Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 97: Cải cách tư tưởng

"Con còn gọi trẫm là Phụ vương, còn biết đường về sao? Những năm nay con nói ra ngoài học hỏi, là để lén đi hú hí, ôm ấp với tên con người này à?"

"..."

Đậu má, Gemini không ngờ mình lại gặp cảnh "bố vợ chàng rể", chết rồi, ổng chắc chắn sẽ ngăn cản cả hai yêu nhau, thậm chí là tiến tới hôn nhân!

Leo thở dài. "Con đúng là ra ngoài học hỏi. Hiện tại con đã trở thành phó tướng của tinh cầu Margaret. Còn việc chúng con yêu nhau là tự nhiên thôi."

"Trẫm không cần biết! Giờ con học hành thành tài, con phải trở về cống hiến cho quê hương. Bản thân là vương tử, con không được kết hôn với con người. Điều đó sẽ làm đảo lộn huyết mạch nhân ngư cao quý của chúng ta!"

Nghe cha Leo nói, Gemini liền biết ông là một người cổ hủ, cố chấp.

Leo buồn cười. "Phụ vương, huyết mạch nhân ngư cũng không quan trọng đến thế đâu. Ngài ngẫm lại xem, vì sự lạc hậu, chúng ta thua thiệt con người từ các tinh cầu khác. Biết bao năm trở thành vật thí nghiệm, trò chơi tiêu khiển cho chúng muốn chém muốn giết tùy ý. Số lượng nhân ngư còn lại được bao nhiêu? Nếu không tay đổi, thì sớm muộn cũng sẽ diệt vong thôi!"

"Con! Đồ nghịch tử!"

"Leo à, sao con lại hỗn với Phụ vương con như thế? Con người là sinh vật độc ác, chúng đã giết hại bao nhiêu đồng loại của chúng ta, cướp bóc tài nguyên, phá hoại hệ sinh thái mẹ thiên nhiên ban tặng! Bây giờ con yêu con người, khác gì yêu kẻ thù? Con không thể ngu muội như thế được!"

Cha Leo giận mặt đỏ tía tai. Nữ nhân ngư bên cạnh lập tức bênh vực ông, chĩa mũi dùi vào Gemini. 

Gemini càng nghe càng khó chịu, con người cũng có tốt có xấu chứ bộ? Đâu phải ai cũng xấu xa? Thế hóa ra việc bọn anh giúp đỡ đánh đuổi ngoại tộc, giải cứu những nhân ngư kia đều là vô nghĩa à? Sao đám người này không có một chút biết ơn vậy?

Leo vỗ vỗ tay Gemini, ý bảo để cậu giải quyết. Anh đành ngậm ngùi uất ức đứng sau cậu.

"Đúng là mẹ thiên nhiên đã ban tặng chúng ta một vùng biển đẹp và rộng lớn phù hợp cho nhân ngư sinh sống. Trong vũ trụ này, cũng có rất nhiều tinh cầu như chúng ta, chẳng riêng gì, con đã đến tinh cầu Margaret, mọi thứ đều hoàn hảo. Nhưng con người nói chung đều tham lam, khi đã có một sẽ muốn có hai. Vì vậy, họ đi xâm chiếm thứ họ muốn. Đã có rất nhiều tinh cầu vì chiến tranh mà bị phá hủy, những tộc người bị tuyệt chủng, tha hương khắp các tinh cầu trong vũ trụ. Mọi người biết vì sao họ lại thành ra như vậy không?"

Các nhân ngư im lặng. Leo nhếch môi cười. "Vì họ yếu. Đơn giản chỉ vậy thôi. Họ yếu nên họ dễ bị bắt nạt. Họ yếu, nên họ không thể đứng lên bảo vệ chính quê hương của họ. Họ yếu, nên họ không thể chống lại kẻ địch hùng hậu. Cái kết là thua thảm hại!"

Leo nhìn thẳng vào cha mình. "Phụ vương, ngài còn nhớ mẹ con chết thế nào không?"

"Trẫm..."

Cha Leo không thốt lên lời. Leo cười như khóc. "Bà ấy bị bọn chúng mổ bụng, phanh thây dù đang còn sống. Chúng chỉ muốn thử nghiệm sức chịu đựng của nhân ngư đến đâu thôi...mà lại ra tay một cách dã man, tàn bạo như thế! Chúng không coi chúng ta là con người, chúng ta căn bản không có nhân quyền, nên chỉ có thể tùy ý bị chém giết!"

Bầu không khí u ám bao trùm. Chẳng ai phản bác được Leo, cậu nói đúng! Bọn họ quá yếu đuối, giống như con cá nằm trên thớt mặc người ta mổ xẻ.

"Chẳng nói đâu xa...vừa rồi cũng có ngoại tộc xâm lăng, có nhân ngư phải bỏ mạng. Nhưng mọi người đã làm gì ngoài chạy trốn, bỏ rơi đồng loại bị bắt? Nếu mọi người có dù chỉ một chút ý chí muốn cứu, thì những người đó phải chết thảm như thế không? Rồi nếu không có quân của chúng tôi tới, thì có đánh đuổi, bắt giữ được chúng, cứu người còn sống an toàn thoát ra ngoài?"

"..."

Leo chỉ vào những nhân ngư vừa được cứu, lại chỉ vào Gemini. "Các người nên cảm thấy may mắn vì hiện tại vẫn được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, được tung tăng bơi lội. Tất cả đều thiếu Gem một lời cảm ơn đấy! Anh ấy là một tướng quân, cũng là một anh hùng thầm lặng! Gem và quân đoàn của mình đã tới đây lần thứ hai để bảo vệ hòa bình cho mọi người. Đáng tiếc, chẳng ai cảm kích anh ấy, thậm chí là hắt hủi, kỳ thị vì anh ấy là con người!"

Các nhân ngư đều rưng rưng nước mắt. Leo thất vọng. "Mọi người đối xử với người đã giúp đỡ mình như vậy. Liệu sau này...có ai còn tình nguyện giúp mọi người vô điều kiện nữa không? Chiến tranh đều phải đánh đổi bằng máu và nước mắt, có biết bao nhiêu quân sĩ ngã xuống vì bảo vệ hòa hình cho nhân loại?"

Leo kéo tay áo Gemini, lộ ra vết sẹo dài. "Trên cơ thể Gem có rất nhiều vết thương đã thành sẹo. Không có gì đáng xấu hổ cả, đó chính là chiến tích cực kỳ vĩ đại! Xấu hổ phải là những kẻ không dám đứng lên đấu tranh, không dám tiếp thu học hỏi cái mới, mãi mãi bị lệ thuộc vào chế độ cũ!"

Câu này rõ ràng là nói đám nhân ngư bọn họ!

"Từ khi thấy mẫu hậu bị phanh thây, xẻ thịt, con đã thầm nhủ với lòng. Con chắc chắn sẽ trở lên mạnh hơn, để không ai có thể bắt nạt được con, để có thể bảo vệ cho đồng tộc và để...bảo vệ cho người con yêu thương."

Leo nhìn cha mình, rồi lại nhìn Gemini bằng ánh mắt chan chứa tình yêu. Anh mỉm cười ôm hôn cậu trước mặt các nhân ngư. Bọn họ thấy cũng chẳng dám phản đối như lúc đầu.

Lani cảm động, cô vừa khóc vừa nói. "Anh Leo nói rất đúng! Nếu không có anh, anh Gem và hai quân đoàn, thì em bây giờ có lẽ đã..."

Các nhân ngư được cứu cũng cúi đầu. Lani sụt sịt lau nước mắt. "Em xin lỗi. Và thay mặt mọi người cảm ơn anh rất nhiều, anh Gem!"

Gemini cười tươi. "Không có gì đâu. Thấy mọi người an toàn anh cũng mừng. Đây không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình người. Tinh cầu Atlantis là hàng xóm của tinh cầu Margaret bọn anh, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm. Thật ra, vũ trụ rất rộng lớn, có người tốt và người xấu. Chúng ta không nên đánh đồng bất kỳ ai, mà hãy xem xét hành động của họ trước."

"Vâng ạ."

Gemini nắm tay Leo. "Hơn nữa, anh thấy Leo nói rất đúng! Mọi người phải học cách bảo vệ bản thân trong tình huống nguy hiểm, đứng lên đấu tranh vì hòa bình của chính mình! Chỉ khi bảo vệ được bản thân, thì mới có thể bảo vệ người khác. Không nên quá lệ thuộc vào sự giúp đỡ từ bọn anh, bởi vì không biết quân địch sẽ tiến công khi nào? Bọn anh cũng không thể túc trực mãi ở đây để bảo vệ mọi người, còn rất nhiều tinh cầu cần sự trợ giúp hơn. Khi mọi người có năng lực tự bảo vệ, trong tình huống nguy cấp sẽ chống chịu được đến lúc cứu viện của bọn anh tới, giúp giảm thiểu thương vong."

Các nhân ngư nghe xong đều nhìn nhau gật đầu. Leo thành công và trở lên mạnh mẽ nhờ ý chí kiên cường, dám nghĩ dám làm. Bọn họ cũng muốn được như thế. Ra khỏi ao làng, bơi ra biển lớn!

Cha Leo cúi đầu với Gemini. "Xin lỗi cậu. Chúng tôi đã quá định kiến về con người. Xin các cậu hãy chỉ dạy chúng tôi cách dùng vũ khí và chiến lược đánh đuổi quân địch. Chúng tôi hứa sẽ cố gắng học tập, sẽ không lệ thuộc quá nhiều vào sự trợ giúp của các cậu nữa."

Gemini vui mừng nhìn Leo. "Được ạ. Quốc vương đã mở lời. Tôi chắc chắn sẽ tận tình chỉ dạy!"

"Vậy chúng tôi trước tiên cảm ơn cậu."

Được sự công nhận từ các nhân ngư và cha Leo. Gemini sướng muốn phát điên. Ôi, ước mơ được vây quanh bởi nhân ngư của anh thành sự thật rồi! 

(au: hên còn cải cách tư tưởng được, chứ lại chuyện "bố vợ con rể" thật thì a song chỉ có khóc tiếng chó :v!, vẫn 110 vote ra chap mới nhé mn :3!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro