Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Loạn

Những thiên thần của Song Tử


Song Tử: Đmm thằng Mã! Mày đâu rồi? Đến hốt cái xác của đám này về đi!

Ma Kết: Mã với Giải lẻn về trước rồi anh ơi, thay vì lên đây kêu gào thì anh nên giữ anh Phu với anh Xử cẩn thận đi, em thấy hơi bất ổn rồi đấy.

Song Tử: Thằng Cầm ra đây kéo thằng Phu đi nhanh lên!

Thiên Cầm: Thông cảm cho em đi anh, chú Hộ ôm em dứt mãi không ra. Hu hu! Em thở không nổi mất. Cíu!

Song Ngư: Ai ra giật mic của anh Bảo với thằng Dương giúp em với, đầu sắp nổ tung rồi nè.

Song Tử: Em đâu rồi Ngư? Anh không thấy em trong phòng.

Song Ngư: Em đưa cái Hương vào nhà vệ sinh, bé nó say quá nôn ọe nãy giờ.

Ma Kết: Cứ rượu vào là loạn, đến là khổ.

Song Tử: @Thiên Yết Mày ở đâu ra đây ngay! Tao không giữ nổi thằng Nữ đâu. Đmm nó giật tóc tao! Hói chết mẹ tao bây giờ hu hu!

Thiên Yết: Thằng Dương với thằng Bảo cứ đu trên người tao đây này. Kết cùng Sư gỡ mãi không ra. Mày đừng có đánh bé yêu của tao nhé Song.

Song Tử: Nó vặt trụi hết mẹ lông đầu tao rồi mà còn bênh.

Song Tử: Đm thằng Cầm ra vác thằng Phu về đi, nó cứ mân mê bụng tao ấy, mặt dâm dê vl. Ét o ét!

Thiên Cầm: Tự cứu chính mình đi anh, em còn không cứu nổi bản thân đây này.

Ma Kết: Úi giời ơi! Dương nó lại chuẩn bị lột đồ này, ai ra ngăn giúp em chứ Sư nó bất lực lắm rồi.

Nhân Mã: Muộn rồi mà mọi người xôm vậy, vui he!

Song Tử: =))

Thiên Cầm: Ừ vui, ha ha!

Sư Tử: Có ai giúp em không ạ? Cứu với!
Hàng của nhà trồng được mà toàn lộ thiên cho mọi người hưởng free. Hãy cứu lấy tấm thân trong trắng trinh nguyên của người yêu em đi mọi người!

Nhân Mã: Đấy, bảo mang xích mà không nghe.

Thiên Yết: Lộ thiên thì kéo nó ra khỏi người tao dùm. Tao chỉ thích cơm nhà thôi!!!

Ma Kết: Có ai thấy Bình với Ngưu đâu không? Sau lúc Mã Giải về tầm 5 phút thì hai người đấy cũng dìu dắt nhau bắt xe về mà.

Nhân Mã: Em không biết, mấy phút trước nghe thấy tiếng cửa nên chắc hai người ấy về rồi á.

Cự Giải: Mọi người có cần anh đặt xe đến đấy giúp không?

Song Ngư: Có ạ...

Thiên Cầm: Ối mọi người ơi! Cứu! Ngạt thở...Cuuadfyujjj

Cự Giải: Có vẻ bất ổn quá nhỉ, hay anh...

Nhân Mã: Anh cứ ngủ đi, bọn họ lo được, tin em.

Cự Giải: ...

.

Như Cự Giải đã nói trong nhóm, quả thật tình hình của cả đám chẳng mấy khả quan. 

"Anh em mình là cái gì nào?"

"Anh em mình là củ su hào."

"Anh em mình là cái gì đây?"

"Anh em mình là củ khoai tây."

"Anh em mình là cái gì nhỉ?"

"Anh em mình là một cuộn chỉ! Hây hây hây hây!"

"Sóng bắt đầu từ gió."

"Gió bắt đầu từ đâu?"

"Em cũng không biết nữa khi nào ta yêu nhau hây hây hây hây!"

"Đm! Tao lạy hai chúng mày, Kết giật hộ anh cái mic với."

Thiên Yết khóc thét nhìn hai con đười ươi đang bá vai bá cổ mình không buông. Bạch Dương ôm chặt lấy cổ Thiên Yết đu qua đu lại, hoàn toàn coi Thiên Yết là cái cột mà nhảy nhót. Bảo Bình thì dí sát mic vào tai Thiên Yết mà rống. Thật sự tra tấn. Anh muốn qua chỗ bé yêu a.

"Em đang cố đây." Ma Kết một tay kéo người Bảo Bình khỏi Thiên Yết, một tay cố gắng giật cái mic đang làm tình làm tội lỗ tai của ông anh. "Bảo đưa mic cho em được không, về nhà rồi thích hát thích nhảy gì cũng được nhé!"

Hết lời ngon tiếng ngọt nhưng Bảo Bình vẫn khăng khăng giữ lấy cánh tay Thiên Yết không rời. Ma Kết bó tay rồi. 

Thiên Yết khóc không ra nước mắt, bình thường thằng này dính người yêu như sam, say một cái là chê. Số anh chưa bao giờ hết khổ. 

Đang khóc ròng thương cho bản thân, bỗng Thiên Yết giật mình khi cảm nhận được lớp da đỏ hỏn của Bạch Dương chạm vào vai anh. 

Ét o ét!

"Thằng Sư! Đm Sư ơi! Thằng Dương lại chuẩn bị lột đồ này!"

Sư Tử cũng bất lực lắm chứ, cũng khổ sở lắm chứ. Cậu giữ chặt hai tay Bạch Dương ngăn người yêu làm trò bậy bạ. Người cậu bây giờ cũng đầy vết xước vết cào do con cừu kia gây ra.

"Dương ơi, thôi mà."

"Nào, tao đang sung mà, tránh ra coi." Bạch Dương vùng vằng thoát khỏi vòng tay Sư Tử rồi lại đu lên người Thiên Yết, cái áo sơ mi cậu chàng mặc cũng đã bay xuống nền đất từ lâu. 

"Ngoan, nghe lời đi mà."

"Ò ó o ò! Ò ó o o!"

"Tao xin mày Bảo ơi!"

.

"Hức! Đừng bỏ anh em ơi, đồ tồi tệ!"

Ở bên này cũng chẳng khá hơn là bao. Thiên Cầm gắng gượng từng hơi thở cùng chút sức lực ít ỏi để gỡ tay Lạp Hộ khỏi người mình. Nhưng dường như càng cố bao nhiêu thì vòng tay Lạp Hộ lại siết chặt bấy nhiêu. Cả người cậu bị ghì chặt đến túa mồ hôi, đến thở cũng khó khăn chứ chưa nói đến việc vùng vẫy.

"Em ơi em ở lại, ở lại với anh đi em ở lại."

"Cháu ngạt thở mất chú ơi! Hu hu! Thả cháu ra đi mà!" Thiên Cầm khóc ròng.

"Môi hồng quá nè, lại đây hôn một cái." Lạp Hộ bằng một cách nào đó đã giữ chặt được đầu Thiên Cầm lại, giờ thì cậu nhóc thực sự sợ hãi rồi.

"Chú ơi! Đừng! Cháu không muốn mất trinh môi chú ơi! Anh Phu ơi! Cứu!"

Xà Phu lúc này cũng đâu còn tỉnh táo mà đi giải cứu mỹ nam.

"Của tao."

"Không, của tao."

Xà Phu ôm một bên chân của Song Tử, đôi mắt hằn học nhìn Xử Nữ đang ôm một bên chân còn lại.

"Đây là người hầu của tao."

"Của bố mày." 

"Đmm! Tao là người hầu của chúng mày bao giờ, hai thằng..."

"Im!" 

"Dạ vâng." Song Tử thực sự muốn khóc. Em yêu của anh thì đang cao chạy xa bay với tình địch, còn anh thì phải ở đây chống chọi với hai con ma men này. Tất cả là tại thằng Mã. 

Đúng.

Tại nó.

"Song!"

"Dạ." Song Tử giật mình trước tiếng gọi của thằng bạn nối khố. 

Giọng điệu lè nhè cùng điệu bộ có đôi phần ngả ngớn, Xử Nữ cằm hếch lên tận trời, nhìn Song Tử bằng nửa con mắt.

"Ngươi là người của ai? Của bổn vương hay của tên tiện tỳ kia?"

"Ngươi dám bảo vương gia ta là tiện tỳ? Hỗn xược!"

Song Tử trong thế giằng co cũng chỉ biết ngồi im chịu trận. Nhất quyết không hó hé nửa lời. Anh quá mệt mỏi rồi.

"Đi cẩn thận vào Hương, ngã cho bây giờ." Song Ngư từ xa dìu cái Hương say ngoắc cần câu bước vào. Nhìn dáng đi siêu vẹo của con bé cũng thấy đủ thảm.

"Uống đi anh em! Dô!"

"Nào, em say lắm rồi Hương, đừng quậy."

"Em không say, chưa say, tửu lượng em cao lắm, e... Ọe!" Hương bụm miệng nôn khan.

Song Ngư bên cạnh cũng sốt vó mà vuốt lưng cho con bé. Định bụng hôm nay chỉ cùng mọi người uống sương sương, ai ngờ Xử Nữ lại mang hẳn một can rượu ngâm đến. Thế là chén chú chén anh, nhoằng một phát đã vơi sạch cả can.

Song Ngư thế là lần sau cô không để Xử Nữ mang rượu nữa. À không, phải thay tất cả rượu thành coca.

Mải nghĩ ngược nghĩ xuôi, đến lúc định hình lại thì đập vào mắt Song Ngư là gương mặt phóng đại của Hương.

"Giật cả mình! Sao đấy? Mặt anh dính gì à?"

Hương lắc đầu, nó vẫn thẫn thờ như thế. Đôi ngươi đờ đẫn chìm trong lớp phủ hồng hào của men say. Cái nồng nàn của bia rượu dẫn lối nó đến với những vô thức chẳng thể định hình. Và rồi nó cất lời, nhẹ nhưng cũng đủ làm mọi hoạt động ồn ã đang diễn ra phải ngưng trệ.

"Em thích anh."

"..."

"Em thích anh" Nó lặp lại lần nữa, như sợ người thương không nghe thấy, sợ Song Ngư không thấu hết tình cảm trong lời tỏ tình vội vàng lúc say.

"Hương này, em say rồi, đừng nói linh tinh nữa, để anh đưa em về."

"Em thích anh."

Song Ngư thở dài, muốn trốn tránh cũng không được nữa rồi.

"Xin lỗi em nhé, anh có người yêu rồi."

"Là anh Song ạ?"

"Hả?"

"Người anh yêu là anh Song ạ?"

"Ừ."

Cuộc trò chuyên của hai người đều lọt vào tai Song Tử, à không, phải nói là vào tai tất cả những ai có mặt trong căn phòng này. Không biết là do bản năng hay là ngẫu nhiên, khi mọi chuyện xảy ra thì tất cả âm thanh đều được dọn sạch. Bảo Bình với Bạch Dương cũng thôi hát hò. Xử Nữ cùng Xà Phu cũng ngừng cãi nhau. Mọi sự tập trung đều dồn hết vào đôi trai gái kia.

Drama có thể giải rượu à?

Đó là thắc mắc của bốn con người khổ sở nào đấy.

"Anh Song là người yêu anh thật ạ?"

"Thật." Song Ngư gật đầu.

"Haizz..."

"Sao vậy?" Song Ngư nhướn mày khó hiểu "Bộ có chuyện gì à?"

"À không ạ, em chỉ thấy tiếc thôi, anh Song trẻ trâu thế mà kiếm được người bạn trai tuyệt vời như vậy."

Phập!

"Cái đ..."

Xà Phu vội vàng bụm miệng Song Tử lại. Kịch đang hay, không thể để thằng này phá được.

"Đôi khi anh ấy sống lỗi với anh em một chút..."

Phập!

"Cũng hay dỗi, hay tạo nghiệp nói chung là già rồi còn hay đú."

Phập!

Trái tim ai đó đau nhẹ.

"Mười điểm Hương ơi!" Thiên Cầm thích thú vỗ tay bôm bốp.

Căn phòng rộ lên những tiếng cười thầm lặng.

Song Tử vì hai chân bị giữ nên chỉ biết nuốt cục tức vào lòng. Cứ thử có cơ hội xem, anh sẽ sút nó bay về nơi sản xuất.

Song Ngư nghe vậy thì đứng đơ như trời trồng. Không phải vì sốc mà vì không cãi lại được.

Nó...

Có chút đúng đi.

"Anh về với đội của em đi, em trẻ nhưng không phải trẻ trâu đâu."

Phập!

Người say không nên chấp.

Song Tử đã niệm câu thần chú này suốt từ đầu đến giờ. Nhưng mọi thứ vô nghĩa quá rồi. Cái đồ cướp người trắng trợn.

Song Ngư thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu Hương.

"Hương này, anh thích trẻ trâu chứ không thích trẻ con."

Phập!

Hôm nay hình như có rất nhiều sự tổn thương.

Nụ cười dịu dàng nhưng câu nói lại chẳng hề dịu dàng gì cả.

"Vì em vẫn mãi là người đến sau, mãi mang trong mình một ngàn nỗi đáuu."

"Sư ơi, giật hộ tao cái mic đi, cảm xúc tao lệch tông theo giọng hát của nó rồi."

"Dạ, dạ, em xin lỗi."

Haizz...

Quá đủ rồi, quá mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro