái này đúng là vô lý đùng đùng. Nếu là người khác Sư Tử nhất định sẽ tức giận. Nhưng mà người trước mặt lại khác. Bị chửi mà không hiểu sao cậu lại muốn cười.

Thiên Bình bên này mặc dù vẫn còn ngại, nhưng hình tượng người đàn ông của hắn không cho phép hắn oằn oại như lúc nãy nữa. Lập tức trừng mắt đổi chủ đề.

"Đi. Đi mau. Tôi rất bận! Không rảnh rỗi chơi với cậu cả ngày đâu!"

"Vâng."


.

.

End 62


Đi học sml =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro