
Nghệ thuật sắp đặt
Chỉ vì một thứ được gọi là tình cờ, con người ta nên duyên.
Chỉ vì một thứ gọi là tình cờ, con người ta hoài nghi liệu đây phải chăng là định mệnh của đời mình.
Đối với Thiên Bình mà nói, mọi sự tình cờ đều là nghệ thuật sắp đặt. Mọi sự ngẫu nhiên đều là sự chuẩn bị cẩn thận đầy chủ đích. Nó tình cờ thấy cậu, tình cờ phải lòng cậu...
"Kim Ngưu, tình cờ thật đấy, mày đang đi đến trường hả? Đi chung đi."
Và cũng "tình cờ" bắt gặp cậu.
Kim Ngưu nhìn cô gái thấp hơn mình một cái đầu đang toe toét mỉm cười. Nụ cười rực rỡ mang muôn vàn những hoan hỉ xanh tươi. Cậu gật nhẹ đầu, sóng vai cùng cô bạn bước tới trường.
Thiên Bình thích thầm Kim Ngưu, cô tổ phó thích thầm cậu tổ trưởng. Điều mà không một ai hay biết.
Thiên Bình giấu nhẹm tình cảm của mình trong căn gác xép nho nhỏ nơi tim. Nó không muốn bất kì ai biết cũng không muốn bất kì ai hay. Nó sợ những lời chòng ghẹo từ bạn bè sẽ đẩy khoảng cách hai người ra xa.
Nó chỉ thích thế này thôi, cứ âm thầm cạnh cậu là được rồi.
...
"Ê nhỏ, mai tao đón mày đi học nha"
Sư Tử chạy tới khoác lấy cánh tay của Thiên Bình.
"Hoi, mai tao đi bộ cũng được, không muốn làm phiền mày đâu."
"Nỡm phiền cái gì, từ đầu năm lớp mười không phải ngày nào tao cũng đèo mày đi à?"
Sư Tử nhíu mày, trong lòng dâng lên chút hụt hẫng nho nhỏ. Nó đã bao giờ chê em phiền đâu chứ, ngược lại còn thích muốn chết luôn ấy.
"Tại nhà mày không tiện đường mà." Thiên Bình giải thích.
Đúng là trên đường đến trường, nhà Sư Tử không hề đi qua nhà Thiên Bình. Mỗi lần đón cô bé, Sư Tử đều phải vòng xe đi ngược một đoạn.
Nhưng nhiêu đó nhằm nhò gì chứ. Không tiện cũng phải tiện. Nó bảo tiện là phải tiện.
"Chuyện đấy nói sau, hmm giờ tao đèo mày về nhé, rồi mình đi lượn..."
"A Kim Ngưu!"
Chưa để Sư Tử nói hết câu, Thiên Bình đã tung tăng chạy vội ra cổng trường, líu lo gọi với Kim Ngưu.
"Ấy, mày cũng đi bộ về à, đi chung ha"
Vậy là Thiên Bình rất tự nhiên với hoàn cảnh "tình cờ" này, vui vẻ sóng bước cùng Kim Ngưu. Bóng hai người cứ thế khuất dần khỏi cổng trường, hòa vào đám học sinh đang vội vã trở về nhà.
"Này, đang rảnh đúng không? Đi lượn xíu đi."
Song Tử không biết đã đứng cạnh Sư Tử từ lúc nào. Cậu đột ngột cất tiếng cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng.
Sư Tử hẵng còn mải mê hướng mắt về phía cổng cũng giật mình quay sang.
"Đéo rảnh"
"Mắc gì cọc mày, đi đi, có chuyện tao muốn nói với mày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro