Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Hôm nay là một ngày nhàm chán như mọi khi nhưng tôi thích vậy.Mà cũng không hẳn là như vậy!Chẳng qua sự tẻ nhạt đó khiến tôi an tâm hơn thôi!Với cả nếu ngày hôm nay không phải một ngày nhạt nhẽo thì rất có thể nó đặc sắc y hệt ngày hôm qua.

Trải qua sự việc chạm mặt trước cửa nhà vệ sinh hôm qua,tôi thực sự có ấn tượng rất sâu về chị Bảo Bình.

Chị ta rõ ràng là không hề dễ bị lừa nhưng mà lại để cho Yến Nhi thao túng tâm lý và qua mặt mình 1 cách trắng trợn như vậy!Thực ra nó cũng không trắng trợn lắm nhưng mà với loại người từng trải,gian xảo,đa nghi như đàn chị khoá trên này thì lẽ ra đã phải nhận ra con bé đó đang lừa mình từ lâu rồi mới đúng.Hơn nữa còn phải biết được mặt thật của Yến Nhi là đằng khác!

Tôi thực sự nghi ngờ rằng chị ta có tiêu chuẩn kép.

Mà thôi!Bạn thân của bà chị Thiên Yết cũng chẳng liên quan gì đến tôi!

Đến đây chắc ai cũng biết tôi là ai rồi nên không cần giới thiệu nữa!

Còn nếu chưa biết thì tôi tên Cự Giải.

Như đã nói,hôm nay là ngày nhàm chán!

Thậm chí nếu tôi dùng màu sắc để diễn tả cuộc sống của bản thân thì lựa chọn hoàn hảo nhất chắc chắn là màu đen và trắng.

Trong bảng màu,2 màu này được gọi là màu trung tính.Điều đó có ý nghĩ rằng cuộc sống của tôi không thăng trầm cũng không rực rỡ.Trong anime,cuộc sống như này là cuộc sống của những kẻ thất bại từ trong ra ngoài,từ vật chất đến tinh thần.Tuy nhiên ở ngoài đời thì đây có thể được coi là cuộc sống nhiều người mong muốn.Lý do đơn giản lắm!Chẳng ai lại muốn cuộc đời mình lận đận,thăng trầm cả còn hào quang rực rỡ thì không phải chỉ cần cố gắng hết mình là đạt được!Vậy nên lựa chọn dễ dàng nhất đối với tôi là 1 cuộc sống bình yên,thanh tĩnh nếu bản thân không muốn tranh đấu với đời nhưng cũng chẳng muốn thiệt thòi so với mọi người!

Vì hôm nay là 1 ngày bình thường như bao ngày nên tôi cũng lặp lại những điều thường làm như đến trường,ngồi học và đi về.Hiện giờ tôi đang đi một mình về nhà.

Trên con đường về nhà,những cái cây cao to đứng sừng sững 2 bên đường cùng với bầu không khí lúc nào cũng im ắng đến mức 1 chiếc lá rụng xuống cũng đủ để khiến tôi giật mình thon thót.Hàng cây cổ thủ cao,to năm này qua năm khác cứ hiên ngang toạ lạc tại vị trí đó khiến cho con người mỗi khi đi qua đây đều có cảm giác bị cô lập với thế giới bên ngoài.Đương nhiên tôi cũng chẳng ngoại lệ!

Tuy nhiên điều này không hề tệ đối với tôi!Ngược lại là tôi cảm thấy rất thoải mái khi đi trên đoạn đường này.Thật tiếc đoạn đường này không đủ dài để tôi hưởng thụ giây phút bình yên thực sự hiếm có của đời mình.

Đoạn đường từ trường về nhà của tôi không hề ngắn nên mẹ tôi từng bảo chị Yết rằng phải đón tôi về nhà!Nhưng ai cũng biết tôi ghét chị ta vl ra nên làm gì có chuyện đó chứ!

Chỉ là tôi không ngờ mẹ tôi lại làm theo ý tôi muốn như vậy!Hoặc là chị ta cũng không muốn dành thời gian đưa tôi về tận cổng nhà.

Mà lý do gì cũng tốt!

Bây giờ tôi chỉ cần đi qua ngôi trường cấp 3 mà anh tôi đang theo học và vào 1 ngã rẽ bên trái là có thể về đến nhà rồi.

Ngôi trường cấp 3 của anh trai tôi là trường chuyên.Anh ấy có học lực tốt,ngoan ngoãn với người lớn lại còn dẻo miệng nên rất được lòng mọi người.Hơn nữa anh tôi không bao giờ làm mất lòng ai mà chỉ làm mất lòng đứa em gái này thôi.Cái đứa em gái mà anh ta ghét cay đắng ý!

Tôi tiếp tục đi qua nơi đó,thỉnh thoảng tôi cũng liếc nhìn ngôi trường này.

Liếc nhìn mấy cái tôi liền có thể cảm nhận được tôi và anh trai khác biệt thế nào!Mà cũng bởi thế nên tôi và anh trai sẽ không bao giờ có thể đứng chung một chỗ và hít chung một bầu không khí.

Sau bao nhiêu lâu cuối cùng tôi cũng về đến nhà.Tôi sẽ ung dung đi lên phòng và chốt cửa lại.

Nhưng...điều đó đã không xảy ra trong thời điểm này!

Cái khoảnh khắc này làm cho tôi cảm thấy nghẹt thở,căng thẳng.Trái tim của tôi lúc này có lẽ giống như thân cây mía bị đưa ra máy ép nước vậy!

Mẹ tôi đang ngồi trên chiếc ghế sô-pha với nét mặt nghiêm nghị và bộ dạng nghiêm chỉnh.Không chỉ vậy mà anh trai tôi cũng ngồi đối diện với mẹ tôi.Hai người có vẻ đang bàn chuyện gì đó rất quan trọng.Bản thân tôi không muốn nhảy vào chuyện của 2 người họ nên tôi đã im lặng đi lên trên phòng.

Tôi cố gắng không tạo ra bất cứ tiếng ồn nào để có thể bình yên đi lên phòng.Chỉ tiếc là hôm nay không phải ngày may mắn của tôi thôi!Ngay khi tôi bước chân lên bậc cầu thang đầu tiên,mẹ liền gọi tên tôi rồi bảo rằng chúng tôi cần nói chuyện.

...Tôi ghét nhất nói chuyện với 2 con người đó!Tâm trạng của tôi lúc này rất tệ!

"Cự Giải!Mẹ muốn Ma Kết và con học cùng trường"_mẹ tôi nói thẳng ra với tôi

Nghe đến đây tôi thấy trầm cảm thật sự!Chắc chắn mẹ muốn tôi chuyển sang trường chuyên anh trai đang theo học rồi.Thật tồi tệ làm sao!Ở đó chẳng phải tôi sẽ bị đem ra so sánh nếu ai đó biết tôi và người con trai đang ngồi cạnh mình là anh em sao!

"Ngày mai mẹ sẽ bắt đầu làm thủ tục chuyển trường cho con.Lúc nào xong mẹ sẽ thông báo cho con"_mẹ tôi lập tức nói tiếp

Mẹ muốn tôi và người anh trai này học cùng trường chắc chắn là do anh trai xúi giục rồi!Anh ta ghét tôi thế cơ mà!Chứ chẳng đời nào mẹ phải chuyển trường cho tôi vì cái lý do đó cả!Nếu thực sự vì lý do đó thì tôi và anh ta đã học cùng nhau lâu rồi!

"Con không muốn chuyển trường!"_tôi nắm chặt tay và cấu nhẹ vào đùi mình,hít thở sâu rồi lên tiếng phản đối

"Mẹ chỉ thông báo chứ không hỏi ý kiến của con!"

Thật là không ngoài dự đoán!Bà ấy không có hỏi ý kiến của tôi.Đã vậy mẹ còn đưa ánh mắt tràn đầy sự coi nhẹ,khinh bỉ tôi nữa!

Trong cái nhà này lời nói của tôi không có trọng lượng.Nghe thật áp bức làm sao!Mà tôi vẫn chịu đựng đến bây giờ đó!

Thực sự tôi không muốn học cùng anh ta!Tôi cũng không thể cãi nhau với mẹ!Bởi vì nếu làm vậy chắc tôi sẽ không còn tiền để học mất!Không còn tiền để đi học thì tôi chẳng còn hy vọng nào để thoát khỏi cuộc sống hiện tại cả!

Điều chắc chắn là tôi sẽ không thuyết phục được mẹ!

Nhưng mà tôi cũng không muốn chuyển trường....

Tôi cúi mặt xuống nhìn bàn tay đang nắm chặt vào nhau của mình.Ngay lúc này thâm tâm tôi cũng đang tự hỏi tôi nên làm gì?

"Hôm nào mẹ xin chuyển trường cho con xong mẹ sẽ thông báo lại.Tối nay mẹ và anh con không có ở nhà."_mẹ tôi đứng lên,nắm tay anh trai đi đến cửa rồi nói vọng vào

Giọng của bà vẫn bình thản như thế!

Mà tôi cũng không còn quá mặn mà nữa...

Bọn họ luôn đi ăn với nhau mà không có tôi...

Không có cũng tốt!Ít ra tôi sẽ không cảm thấy bực mình khi đi cùng anh trai mình.

Có lẽ vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro