Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 109: Không thể vãn hồi

Capricorn và Erica đã đi rất lâu, nhưng mãi vẫn không thể thoát ra. Bọn họ lạc mất hội của Sagittarius, Diệm Long và Hỏa Phụng. Không biết đám kia sao rồi nữa?

Capricorn chạm vào tường mong tìm được cửa ẩn. "Chẳng lẽ không có cách phá giải mê cung này sao? Nếu cứ đi một cách vô định, chúng ta không mệt chết, thì cũng đói chết!"

Erica mím môi. Cô mới chỉ nghe cha nuôi nói về toà nhà cơ quan, chứ chưa biết cách phá giải nó. Erica suy đoán, bình thường kích hoạt cơ quan đều cần điều khiển từ xa. Vậy không lẽ...

"Tướng quân, phòng trung tâm theo dõi là nơi điều hành cả toà nhà này."

"Ý em...cái bàn điều khiển kia chính là công tắc mở hệ thống mê cung sao?"

Capricorn bừng tỉnh. Erica gật đầu. "Em không chắc, nhưng nó là cố định, nên em nghĩ chỉ có nó thôi."

"Ừm. Nơi đó tụ tập rất nhiều sóng mạng, nói không chừng vòng tay của tôi có thể định vị được."

Capricorn mở thu sóng trên vòng tay thông minh, điều chỉnh bản đồ dẫn tới nơi có nguồn sóng mạnh nhất. Quả nhiên hiện lên một điểm đỏ cách đó không xa!

Cả hai mừng rỡ, vội đi theo hướng chỉ của bản đồ.

Trên đường, họ đụng độ một số quân địch đi lạc và cả trùng ăn thịt, nhưng Capricorn sức chiến đấu mạnh, anh nhanh chóng giải quyết hết tất cả. Erica đi bên cạnh vô cùng ngưỡng mộ sự lạnh lùng, quyết đoán đó của Capricorn. Này cũng phải ngang ngửa anh cô! Nếu họ mà lấy nhau...cháu cô chắc chắn sẽ cực kỳ xuất sắc! Hí hí!

Chẳng mấy chốc, cả hai đến trước một cánh cửa. Capricorn che chắn cho Erica, cầm súng từ từ đẩy cửa tiến vào. Bên trong có một người đang ngồi trên ghế, hắn nhìn màn hình chiếu cảnh mọi người lạc loanh quanh trong mê cung, giống như đang thưởng thức.

"Ồ...tới nhanh thật! Không hổ là tướng quân Emery, anh rất là thông minh đấy!"

"Mày là ai? Có ý đồ gì? Nếu không muốn chết, thì ngoan ngoãn đầu hàng đi."

Capricorn chĩa súng vào tên kia. Hắn vỗ tay đứng dậy, quay lại. Capricorn bất ngờ. "Cậu...Michael? Cậu định làm phản à?"

Michael là một trong những quân sĩ tinh nhuệ của quân đoàn Diệm Long. Capricorn thật sự không hiểu, tại sao?

Michael vuốt ve thanh kiếm ánh lên sắc đỏ, ngông cuồng nói. "Tướng quân Emery, phải sống dưới sự chỉ đạo của anh. Tôi thật sự chán ngấy rồi! Tôi có gì thua kém anh và tên con ông cháu cha Sagittarius kia? Tại sao tôi cố gắng mãi vẫn chỉ là binh sĩ bình thường? Còn các người...người được làm tướng quân, người được làm phó tướng! Công bằng ở đâu?"

Capricorn siết chặt súng, ánh mắt chán ghét. "Kẻ ghen ăn tức ở như cậu, không tự nhìn lại bản thân có thiếu sót gì? Giờ đi đổ lỗi cho chúng tôi à? Đến chức chỉ huy cậu còn không lên nổi! Có tư cách làm phó tướng hay thậm chí là tướng quân sao?"

Michael chĩa kiếm vào Capricorn căm hận. "Tôi có tư cách hơn mấy kẻ được người nhà chống lưng như các anh! Tướng quân Manfred là cha anh, còn Nguyên soái Yashashree lại là mẹ của Sagittarius. Nâng đỡ rõ ràng như vậy? Bảo tôi tin, tôi phục? Đừng có nằm mơ!"

Nói đi nói lại, vẫn lôi gia thế nhà người ta ra để biện minh cho sự ngu dốt của mình.

Capricorn thất vọng. "Hoá ra trong mắt cậu chỉ thấy người nhà tôi là tướng quân, nên tôi được làm tướng quân cũng nhờ đó sao? Vậy những cố gắng của tôi đều chẳng là gì? Cậu nghĩ bản thân cậu hơn tôi, nhưng cậu có biết để đạt được ngày hôm nay, chỉ thiên phú, chỉ người nhà thôi là chưa đủ! Tôi phải tự đi lên bằng chính nỗ lực của mình!"

Erica gật đầu, cô về phe của Capricorn chắc luôn! Anh chiến đấu ngầu lòi, bắn phát nào trúng phát nấy! Không thể là kiểu dựa vào quan hệ mà trèo cao!

Michael ngoan cố. "Vậy thì chứng minh bằng thực lực đi. Đấu với tôi chỉ dùng kiếm, nếu anh thua, phải từ bỏ chức vị tướng quân và thừa nhận bản thân nhờ quan hệ mới lên được cao như hiện tại!"

Capricorn cất súng, rút kiếm ra điều kiện. "Được. Còn nếu cậu thua, thì đầu hàng, tự thú đi, tôi không muốn phải chính tay giết quân sĩ của mình."

"Thành giao."

Capricorn nói với Erica. "Em ra sau bàn điều khiển đứng đi. Đao kiếm vô tình, sẽ bị ngộ thương."

"Vâng."

Erica nghe lời nấp ở chỗ an toàn. Capricorn mới yên tâm tỉ thí với Michael. "Bắt đầu đi."

"Tôi sẽ giết anh!"

Michael lao vào chém Capricorn, mọi uất hận dồn nén đều phát tiết hết ra, những nhát chém như muốn đoạt mạng. Đáng tiếc, tuy hắn mạnh, nhưng đối thủ lại là Capricorn.

Mọi người đều biết Capricorn giỏi dùng súng, thật ra, anh cái gì cũng giỏi! Từ lúc còn học ở trường quân đội, Capricorn đã luôn đứng top 1, người cạnh tranh được với anh, chỉ duy nhất Taurus thôi!

Vậy nên, Michael căn bản không phải đối thủ của Capricorn. Anh nhẹ nhàng hoá giải những đường kiếm nóng nảy của hắn. Michael ra đòn, Capricorn chống đỡ. Anh muốn hắn từ từ cảm nhận được sự chênh lệch giữa hai người, muốn hắn tỉnh ngộ. Michael mất kiên nhẫn tung ra đòn kết liễu, Capricorn xoay kiếm hất văng kiếm khỏi tay hắn. Anh lạnh lùng chém hai nhát khiến Michael trọng thương khụy xuống. Erica reo hò. "Tướng quân thắng rồi!"

Máu tuôn ra từ bả vai, Michael thua thảm, mọi tự phụ lúc trước đều tan biến. "Không...không thể... Đây là thế mạnh của mình...mình làm sao có thể thua được?"

Capricorn thu kiếm về, lắc đầu. "Thứ cậu mạnh nhất, chưa chắc đã không có người mạnh hơn cậu. Núi này cao còn có núi khác cao hơn, cậu nên biết khiêm tốn. Tôi cũng từng như cậu, cho đến khi...tôi gặp được đối thủ thật sự!"

"Ha ha...ha ha ha!"

Michael gục xuống sàn, cười như điên dại. Erica không thèm để ý đến hắn. Cô nói với Capricorn. "Tướng quân, chúng ta mau tắt cơ quan mê cung giải cứu mọi người!"

"Ừm."

Capricorn nhìn bảng điều khiển, thử từng cái. Erica cũng suốt sắng giúp anh.

Bọn họ mải mê không để ý, Michael đang nằm thẫn thờ dưới đất, đột nhiên ánh mắt loé lên sát khí. Anh ta chầm chậm ngồi dậy rút súng, nghiến răng, hận thù chĩa vào Capricorn...

Cùng lúc này, Capricorn và Erica cũng thành công khởi tạo lại hệ thống toà nhà. Cô vui mừng. "Hay quá! Chúng ta có thể thoát ra ngoài rồi!"

Capricorn mở vòng tay, liên lạc với Sagittarius. "Mọi thứ đã bình thường. Tiếp tục giải cứu con tin và bắt giữ quân nổi loạn."

Erica hí hửng nhìn ngắm xung quanh, cô quay ra mới phát hiện Michael cười ác độc chĩa súng vào bọn họ. Hắn biết bị phát hiện, ngay lập tức bóp cò, Erica không kịp suy nghĩ, vội đẩy Capricorn ra...

Capricorn nghe tiếng súng nổ vang lên, một thân ảnh ngã xuống, anh theo phản xạ đỡ lấy Erica. Nhanh chóng rút súng bắn Michael. Hắn bị một viên đạn ghim giữa trán, chết không nhắm mắt.

"Tại sao...em lại đỡ cho anh? Em ngốc quá!"

Máu nhuộm đỏ cả lòng bàn tay Capricorn, đầu óc anh trống rỗng, nhìn Erica đang bám chặt áo mình...

Erica miệng đầy máu, khó khăn nói. "Vì anh...cũng đã cứu em mà..."

Capricorn cố gắng muốn bịt vết thương, nhưng máu cứ tuôn ra không kiểm soát. Anh lần đầu tiên hoảng loạn. "Em cố lên! Anh sẽ tìm cách! Em không thể chết được! Tau còn đang đợi em về..."

Capricorn hết lời động viên Erica, lại vội tìm xem có gì cầm máu cho cô không? Nhưng Erica bám tay anh, lắc đầu, thở hổn hển. "Vô ích thôi... Em biết...cơ thể em...không cứu được nữa..."

"Em đừng buông xuôi mà..."

Capricorn đè lại, giữ miệng vết thương không cho chảy máu, nhưng mọi thứ như đang chống lại anh. Cơ thể của Erica đúng là rất tệ! Nếu là người khác, vết thương kiểu này, với cách sơ cứu tạm thời của Capricorn, chắc chắn sẽ tốt hơn...

Erica đưa tay nắm sợi dây chuyền trên cổ. "Tướng quân...xin anh...chuyển lời...tới...anh của em..."

Erica phun ra một ngụm máu vẫn cố gắng gượng. Capricorn ôm chặt cô, anh không kìm được nước mắt. Erica run rẩy cố nói hết câu. "Anh hai...anh...nhất định...phải sống...tốt...dù không...có...em nhé... Em...thương...anh...rất...nhiều..."

Đôi tay Erica buông thõng, đầu cô dựa vào lồng ngực của Capricorn. Anh không còn cảm nhận được hơi thở của cô gái bé nhỏ, nhưng kiên cường này nữa.

Capricorn siết chặt vòng tay, gào lên đau đớn. "Anh xin lỗi! Xin lỗi em! Giá như...anh dứt khoát hơn, thì em...đã không phải chết rồi..."

Capricorn hận bản thân, tại sao anh lại nhân nhượng với Michael chỉ vì là đồng đội? Tại sao anh lại để hắn có cơ hội ra tay phút cuối? Tại sao...anh lại...để một cô gái yếu đuối như Erica phải bảo vệ mình?

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, kết quả không thể vãn hồi...

Capricorn thất thần ôm thi thể đang dần lạnh đi của Erica. Anh biết đối mặt với Taurus sao đây? Cậu chắc chắn sẽ...hận anh đến chết!

(au: thương cho ae bé trâu k thể đoàn tụ, thương cho bé dê sống mà phải ân hận dằn vặt suốt đời. Ta ác quá đúng k các tình êu :')))?, vẫn 110 vote ra chap mới nhé ~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro