5
Trong đầu Sư Tử có một ngàn lẻ một suy nghĩ, nhưng vấn đề là anh không biết giải quyết cái nào trước.
Sư Tử và Thiên Bình là người yêu cũ. Cả hai là không chỉ là tình đầu của nhau mà còn môn đăng hộ đối, trúc mã trúc mã. Rõ ràng là trời định một đôi. Anh yêu Thiên Bình nhiều như cái cách Thiên Bình yêu anh vậy.
Trong mắt Sư Tử, tình cảm cả hai không gì có thể phá vỡ được.
Vậy nên khi được học bổng, Sư Tử không do dự nói chia tay để ra nước ngoài du học. Vì anh chắc chắn Thiên Bình sẽ luôn đợi mình.
Nhưng đêm qua, niềm tin vẫn luôn vững chắc lại bất chợt lung lay.
Trong thời gian ra nước ngoài, Sư Tử có nghe tin Thiên Bình qua lại với Bạch Dương. Điều đó khiến anh bực bội nên đã đơn phương ngắt liên lạc với cả hai.
Dù vậy, Sư Tử vẫn thấy là Thiên Bình đang chơi đùa thôi. Thú thật, Bạch Dương có vài điểm giống anh. Có lẽ chơi thân với nhau thì bất giác cũng sẽ có vài điểm tương tự nhau đi.
Sư Tử vẫn luôn tự tin, anh còn không cảm thấy tổn thương vì bạn thân quen với người yêu cũ của mình nữa. Trong mắt anh, tình cảm của hai người đó còn mỏng manh hơn tờ giấy, không đáng để anh bận tâm.
Sư Tử chắc chắn khi mình về nước thì Thiên Bình sẽ tự động quay lại với anh. Không những thế mà còn cảm thấy tội lỗi vì qua lại với Bạch Dương, sau đó càng ra sức yêu thương bù đắp lại cho anh.
Chẳng biết vì sao nhưng Sư Tử luôn tin chắc rằng như thế. Như thể từ khi sinh ra anh đã biết được việc mình và Thiên Bình sẽ ở bên nhau.
Nhưng nhớ lại hôm qua, Sư Tử cau mày khó chịu vì mọi thứ không như anh nghĩ.
---
Đêm qua khi gặp nhau, Thiên Bình rõ ràng ngây người như dự định. Anh vẫn giữ lễ độ như thường. Còn vô tình hỏi thăm mối quan hệ của bọn họ.
Chỉ là Bạch Dương không giống anh nghĩ lắm, cậu ta rất thản nhiên đáp lại, nói hai người đang quen nhau, không có chút chột dạ nào.
Sư Tử cảm thấy khó chịu, chẳng hiểu sao anh lại thấy có gì đó không đúng.
Trong lúc trò chuyện với những người bạn khác, Sư Tử luôn âm thầm quan sát hai người họ. Bạch Dương vẫn tự nhiên như thường, còn Thiên Bình cứ trầm mặc uống rượu.
Đến lúc Sư Tử nhìn lại, Thiên Bình đã say mất rồi. Khi mà anh và anh ta chỉ mới nói được hai ba câu, anh ta, vậy mà, lại uống say mất rồi!
Ngay khi Sư Tử suy nghĩ xem nên tìm cớ nào để đưa Thiên Bình về thì Bạch Dương đã chủ động đứng lên.
Bạch Dương nhìn Sư Tử nhờ vả: "Xin lỗi, tao có việc về trước. Thiên Bình chắc chưa muốn về. Có gì tàn tiệc phiền mày đưa anh ấy về hộ tao được không?"
Không kịp suy nghĩ vì sao Bạch Dương lại nhờ người khác đưa bạn trai của mình về, Sư Tử chỉ cảm thấy quá đúng lúc, liền vội gật đầu đồng ý.
Chỉ là khi Bạch Dương vừa đứng lên, cổ tay cậu ta lại bị nắm lại.
Thiên Bình ngà ngà say, bực bội hỏi: "Em đi đâu!?"
Bạch Dương nhỏ giọng: "Em có việc đi trước. Anh ở đây với mọi người thêm lát đi."
"Không! Em không được đi! Em định bỏ tôi à!?"
Thiên Bình chăm chú nhìn Bạch Dương, mấy người bên cạnh có nói cỡ nào cũng không chịu buông tay ra.
"Dương có việc bận về trước thôi. Hai người là người yêu, tuy hai mà một. Cậu ấy đi rồi, anh phải ở lại chơi với tụi em chứ." Sư Tử cười nói, cố hết sức để tỏ ra tự nhiên: "Em mới về nước, lâu rồi tụi mình mới gặp nhau, anh không được bỏ bạn như vậy chứ."
Anh nghĩ Thiên Bình thế nào cũng sẽ nghe lọt tai anh thôi. Vậy mà quay đầu, Thiên Bình lại nhíu mày bực bội nhìn anh:
"Cậu lại là ai nữa!?"
Sư Tử sượng chín mặt, trước khi anh kịp cầm chai rựu phang cho mối tình đầu trước mặt này tỉnh ra thì Bạch Dương đã lên tiếng. Cậu dùng giọng vừa khó hiểu lại như nhắc nhở nói:
"Sư Tử đó, anh quên rồi à?"
"Sư Tử? Không biết!" Thiên Bình lắc lắc đầu: "Nói tóm lại, em không được đi! Muốn đi thì mang anh theo cùng!"
"Em không được bỏ anh!"
Mấy người bên cạnh thấy vậy bèn trêu.
"Rồi rồi người yêu cậu không bỏ cậu đâu."
"Uầy tên này say vào dính người yêu phết."
"Có đứa nào quay video lại chưa? Mai đăng cho cậu ta nhục chơi."
"Rồi. Tao đang quay đây. Mai gửi cho tụi mày." Một người ngồi gần đó vừa cầm điện thoại, vừa quay đầu nói với Bạch Dương.
"Mày đem cậu ta về đi. Cậu ta say như vậy rồi ở đây làm gì nữa. Bữa khác lại hẹn nhau ra uống."
Sư Tử đã tức điên sau câu hỏi anh là ai của Thiên Bình nên giờ anh buồn bực ngồi lại chỗ mình, không thèm lên tiếng nữa.
Bạch Dương im lặng một chút, lại hỏi Thiên Bình:
"Anh biết em là ai không?"
"Hỏi cái gì đó? Em tưởng anh say à? Em là vợ anh chứ ai nữa!" Thiên Bình cáu kỉnh nói.
"Tên em là gì?"
"Dương, Bạch Dương, Trịnh Thanh Bạch Dương!"
Bạch Dương khẽ cười, vươn tay xoa đầu Thiên Bình. Cậu cúi đầu xin lỗi mọi người.
"Vậy tớ với Thiên Bình về trước, xin lỗi mọi người. Lần sau hẹn tớ sẽ bao!"
"Rồi rồi, về đi về đi."
"Đem người nhà cậu về giùm, ở đây nhìn ngứa hết cả mắt. Khinh tụi này không có người yêu à?"
"Ở đây chỉ có cậu với Sư Tử chưa có người yêu thôi Song Tử. Chứ anh mày có rồi."
"Ừ, biết vậy hôm nay tao dẫn theo em yêu của tao."
"Gì? Tụi mày có rồi á? Vãi!"
"Chó FA đừng có ngạc nhiên như vậy chứ!"
Sau khi Bạch Dương và Thiên Bình rời đi, mọi người lại ồn ào náo loạn một trận. Sư Tử thì chả còn nhớ những việc sau đó, anh chỉ trầm mặc nốc từng ly rựu, cuối cùng thành công đem bản thân say tới mức thằng bạn nhận không ra luôn.
-----
"Được rồi, ra ăn nhanh trước khi tao đuổi mày ra khỏi nhà!"
Giọng Song Tử vang từ bếp kéo Sư Tử tỉnh lại từ ký ức hôm qua.
Ôi vãi, đứa vừa gào khóc vừa ôm cột điện là ai vậy?
Nhớ lại hình ảnh của mình khi say, tâm trạng buồn bực thất tình gì đó đều nhanh chóng bị thổi bay. Sư Tử cảm thấy anh nên đào một cái hố chui xuống ngay bây giờ.
Sư Tử ôm mặt, đáp lời.
"Ra ngay đây..."
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro