[5] Bí mật thứ năm
21.
Quay lại trường sau thời gian nghỉ dài, hội đồng giáo viên nhà trường đặc biệt là thầy phụ trách đều bận rộn giải quyết công vụ chất đống như núi. Riêng ngày hôm nay thôi, để chuẩn bị tốt cho sự ra mắt của ba vị thái tuế hay còn gọi là ba vị hoàng tử, thầy hết chạy đông lại phải ngó tây, một lúc lại cập nhật tình hình một lần, ngay khi nhận ra báo động đỏ về sự xuất hiện không mời mà tới của nhóm phản đối hoàng tử, thầy không màng đến công vụ, nhấc điện thoại gọi hơn chục cuộc cho ba đứa nhóc.
Ấy vậy mà, cả ba đứa, không một đứa nào chịu nhận điện thoại của thầy. Giọng chị gái tổng đài lặp đi lặp lại một câu nói với cùng một nội dung làm thầy muốn phun máu tại chỗ.
Thầy bình tĩnh gọi lại thêm lần nữa, may mắn thay, cuối cùng Bảo Bình đã nghe máy của thầy. Thầy cố gắng điều chỉnh cảm xúc, nén sự vui mừng và những giọt nước mắt hạnh phúc như kẻ lạc giữa sa mạc tìm thấy nguồn nước.
Thầy kiên nhẫn giải thích cho Bảo Bình hiểu tình hình, trong ba đứa, Bảo Bình là đứa nhóc chính chắn nhất, dù sau tai nạn, em ấy không còn nhớ được những gì xảy ra suốt mấy tháng qua, nhưng thầy vẫn luôn đặt niềm tin vào người anh lớn của cả nhóm sẽ biết đường bảo ban các em. Và không làm thầy thất vọng, Bảo Bình vừa xuống đến sân trường đã chạy đi tìm Xử Nữ, truyền đạt lại lời thầy nói, trót lọt hoàn thành màn giới thiệu có một không hai.
Thiên Bình rời khỏi phòng hiệu trưởng, thầy vừa nhận được lợi khen và một số tiền thưởn đủ để thầy chi một vé máy bay nghỉ dưỡng hai ngày một đêm vào cuối tuần. Tuy vậy, với đạo đức nghề nghiệp lâu năm, thầy luôn ưu tiên các học trò của mình hơn chuyến đi nghỉ dưỡng có thể thực hiện bất cứ lúc nào.
Thiên Bình đặt nhiều kỳ vọng vào ba đứa, hơn cả những gì thầy thể hiện ra, thầy mong chúng sớm có thể giúp thầy hoàn thành mong ước còn chưa thể thực hiện.
Lũ học sinh đi ngang qua trông thấy thầy, không bảo nhau mà chạy tản ra khắp nơi, chỉ sợ bị thầy bắt gặp.
Thiên Bình ngơ ngác nhìn các em, nụ cười giữ trên môi còn chưa được ba giây mà các học sinh thân yêu đã bỏ chạy hết cả. Thầy tủi thân muốn khóc quá mà thầy nghĩ mình là người lớn rồi không được khóc lóc nữa xấu mặt người lớn. Thầy băn khoăn chẳng biết mình làm gì mà các em lại sợ.
Cũng không thể trách được các học sinh khi trông thấy thầy, thầy Thiên Bình trong trường vốn có biệt danh là thần chết, thầy tuy hiền có hiền, tốt có tốt, nhưng những lúc cần thiết, thầy lại vô cùng cứng rắn. Người ta đồn rằng hồi xưa khi còn học tại trường Đông Khởi, thầy là một tay giang hồ thứ thiệt, ai ai cũng sợ ai ai cũng nể. Sự tích kể lại, từng có một học sinh không nghe lời lén hút thuốc trong trường, thầy Thiên Bình không nói nhiều cầm cây thước kẻ tự chế, bắc cua từ toà nhà phía Đông sang toà nhà phía Tây chỉ để tìm cho ra cậu học sinh đó. Lúc thầy tìm thấy cậu ta, không biết dùng cách gì mà sau một thời gian dài biến mất, cậu ta trở nên ngoan ngoãn hẳn ra, thậm chí vượt qua tuyển chọn đảm nhận vị trí hoàng tử phía Tây.
À thì, đây là câu chuyện của Nhân Mã đó. Nhưng chỉ đúng một nửa sự thật thôi, Nhân Mã khi đó chỉ chạy đến nửa toà phía Bắc là đã mệt đứt cả hơi rồi, nào có kịp chạy đến toà phía Tây gọi cứu viện Kim Ngưu đến giúp mình.
Cũng vì lần đó mà thầy Thiên Bình mới có khái niệm rằng, những đứa hư đốn công khai như Nhân Mã mới hay chửi bậy còn những bạn ngoan ngoãn lại có giao diện như Xử Nữ thì không.
Nhầm rồi thầy ơi, Xử Nữ nó hư ngầm thầy ạ, hồi lớp mười toàn vượt tường trốn học đó.
Dù cho nhiều lần thanh minh đến gãy cả lưỡi, nhưng từ ấn tượng từng là học sinh hư, thầy vẫn không đặt niềm tin vào Nhân Mã, dù miệng vẫn luôn nói "Thầy tin em nhất mà Nhân Mã"
22.
Trời vẫn chưa tối hẳn, học sinh hầu hết rút về khu kí túc xá, không còn mấy ai ở lại trường ngoài văn phòng hội học sinh lúc nào cũng phải làm quá giờ. Bảo Bình loay hoay trong khu bếp do đã tỉnh ngủ hoàn toàn. Ngủ trưa nhiều khiến người trở nên chậm chạp hơn, dù bình thường anh cũng đã chậm, đã lười, nhưng những lúc sau khi tỉnh dậy mới là đặc biệt trì trệ.
Bảo Bình tìm kiếm trong khoang mát tủ lạnh một hộp bánh kem cỡ nhỏ, sau khi mất đi kí ức, thứ duy nhất vẫn còn giữ lại ở anh là những thói quen vụn vặt vô tình phát hiện ra. Như sở thích ăn đồ ngọt này chẳng hạn, có một lần y tá cho anh vài viên kẹo, anh thử ăn mấy viên, cảm thấy rất ngon, liên tiếp mấy ngày đều hỏi xin chị y tá thêm mấy viên, khiến Nhân Mã luôn túc trực bên cạnh anh sợ xanh mặt, tưởng anh mắc bệnh tiểu đường nên một mực bắt anh sang khoa nội tiết kiểm tra. Kiểm tra tổng thể thấy anh không có bệnh mới an tâm đưa anh trở về.
Xử Nữ khi nghe Nhân Mã kể lại, thi thoảng sẽ mang chút đồ ngọt đến thăm anh, sau khi xuất viện, gần nhất là ngày trở lại trường học, hắn đặc biệt đặt mua ở tiệm đồ ngọt một chiếc bánh kem cỡ mini size để chúc mừng anh xuất viện trở lại trường học. Hắn biết anh sẽ đi cổng phụ nên chờ anh ở đó, sau khi tận tay đưa đồ cho anh còn dặn anh phải làm gì khi xuất hiện. Nhờ đó anh kịp truyền lại lời thầy Thiên Bình với hắn, Xử Nữ nhanh trí thay đổi kế hoạch, một hai câu đã xử gọn tên làm loạn kia.
Bảo Bình cắt một miếng bánh từ tốn ăn trong lúc chờ có người trở về. Trông anh không khác nào một đứa trẻ đợi bố mẹ đi làm về. Đôi mắt màu lá trà nhìn khắp gian nhà rộng lớn, mái nhà được xếp bằng những mặt kính cường lực có thể trông thấy bầu trời đầy sao những khi về đêm. Anh thích thú nhìn những ngôi sao như lần đầu tiên thấy chúng, dù có lẽ trước kia anh cũng đã thấy chúng nhiều lần, không một ai trên thế gian này chưa từng nhìn ngắm những vì sao, Nhân Mã bảo anh vậy. Dưới đuôi mắt của cậu bé có nhiều hơn một vì sao hiện hữu, chúng đã luôn ở đó khi anh nhận ra người bên cạnh anh là Nhân Mã, có lẽ vì những ngôi sao rơi dưới đuôi mắt ấy, anh trông thấy Nhân Mã mang đến ánh sáng giữa những tối tăm của màn đêm.
Khi anh một mình nằm trong viện, Nhân Mã ở cạnh anh, thằng bé ngủ gục trên chân anh, vì quá mệt mỏi sau một ngày dài. Hết lần này đến lần khác, anh kêu nó về nghỉ ngơi, nhưng tính ngang bướng đã ăn sâu trong máu, nó một mực đòi ở lại trông anh, sợ có thêm người xấu đến hãm hại anh.
Cứ nghĩ đến những ngày trong bệnh viện, Bảo Bình bất giác cười nhẹ, khuôn mặt anh vốn không có nhiều cảm xúc, thật tình do anh không nhớ cách thể hiện như nào, anh không rõ phải cười thế nào, không biết khóc ra sao, anh chỉ có một khuôn mặt này, cùng một biểu cảm đi kèm với nó.
Anh thử tập tành cười một chút, thầy Thiên Bình đã khóc, Nhân Mã quay mặt đi chỗ khác còn Xử Nữ cúi gằm mặt xuống, người run rẩy vì cười. Họ nói, nụ cười của anh không chân thật tí nào, như đang bắt chước người khác vậy, nếu anh muốn bắt chước, cũng nên tìm một hình mẫu lý tưởng để làm cho giống. Nhân Mã đề xuất với anh nên học theo quý ngài mỉm cười, anh không biết đó là ai, người đó có nụ cười đẹp sao, anh hình dung trong đầu về tiêu chuẩn của một nụ cười đẹp. Không có, não anh trống rỗng, thứ duy nhất anh nhớ được, là mấy viên kẹo có vị ngọt gần đây được cho.
Bảo Bình cứ ngồi ngẩn người nhìn lên trần nhà, nơi ánh sao đang nhấp nháy, anh không chú ý thấy có người đã tiến vào từ lúc nào. Thầy Thiên Bình dễ dàng vào nhà hoàng gia dù cho không có chìa khóa, trông thân ảnh đang ngồi một mình, thầy tiến đến gần anh chỉ với vài bước chân. Ngay khi khoảng cách dần thu hẹp lại, anh mới ý thức được chiếc bóng to lớn của thầy đã đổ dồn về phía mình. Thầy Thiên Bình chống hai tay vòng qua người anh nắm chặt lưng ghế, mắt nhìn thẳng vào anh, trên dưới khuôn mặt anh không chỗ nào thầy không thể quan sát.
"Thầy..."
Giọng anh hơi khàn, cổ họng chỉ sót lại vị bánh ngọt, máy móc gọi một tiếng thầy, không kịp làm thêm bất cứ hành động nào khác. Tại vị trí này, Bảo Bình có thể trông thấy một bên sườn mặt không bị tóc che khuất của thầy, cùng nụ cười nhẹ, anh đoán vậy.
Bảo Bình vẫn là một đứa trẻ, cách biệt chiều cao với người lớn khiến anh lọt thỏm vào trong lòng ngực Thiên Bình, nếu như không ngước đầu lên, có lẽ Bảo Bình sẽ chỉ nhìn đến ngực thầy.
Hai người tiếp tục giữ tư thế áp sát nhau, thầy nhìn anh, càng nhìn càng không dứt ra được, đến khi thầy tiến sát lại gần đến mức cả hai sắp chạm môi, hai vị chủ nhân khác của nhà Hoàng gia đã trở về.
23.
Nhân Mã kéo tay Xử Nữ tiến vào, biết trước là cửa không khóa nên cậu chỉ dùng một tay để đẩy cánh cửa nhà ra, vừa bước vào, thứ cậu trông thấy chính là cảnh tượng một người đàn ông có mái tóc như con chó đốm ép anh Bảo Bình sát vào thành ghế hôn môi. Nhân Mã sốc đến không nói lên lời, tay đang kéo Xử Nữ cũng buông ra. Xử Nữ thấy kì lạ, khi ngó đầu vào cũng thấy tình cảnh và suy nghĩ tương tự Nhân Mã, y sốc nhưng may mắn không chết đứng giống Nhân Mã mà nhanh nhẹn chạy đến tách hai người kia ra. Miệng xinh quen thói tuôn lời ngọc ngà.
"Mẹ nó, cút xa khỏi anh tao thằng biến thái"
Vì không chuẩn bị trước nên Thiên Bình bị đẩy ngã xuống đất, vừa đau vừa nhục. Hắn chưa từng làm gì trái đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo hết, ma xui quỷ khiến thế nào đang đi lại bị vấp ngã nên mới chống tay vào ghế tạo thành tình cảnh như thế, hắn vốn định kiểm tra vết thương trên đầu Bảo Bình kìa.
Nhân Mã thấy người ngã xuống là thầy mình, vội chạy đến đỡ thầy.
"Thầy đang kiểm tra vết thương cho Bảo Bình, bọn thầy là hoàn toàn trong sạch"
Để bảo vệ tôn nghiêm và phẩm chất của nhà giáo, thầy cố hết sức biện minh, mặt thầy trông có giống người suy đồi đạo đức vi phạm pháp luật bao giờ chưa. Nếu có, thầy xin từ chức giáo viên phụ trách kiêm phó bi thư đoàn kiêm thầy giám thị kiêm quản lý hoàng tử kiêm cố vấn câu lạc bộ hoàng tử kiêm..., nghĩ một lúc, Thiên Bình thấy hắn giữ nhiều chức quá, thôi, hắn có làm đâu mà phải thề độc như vậy. Nhác thấy Xử Nữ không nói gì, hắn nghĩ y đã tin hắn, hắn dựa vào Nhân Mã đứng dậy, thấy cửa nhà vẫn mở nên bước qua đóng lại.
Có gì thì cũng đóng cửa bảo nhau, ai lại mở cửa ra cho người khác đáng giá thế kia. Thiên Bình tự thấy mình suy nghĩ thật chu đáo.
"Kiểm tra? Kiểm tra ở môi à"
Xử Nữ đột ngột cất tiếng khiến Thiên Bình lại tí ngã ngửa lần hai.
"Có Bảo Bình làm chứng, em phải tin thầy, có đúng không"
Thiên Bình quay sang chỗ Bảo Bình, mang một ánh mắt mong chờ nhìn em học sinh yêu quý.
"Không..." Bảo Bình khàn khàn đáp, sau đó im lặng một hồi, anh muốn giải thích cho thầy, nhưng vẫn chưa nghĩ ra lời gì để nói sau từ không này, thành ra hiểu lầm càng thêm hiểu lầm.
Thôi rồi, nỗi nhục này có nhảy xuống sông hoàng hà cũng rửa không hết. Thiên Bình nhìn quanh nhà Hoàng gia, giờ mà có cây thòng lọng ở đây, thì thầy sẽ chết luôn chứ chẳng buồn sống trong nhục nhã thế này nữa.
Nhưng thầy ơi, mái nhà hoàng gia là dạng mái vòm, thầy đào đâu ra được một chỗ để treo thòng lọng chứ.
Xử Nữ ném một ánh mắt khinh bỉ về phía hắn, như một mũi tên đâm vào người hắn. Quay lại với Nhân Mã, vừa qua cơn sốc, sau khi phân tích tình hình, lắng nghe ý kiến từ hai phía, cậu thầm đưa ra lựa chọn.
"Em tin thầy sẽ không làm ra hành động như vậy"
Vừa bị đá xuống địa ngục lại được vớt lên thiên đàng, thầy chạy ngay đến trước mặt Nhân Mã, nắm lấy tay cậu, từ giờ Nhân Mã chắc chắn sẽ là học sinh cưng của hắn, không có chuyện hắn thiên vị cho Xử Nữ với Bảo Bình nữa. Đúng là con ghẻ lúc nào cũng hơn con ruột, ý nhầm, giờ Nhân Mã là con ruột thầy rồi, hai đứa kia, nhất là Xử Nữ sẽ là siêu cấp con ghẻ.
Thầy bĩu môi, nhìn hai đứa con ghẻ và siêu cấp con ghẻ.
"Anh Bảo Bình, em tin những lời anh nói" Dưới ánh mắt khẩn thiết của Thiên Bình, Xử Nữ tuy mặc định Thiên Bình là kẻ có tội nhưng vẫn cho hắn một cơ hội cuối.
Bảo Bình cuối cùng đã nghĩ ra mình nên nói gì, lấy lại giọng nói, dõng rạc cất tiếng: "Không phải, thầy chưa làm gì hết"
Thiên Bình gật đầu, gương mặt thoả mãn khi nghe sự thật được phơi bày. Nhân Mã thở phào vì đã đặt niềm tin đúng người, còn Xử Nữ vẫn đang quạu, y vẫn không tin tưởng vào nhân phẩm của Thiên Bình lắm.
24.
"Sao hai đứa lại về cùng nhau"
Thiên Bình cắm nĩa vào miếng dâu tây trên đĩa bánh, đưa quả dâu tây chín mọng đỏ chót lên thưởng thức. Để tạ lỗi, Bảo Bình đã san sẻ một nửa chiếc bánh được Xử Nữ tặng cho thầy. Xử Nữ không thèm trả lời, khoanh tay đứng một góc, mặt cau lại.
Nhân Mã vội hoà hoãn, thay Xử Nữ giải thích.
"Tụi em gặp nhau ở trước văn phòng hội học sinh"
"Hai đứa gặp rắc rối gì hả?"
Nhân Mã thở dài, đáp: "Nếu em mà không đến kịp, người gặp rắc rối sẽ là hội học sinh kìa, không biết Xử Nữ nghĩ gì mà định ném đá vào phòng hội trưởng, em đi ngang nên kịp ngăn cậu ấy lại"
"Hả ?" Thiên Bình buông nĩa, gần như không tin vào tai mình. Nếu để người khác trông thấy thì hình tượng mất công xây dựng coi như công cốc.
Thiên Bình vuốt mặt, bắt đầu thay đổi thái độ với con ghẻ, hắn phải đặc biệt lưu tâm đến Xử Nữ mới được. Vừa nghĩ hắn vừa nhìn qua chỗ Xử Nữ đứng nhưng không thấy ai, Thiên Bình hốt hoảng tưởng cậu nhóc lại chạy ra ngoài làm bậy, vội vàng đứng dậy định đi tìm thì được Bảo Bình kéo lại. Anh chỉ tay về hướng phòng vệ sinh đang sáng đèn.
Quên mất, Xử Nữ là một đứa nhỏ ưa sạch sẽ, vừa cầm đá bẩn, đi rửa tay không rách da là còn may.
Thiên Bình đặt người ngồi lại ghế, cả một ngày hỗn loạn vậy mà cũng sắp qua rồi. Thầy vớ lấy con iPad mang theo bên mình, lướt đến mục công việc, không đợi Xử Nữ ra mà dặn dò Nhân Mã cùng Bảo Bình.
"Chúc mừng các em, ngày hôm nay làm tốt lắm. Thầy đã liên lạc với câu lạc bộ báo chí, thăm dò phản ứng của phần đông học sinh nhà trường, hầu hết đều hài lòng với ba em"
Nhân Mã nghe đến chữ hầu hết, không hiểu sao lại thấy nhói lòng.
"Còn nữa, có rất nhiều học sinh bị ấn tượng bởi màn ra mắt của Nhân Mã, gần nhất muốn gặp riêng trò trong giờ tiệc trà hàng tuần" Thiên Bình trao đổi ánh mắt với Nhân Mã, đánh giá cao sự nỗ lực của Nhân Mã cho màn chào sân có một không hai.
"Sắp tới cũng sẽ diễn ra ngày hội học sinh, các em đều được chọn làm ban giám khảo, thầy đã sắp xếp kịch bản trước, cứ theo đó mà làm"
Quay qua thấy Xử Nữ đã ra khỏi phòng vệ sinh, thầy vội bổ sung thêm: "Nhân Mã nhớ trông chừng kĩ Xử Nữ nha em"
Bị điểm mặt chỉ tên, Xử Nữ không tự giác lườm Thiên Bình một cái. Thứ cần trông chừng ở đây là tính mạng của thầy đây này.
Mãi chẳng nghe thấy tên mình, Bảo Bình có chút tủi thân vì không giúp được gì, anh lại kéo áo thầy, nhỏ giọng hỏi.
"Thế còn em làm gì ạ"
Thiên Bình không hiểu sao nghe thành giọng làm nũng, bật cười thành tiếng, tay vươn ra sau đặt lên đỉnh đầu anh.
"Không gấp, em phải hồi phục rồi thầy mới giao việc cho em"
Tóc của Bảo Bình sờ khá thích tay, Thiên Bình tham lam vòng lên vòng xuống mấy lần trên đỉnh đầu anh.
"Bỏ tay xuống nhanh" Xử Nữ dùng ánh mắt hình viên đạn bắn về phía Thiên Bình.
Trời ạ cái thằng nhóc Xử Nữ hay săm soi này, em có thể lựa tình huống để lên tiếng không? Nhìn thế nào cũng là thầy đang an ủi Bảo Bình mà. Thiên Bình thở dài phiền muộn, cứ cái đà này chắc thầy già đi mấy tuổi mất. Nhắc đến già, tự nhiên thầy nhớ đến chuyến du lịch nghỉ dưỡng hai ngày một đêm kia, chấn thương tinh thần cùng tổn hại danh dự khiến thầy có chút lung lay với dự định ban đầu của mình, sau một hồi đắn đo suy nghĩ, thầy quyết định cân nhắc đến chuyến đi ngắn vào cuối tuần.
Nên mua vé máy bay hay tự lái xe đi sẽ hợp lý hơn nhỉ ?
_
Kou
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro