Chương IV. Và Bá tước tìm thấy cậu
Bá tước biết được quý bà đây tên Cancer¹, thuộc dòng họ quý phái ở Bordeaux, lấy một người chồng cũng xứng đáng ở tận Rouen. Số là chồng cô đến thăm một người bạn sống trong vùng của cô, đó là một giám mục trong dàn giám mục của nhà thờ quê cô, nói chung mối quan hệ cũng lằng nhằng đủ thứ. Cancer thì từ nhỏ đã là một thiếu nữ ham học hỏi, dù luôn bị gia đình phàn nàn là kẻ bị ngộ chữ, ngoài chữ Cancer chẳng thiết tha gì, mà thứu sách cô đọc nếu thuộc hàng những câu chuyện diễm tình uỷ mị thì còn dễ hiểu, đằng này Cancer lại say mê với sách sinh vật học và tôn giáo mới khó hiểu.
Trong một lần cô đến trả sách cho thư viện của nhà thờ, cô làm rơi mất thẻ thư viện và thế là chẳng biết phải làm sao nữa cả. May mắn chồng cô, lúc đó đang làm nghề soạn từ điển, nhặt được thẻ của cô và mang đến nơi giữ đồ thất lạc trong nhà thờ. Thế là hai người nên duyên.
– Ông thấy đấy, từ nhỏ đến lớn tôi cứ đoản trí như vậy. Đồ đạc cứ rời người một phát là lại quên khuấy mất. Người khác thường bảo đó cũng là một nét đáng yêu của tôi, nhưng ai biết đâu tôi khổ sở với cái tính ấy đến mức nào.
– Phải. – Sagittaire cũng đồng tình, với anh thì tính cách đãng trí cứ quên trước quên sau rõ ràng là một điểm khó ưa, anh đã quen là người chu toàn và quán xuyến mọi sự. Những kẻ dưới tay quên trước quên sau chắc chắn không thể sống được với anh quá ba ngày, không phải bị anh đuổi cổ thì cũng là khóc lóc sướt mướt xin nghỉ vì bị chì chiết quá nhiều. Nhưng với Cancer thì là chuyện riêng của cô, Sagittaire không có vấn đề gì phải khó chịu. – Hiện tại anh nhà vẫn làm nghề soạn từ điển chứ?
– Vâng, vẫn còn đôi khi, nghề đó chỉ làm khi rảnh rỗi thôi, mà nhà tôi lại hiếm khi rảnh. Anh ta bận bịu luôn với đủ thứ việc. Tôn ông biết đấy, bọn tá điền, thu tô, thuế đất, lãnh chúa địa phương, những bữa tiệc, salon nghệ thuật, diễn thuyết... Chao ôi bao nhiêu là nghĩa vụ... Tôi lại là một người đàn bà chẳng giúp ích được gì ngoài gây rối... – Cancer xấu hổ, lắc đầu.
Điều này khá dễ hiểu, một người phụ nữ thích đọc sách sinh vật học và tôn giáo thì rõ ràng đam mê chữ nghĩa hơn là những công việc bếp núc hoặc phụ việc lặt vặt trong nhà. Hoặc nếu có thích làm một nội trợ mẫn cán thì cũng khó thực hiện được, công việc của một người phụ nữ sẽ không bao giờ kết thúc nếu sa vào đó. Có lẽ chồng Cancer cũng muốn tạo điều kiện cho vợ mình tiếp tục sở thích, dù tất nhiên một người phụ nữ sẽ thật khó công bố những công trình nghiên cứu, nếu không học cao hơn mà chỉ là một người bình thường lại càng khó. Song, chính vì người chồng là một nhân viên làm sách, nên biết đâu được mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Nói chung, Sagittaire khá ấn tượng với thông tin sở thích của đối phương, Bá tước trộm nghĩ chẳng biết mình có thể đọc sách do Cancer viết nếu ngày nào đó nó được ra mắt hay không.
– Tôi tin là anh nhà rất cưng chiều vợ.
– Hẳn rồi, đến mức tôi thấy hổ thẹn với sự chăm sóc đó. – Đối phương thở dài.
Đoạn, Bá tước như ngó nghiêng xung quanh, tìm ai đó, rồi hỏi:
– Tôi không nhìn thấy anh nhà đâu.
– À vâng, chuyến này tôi đi một mình với cô hầu, mà cô ấy lại đang đi mua chút đồ tôi cần.
– Chà, một thân một mình thế này, có việc gì thế? – Sagittaire tò mò.
Người phụ nữ phất tay, như muốn bảo cũng chẳng có gì đáng để tâm.
– Chẳng có gì đâu, tôi cần đến Paris. Chuyện là tôi có một người chị em bạn dì đang ốm nặng ở đấy! Tội lắm cơ, chúng tôi đã sống từ nhỏ ở Bordeaux đấy, thân thiết lắm. Chị ấy từ nhỏ rất khoẻ mạnh, kỳ lạ thật, nếu có lâm bệnh nặng thì phải là tôi mới đúng. Song, chị ấy cứ ngày một ốm yếu dần, trong khi tôi chỉ hay bị bệnh vặt vãnh.
– Ồ, tôi rất chia sẻ với gánh nặng của phu nhân.
– Chẳng sao đâu! – Người phụ nữ lắc đầu, nhìn ly vang chỉ mới nhấp môi trên bàn và hai đĩa cá ngon lành. – Mà tôi chưa hỏi chuyện tôn ông nhỉ, tôi chỉ toàn nói về mình.
Bá tước bật cười, điệu bộ đặt tay lên ngực:
– Tôi cũng không có gì đặc biệt, chỉ đang trên đường đến Paris giống quý bà thôi.
– Vậy sao? Trùng hợp quá, mà không phải, Paris gần như là nơi đến cũng tất cả mọi người. Cứ Paris, Paris mãi thôi, đúng không nào? Tôn ông đi Paris để làm gì đấy.
– Tôi không nghĩ mình sẽ dừng chân ở Paris đâu. – Sagittaire nhún vai, cầm ly vang lên lắc lắc rồi nhìn chất lỏng bên trong sóng sánh, chất cồn hắt ánh sáng lung linh. – Tôi có một số việc cần làm thôi. Xong rồi tôi lại phải đi tiếp.
– Du ngoạn sao? Tôn ông định viết du ký? – Cancer tròn mắt, nghiêng đầu.
– Không hẳn, nhưng ý kiến hay đấy, tôi sẽ cân nhắc. – Bá tước nháy mắt rồi bật cười. Người phụ nữ cũng đưa tay che miệng rồi bật cười theo câu đùa.
Thằng bé Verseaux luôn chán ngán với những cuộc trò chuyện của đám quý tộc, họ cứ vòng vo với đủ mọi vấn đề trên trời dưới đất, những câu chữ cứ tuôn ra ào ào nhưng cực kỳ vô thưởng vô phạt, nói xong rồi chẳng còn nhớ mình nói gì cả, đứng lên một chút là quên ngay những điều vừa nói. Thê nhưng với cuộc nói chuyện của hai vị khách kia, nó đều chú tâm lắng nghe tất cả. Thật ra đơn giản bởi vì Verseaux tò mò rốt cuộc tay quý tộc kỳ lạ vừa cứu mình có thân phận như thế nào. Thằng bé có thể lờ mờ nghe ra được vài thông tin nhỏ giọt xen giữa những màn đối đáp nhàm chán, biết được một số thông tin cá nhân cơ bản của người đàn ông.
Song, Verseaux cứ có cảm giác như cái người tên Sagittaire này đã dựng lên trong mình tầng tầng lớp lớp tường thành, ngỡ như đã nắm được rất nhiều thứ, ấy vậy mà nhìn lại cảm giác chúng chẳng có ý nghĩa gì cả. Rốt cuộc ông ta là ai, tại sao lại giỏi trò ảo thuật đến thế.
Nghĩ đến đây, Verseaux nhớ rằng có một đoàn xiếc vừa ghé ngang nơi này. Mấy hôm trước, voi của họ bị xổng khỏi chuồng, dày xéo hết đường sá. Thằng bé trộm nghĩ, không biết tay ấy có phải người có liên hệ gì với gánh xiếc kia không.
Đôi lần, cậu để ý thấy người đàn ông cứ liếc khẽ về phía mình, hoặc có lẽ cậu chỉ lầm lẫn. Nhưng có chuyện này là chắc chắn, đó là tối đến, Sagittaire đã đến gặp chủ quán trọ. Hai người họ thảo luận gì đó với nhau một lúc lâu, cuối cùng dẫn đến kết quả là sáng hôm sau lão chủ đến hỏi ý kiến Verseaux, rằng cậu nghĩ sao về việc đi theo làm chân sai vặt cho tôn ông đây. Chuyến hành trình của Sagittaire vẫn còn rất dài và đồ lặt vặt anh ta đem theo lại quá nhiều – do cái thói cứ lo bò trắng răng của mình, nên cần người hỗ trợ. Vả lại anh cũng lo lắng việc mình thân cô thế cô, chẳng ai giúp đỡ, nhỡ đâu có chuyện gì lại chẳng xoay xở được.
Verseaux bất ngờ, nhưng rồi rất ngoan ngoãn, cậu đến phòng ngủ tập thể thu dọn đồ đạc. Đồ đạc của cậu cũng chẳng có thứ gì đáng kể. Cậu quyết định trở thành người hầu cận với Sagittare, dù trong lòng cậu vẫn luôn thắc mắc vì lý do gì người đàn ông ấy lại chọn cậu, đặc biệt là khi đã biết việc trộm cắp và dối trá cậu làm tối qua. Lão chủ trọ Hồng Môn cũng chẳng hiểu người khách tôn quý ấy đã nhìn ra điểm gì ở Verseaux mà lại đưa ra quyết định ngỡ như là ngẫu hứng như thế. Dù thật tình, nếu Verseaux có thể tìm một ông chủ tốt bụng và có khả năng dạy dỗ cậu ta tốt hơn, lão cũng chẳng có lý do gì để giữ cậu lại.
Có vẻ Sagittaire đã hứa hẹn gì đó với quý bà Cancer là họ sẽ gặp nhau khi đến Paris, sở dĩ họ không đi chung là bởi vì Bá tước vẫn còn một nơi khác cần phải ghé qua trên hành trình. Thế là họ khởi hành rất sớm, Sagittaire với Verseaux bên mình. Cậu đi mà chẳng bịn rịn gì nhà trọ Hồng Môn cả, bây giờ cậu đã có hành trình khác. Cậu cần phải biết vì sao Bá tước lại chọn cậu, chắc chắn phải có một lý do gì đó bên cạnh lý do Ngài cần một chân sai vặt.
Song sau hai ngày trôi qua, Sagittaire vẫn một mực lầm lì kín tiếng. Không thể tin rằng người đàn ông trước mặt người khác có thể ăn nói mau mắn và lịch thiệp, khi ở một mình lại hoàn toàn lặng lẽ như thế. Verseaux cũng tự biết mình không được phép ồn ào cắt ngang dòng suy nghĩ của chủ nhân. Và càng ngày, cậu càng thấy Sagittaire căng thẳng hơn khi đến gần Paris, giống như đang đi đến đoạn đầu đài. Cậu muốn hỏi nhưng không dám, chỉ biết im lặng quan sát.
Bây giờ, họ đang ở trên cỗ xe ngựa, băng qua con đường bị voi giày xéo để đến với đoàn xiếc nổi tiếng ghé ngang nơi này. Chẳng hiểu Sagittaire có quen biết ai ở đó, nhưng Ngài kêu như vậy thì cậu chàng cũng chỉ biết đến vậy mà thôi. Phải đến một hôm khác nữa, Verseaux mới biết bằng cách nào chiếc vòng trong túi mình lại bay được qua túi của phu nhân Cancer.
–Hết Chương 4–
Chú thích:
[1]: Cung Cự Giải trong tiếng Pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro