6
"Nhìn đéo gì?" Thiên Yết cáu kỉnh.
"Bài tập toán." Cự Giải lạnh lùng nói. Cả gương mặt đều tràn đầy vẻ ghét bỏ và điều đó làm Thiên Yết tức điên lên.
Thiên Yết đạp cái bàn trước mặt, cọc cằn đáp: "Không làm. Cút ra chỗ khác."
Cự Giải nghe vậy cũng không thèm nói tiếng nào, quay người sang dãy khác thu bài.
Một cậu học sinh bàn dưới, vươn tay đẩy vai Thiên Yết.
"Hôm nay làm gì mà mày cọc quá vậy?"
"Hôm qua anh tao bị xe tông."
"Thì sao?"
Thiên Yết bực bội: "Thì vậy thôi, hỏi đéo gì lắm." Không lẽ lại phải kể lúc đi thăm bệnh bị thồn cơm chó nên tới giờ vẫn khó chịu à?
Nhân Mã đã quá quen với cái tính chó của thằng bạn, nhìn sang cậu học sinh gương mẫu vẫn đang thu bài tập nói:
"Mà tao thấy mày đặc biệt không thích lớp phó nhỉ? Lúc nào cũng cọc cằn với cậu ta. Bộ có thù hằn gì à?"
"Đéo có." Thiên Yết nghe vậy lại nhìn về hướng đối diện, mắt của hai người lại tình cờ chạm nhau. Cả hai đều chán ghét mà quay đầu sang chỗ khác.
Thiên Yết kết luận:
"Nhìn ngứa mắt." Cực kỳ ngứa mắt.
"Ồ." Nhân Mã nhìn lớp phó một lượt. Bộ dáng trắng trẻo thông minh, thêm cặp kính đen trông càng thêm vô hại. Điển hình học sinh ngoan, đứa con ưu tú mà nhà nhà đều thích. Cậu nheo nheo mắt.
"Vậy mày cũng ngứa mắt tao à?"
Thiên Yết nhíu mày, bắt đầu thấy phiền: "Mày lại nói khùng nói điên gì vậy?"
Nhân Mã ngồi hẳn người dậy, hướng mắt về phía lớp phó, rồi lại chỉ chỉ mình.
"Tao và lớp phó dáng vẻ tương tự đến 70% còn gì? Đều là kiểu con ngoan trò giỏi đó."
Nói rồi, Nhân Mã còn đưa tay chỉnh lại cặp kính trên sống mũi. Nở một nụ cười trông còn ngoan ngoãn, hiểu chuyện hơn Cự Giải.
Thiên Yết đánh giá thằng bạn mình một phen, sau đó thốt lên.
"Đù má!? Sao giờ tao mới thấy nhìn mày đéo khác nào mấy thằng mọt sách vậy?"
Nhìn lại mới thấy cái tên trước mắt này nếu đứng cùng Cự Giải thì đều một chín một mười, chính là cái kiểu toát lên khí chất học sinh gương mẫu mà mọi đứa cá biệt đều ngứa mắt đó.
"Nhưng mày có học đéo đâu!?"
"Uầy uầy cậu cứ đùa. Tớ là cán bộ môn toán của lớp đó. Thi cử chưa bao giờ lọt khỏi top 3 của khối cả. Còn đang trong đội tuyển hóa đây này."
Thiên Yết há hốc mồm, cảm thấy như được làm quen thằng bạn mình lại lần nữa vậy.
"Xạo lồn! Nếu mày học giỏi vậy sao tao lại chơi với mày được!?"
Nhân Mã nhìn thằng bạn mình đã shock tới mức ngu ngơ luôn rồi, cậu thả lỏng vai xuống tựa vào lưng ghế, dáng vẻ nghiêm túc cứng nhắc ngay lập tức biến mất trở về trạng thái biếng nhác ban đầu, lên tiếng nhắc lại:
"Còn sao nữa? Do mày chơi game thua tao nên đòi gặp mặt còn gì?"
Ờ. Thiên Yết gật đầu, nhớ lại. Đúng là vậy rồi.
Hồi đó chơi game, cậu xưng bá một phương tới lúc gặp tên này lại thua thảm. Thế là bèn đòi gặp người, định pk người thật. Sau mới biết cả hai cùng tuổi lại sắp học cùng lớp. Chắc chắn là duyên phận, mà nói chuyện cũng hợp nên kết nghĩa anh em tới giờ.
"Nhưng vãi lồn thật. Vậy là mày không chỉ chơi game giỏi mà còn học giỏi nữa à?"
"Uầy cậu cứ quá khen."
Như nhớ thêm gì đó, Thiên Yết cao giọng:
"Đụ má mày còn đua xe nữa! Sao cái đéo gì mày cũng biết vậy!?"
"Rồi rồi biết anh bá rồi, chú em không cần khen nữa đâu."
Nghe cái giọng ngứa đòn đó, Thiên Yết không do dự đập cái bốp vào đầu Nhân Mã, nghĩ tới gì đó lại nói:
"Hôm qua mày đua xe cả đêm không về à?"
"Ừ. Nên anh buồn ngủ lắm, hơi vào tiết chú em che cho anh nhé."
"Có con cặc." Thiên Yết thuận miệng chửi, hỏi: "Nhà mày không quản à? Anh mày không phải chăm mày như búp bê trong lồng kính hả?"
"Anh tao hôm qua đem bạn về nên tao nói tao về nhà mẹ."
"Ờ, hôm nay thứ 6 mà anh mày tin mày bỏ học về nhà mẹ luôn thì cũng kinh."
"Chắc hôm qua có việc gấp lắm nên mới tin." Nhân Mã cầm điện thoại xoay xoay: "Tao đặt vé xe rồi, chiều nay học xong về luôn. Có gì anh tao gọi còn biết đường nói."
"Chậc. Đúng là học sinh gương mẫu, đứa em hiếu thảo đó. Nhìn cái bộ dạng ngoan ngoãn của mày bây giờ làm sao mà nghĩ tới cái bộ dáng lái xe điên cuồng trên núi đâu."
"Hì, đã nói khen hoài anh ngại mà." Thấy thầy vào lớp, Nhân Mã lấy sách ra để trước mặt: "Thầy vào rồi, che tao chút đi. Nếu không ngủ là tao chết đó."
"Đã nói là đéo che." Thiên Yết vừa nói vừa dịch người sang bên phải một chút, vừa vặn để lưng mình che khuất cái đầu ở bàn sau.
Lúc nhìn lên lại chạm mắt với Cự Giải vừa đem nộp bài tập đi xuống. Hai ánh mắt liếc nhau, rạch ra một tia lửa.
Thiên Yết làm khẩu hình miệng.
"Nhìn đéo gì?"
Cự Giải nhếch miệng, đáp trả: "Có bệnh?"
--------
omg mấy khứa này trẻ trou quá đi thoi
nhưng dzui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro