Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06:17

Vì Xử Nữ không chịu quay về nước nên hiển nhiên mọi việc từ quản lý, chấn chỉnh lại công ty hay là lo cho người cha đang nằm viện đều sẽ do Ma Kết đảm nhiệm. Và điều đó đồng nghĩa với việc Ma Kết phải thay Xử Nữ có mặt ở đó, và buổi hẹn sinh nhật mà Bảo Bình mong chờ cũng đi tong.

"Thôi mày đừng xị mặt nữa, dù sao thì người ta cũng nói rõ ràng với mày rồi còn gì."

"Thì biết rồi. Thế tao không được buồn à! Mất công tao chuẩn bị một bữa ăn long trọng. Thế mà cuối cùng ông già đó lại gọi điện nói bận. Phải cay chứ!!"

Bảo Bình nói bằng chất giọng lè nhè khó chịu, Sư Tử đi bên cạnh nghĩ nếu giờ không có người đi đường xung quanh chắc cậu ta sẽ nằm giãy đành đạch ra đây luôn cũng nên.

"Đồ mày nấu ăn có khi trúng độc. Tao thấy chú ấy không tới là một điều may mắn."

"Nín ! Tao lên trình rồi !!"

Thực ra thì Bảo Bình không có tiếc chi một buổi ăn uống với Ma Kết. Cậu cũng không quan trọng việc đó có là sinh nhật cậu hay không. Cái mà Bảo Bình để tâm nhất, là cậu muốn lấy đêm hôm đó để làm bằng chứng với Ma Kết rằng mình đủ mười tám tuổi rồi. Chú làm nháy lẹ đi đừng đợi nữa. Trước hôm sinh nhật Bảo Bình đã xem bảy bảy bốn chín tài liệu tham khảo cách thực hành "đung đưa đánh võng" rồi. Tối đó đã tắm táp xịt nước hoa lồng lộn đủ thứ rồi, chỉ chờ Ma Kết tới ăn vội bữa cơm qua mặt gia đình là cậu tha ông chú đó lên phòng liền. Nhưng mà không. Ngay giây phút quyết định, khi giờ hoàng đạo đã tới, Ma Kết gọi điện cho Bảo Bình bằng chất giọng trầm ấm quyến rũ của y, nói rằng cha y nhập viện và công ty gia đình y xảy ra chuyện đột xuất, Ma Kết không thể nán lại nơi này lâu hơn được, đành phải xin lỗi cậu mà hủy hẹn.

Bảo Bình có cay không. Cay chứ. Nhưng mà cậu còn làm gì được. Gia đình là trên hết, sao cậu có thể bắt y gạt bỏ gia đình mình mà đi chơi thú nhún với cậu được.

Bảo Bình buồn lắm. Sư Tử hai tay đút túi, bày ra khuôn mặt từng trải.

"Này tao nói. Chuyện giao hợp giữa hai người yêu nhau, là một việc vô cùng thiêng liêng. Mày không thể hấp tấp được."

"Thôi im mẹ mồm. Mày vồ chú Bình như gà ấy, ở đấy mà nói."

"Vớ vẩn! Anh ấy cũng vồ tao chứ bộ! Tao cũng bị anh ấy vồ lấy vồ để, đuối sức lắm."

"Có đầu b**i !"

Nhìn khuôn mặt cười tươi như hoa của Sư Tử mà Bảo Bình lên gân trán. Sao một thằng trông trì độn như nó mà số đỏ thế nhỉ, vừa được hưởng thụ mà cũng không bị oán trách. Còn Ma Kết của cậu toàn sợ đi tù thôi.

"Mà này ! Sao mày gọi chú tao bằng chú mà gọi chú Bình là anh?! Chú tao trẻ hơn chú mày mà!?"

"Anh ấy xinh đẹp. Chú mày trông như thằng biến thái."

"GÌ CƠ!!? Sao mày dám nói chú ấy như thế hả!! Thằng chó!!"

"Hai đứa mày khùng hả?"

Nhân Mã nhăn mày nhìn hai thằng trước mặt túm đầu nhau uốn éo giữa đường. Sắp muộn học rồi không lo tới trường lẹ lẹ mà còn vừa đi vừa tám chuyện.

"Ớ Nhân Mã! Thiên Bình có nhắn nhủ gì với tao không?"

"Nhắn nhủ gì. Dở hơi, ba tao có việc bận ra ngoài từ sớm rồi."

Vừa trông thấy Nhân Mã, Sư Tử hai mắt sáng bừng chạy lại bên cạnh cậu ta. Ngay sau đó thì bị tạt nước lạnh, ủ rũ đi qua một bên. Bảo Bình nhìn mà tự nhiên có cảm giác vi diệu. Đầu năm học Sư Tử gặp Nhân Mã cũng mừng dữ lắm, mà đến cuối kỳ học thì cái lý do cậu ta mừng rỡ lại khác quá. Quay xe gắt ghê.

Sau khi bị Nhân Mã nhắc nhở thì hai đứa Bảo Bình Sư Tử cũng chịu đi bộ giống người bình thường. Tới nơi hai đứa nó vào lớp trước, vì Cự Giải có chuyện muốn gặp Nhân Mã nên anh đứng đợi cậu trước cổng trường. Cậu vừa đến liền muốn dắt cậu lên phòng hội trưởng nói chuyện riêng.

"Làm sao mà phải lên đây nói chuyện ? Anh đừng có mà làm cái gì động tay động chân nha. Tôi vẫn còn khó chịu lắm."

"Dĩ nhiên rồi. Em nghĩ anh cầm thú vậy sao?"

"....."

"....."

"...Anh thực sự có chuyện. Liên quan đến ba em."

"Ba tôi làm sao?"

Cự Giải cười khổ. Nhìn Nhân Mã ngập ngừng nói. "Tối qua anh có nhận được số lạ gọi tới. Là ba em."

"Gì? Ba tôi gọi cho anh làm cái gì!? Ông ấy còn chẳng bao giờ gọi cho tôi!"

Trọng tâm Nhân Mã để ý có vẻ hơi sai. Nhưng nó cũng không làm tinh thần hoang mang của Cự Giải giảm đi.

"Chú ấy hình như điều tra chút chút về anh. Chú ấy nói là chú ấy biết ba anh là tướng to trong quân đội. Chú ấy muốn anh kêu ba anh hỗ trợ chú ấy một đội ngũ quân đội. Nếu không thì chú ấy sẽ không cho anh quen em."

"......."

??????????????

Nhân Mã mất mười phút đồng hồ để load hết mọi thứ Cự Giải vừa nói. Gì vậy trời? Từ lúc nào ba nuôi cậu lại có hứng thú với vấn đề quân sự thế? Mà tự dưng đòi quân làm gì.

Cự Giải nhìn khuôn mặt đóng băng của Nhân Mã, nụ cười thương hiệu lại xuất hiện. Chỉ là đối diện với người này thì nụ cười của anh là sự dịu dàng thật lòng.

"Chuyện này cũng không khó. Anh chỉ hơi bất ngờ, nghĩ là em cũng biết gì đó."

"...Tôi hoàn toàn không biết gì."

"Như vậy có nghĩa là sau khi điều quân cho ba em thì anh có thể cưới em đúng không?"

"Điên à!? Ba tôi bảo là làm quen cơ mà!"

"Thì quen xong đằng nào chả cưới."

Nụ cười trên môi Cự Giải càng lúc càng chói, ánh sáng tỏa ra muốn chọc mù mắt Nhân Mã. Anh từ ngồi đối diện chuyển sang ngồi bên cạnh cậu.

"Làm sao thế? Điều hiển nhiên thôi mà."

"Không! Anh còn chưa vào đại học. Cưới xin gì. Anh tính lấy gì nuôi tôi!!"

"Vậy là sau khi anh đỗ đại học là có thể cưới em hả?"

"Không!"

Nhân Mã đá kẻ bám dính lên người mình qua một bên. Cưới xin gì dẹp đi.

"Vậy nếu em không đồng ý thì anh sẽ không nói với ba anh giúp ba em đâu."

"Cứ vậy đi. Cũng không phải chuyện của tôi!"

"Ơ kìa...Em thực sự không muốn cưới anh à..."

Cự Giải cũng chỉ muốn trêu cậu chút thôi. Ở cái tuổi này thì nghĩ gì mấy chuyện ấy. Nhưng mà bị Nhân Mã từ chối thẳng thừng thế cũng có chút buồn.

Nhân Mã đẩy Cự Giải ra xa, sau đó đeo lại cái ba lô vừa tháo ra đứng dậy.

"Nếu anh chịu đựng được tôi tới khi tôi đồng ý thì chuyện gì cũng thành. Giờ anh có hỏi tôi cái gì tôi cũng không đồng ý đâu! Lời nói ở thời điểm này của anh không có chút thuyết phục nào với tôi hết! Dùng hành động đi tên ngốc suốt ngày chỉ biết cười! Nếu tôi không thích anh thì tôi đã bẻ c* anh lúc anh đâm nó vào trong tôi rồi!"

"...."

"Vậy là em đồng ý cưới anh hả?"

"Đm anh bị não à!!! Hỏi hoài!!!"

"Hihi anh cũng yêu em ♡"

.

.

End 100

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro