Chương II. Và Bá tước đi tìm một nhà nghỉ
Tiếng bánh xe ngựa lăn qua mặt đường lạo xạo. Đường đi rải sỏi, hơi khó di chuyển. Bác xà ích có cơ thể béo quay, thúc hai con ngựa tiến về trước. Hai chú ngựa có vẻ cũng nản lòng vì đường đi nhấp nhô khấp khểnh quá. Nhưng cũng không trách được, nghe bảo mấy hôm trước con đường này vừa bị một đám voi dày xéo qua, do bị sổ khỏi đoàn xiếc nào đó. Cơ sở hạ tầng ở đây cũng rất kém, chẳng biết bọn thi công có ăn xén ăn bớt gì hay không, mà đường xá rất dễ bị hư hại, giờ chỉ còn cách rải sỏi đắp lên đợi đến ngày được phía trên duyệt cho trùng tu lại.
Người đàn ông trên cỗ xe trùm kín người trong chiếc áo choàng, thần bí hệt như bước ra từ một câu chuyện cổ quái. Thằng bé ở bên cạnh lấm lét nhìn chủ, tự hỏi không biết có điều gì đang diễn ra trong đầu người đàn ông ấy mà trông anh tư lự, mệt mỏi chán chường. Nó không dám nhiều lời, nhưng ngay từ sáng thức dậy thì tôn ông đã thế, cứ bận bịu suy nghĩ vẩn vơ. Hoặc có lẽ vì đường xa vất vả, nên khiến tôn ông kiệt sức.
Cả hai người một chủ một tớ rồi trong xe, chốc chốc lại lắc lư vì đường xóc nảy. Loáng thoáng nghe tiếng bác xà ích thúc dây cương "hây da" vài câu. Lũ ngựa hôm nay cũng hơi chướng.
Thằng bé tên là Verseaux¹, vị Bá tước lạ mặt thấy nó trong một nhà nghỉ mà Ngài trú lại hai hôm trước, thấy nó cũng hay hay rồi nảy ý đem nó đi theo mình luôn. Trùng hợp Ngài Sagittare đây cũng đang cần một người hầu trên chuyến hành trình trước mắt. Chuyện này đối với Verseaux thật quá đỗi kỳ lạ, ban đầu nó còn nghĩ tôn ông đang có một suy tính khác với nó. Nhưng nhìn vẻ đường hoàng lịch thiệp của tôn ông, nó xua ngay những nỗi nghi ngờ nhảm nhí ấy đi.
Chuyện là, hai hôm trước Bá tước Sagittaire đặt phòng trong một căn trọ khá sạch sẽ, định bụng chỉ ngủ lại một đêm rồi sẽ bắt xe ngựa đi tiếp, song trong đêm hôm đó đã có một sự kiện nho nhỏ xảy ra. Dẫn đến bây giờ thằng bé này lẽo đẽo theo bên cạnh Ngài, làm một thằng hầu bé con, dù kỳ thực Verseaux chẳng còn bé đến thế.
§§§
Hai ngày trước, trên đường du hành, Bá tước Sagittaire lơ đãng lạc vào một hiệu sách khá lớn. Ngài ưng ý về nơi đó quá, từ cách bày trí đến những đầu sách được bày bán, thế là cứ lòng vòng mãi, đến khi sực nhận ra thì trời đã khuya lắm rồi. Ngài đành phải ra quầy tính tiền sách, dù rất lưu luyến chẳng muốn rời đi tí nào.
– Hiệu sách này của ai thế nhỉ? Nội thất, trang trí và thư mục sách có gu độc đáo quá đi mất! – Ngài đặt ba cuốn sách mình chọn lên quầy, bâng quơ hỏi nhân viên.
Cô gái đứng quầy mỉm cười, trả lời:
– Quý ông đúng là người sành sỏi, chủ hiệu chắc sẽ vui mừng lắm khi nghe được những lời này. Đây là hiệu sách của Công tước Taureau² đấy ạ.
– Công tước Taureau sao? Hắn ta có gu thẩm mỹ tốt thế này cơ á? – Sagittaire ngạc nhiên khi nghe đến một cái tên quen thuộc.
Dù nước Pháp có rộng lớn cách mấy, những người đứng đầu các gia tộc hay dòng dõi danh giá đều ít nhiều biết đến nhau cả. Tất nhiên không phải biết rõ mười mươi, thân thiết như anh em, mà tiếng tăm đồn đãi qua miệng người này người khác là mối dây liên kết giữa họ. Nước Pháp đâu có bao nhiêu vương công quý tộc có phẩm giá xứng đáng với địa vị của mình, người có thể danh xứng với thực khá ít ỏi, thế nên nhìn thì có vẻ rải rác xa nhau, nhưng thực chất là biết nhau tất thảy.
Sagittaire nhớ đến Taureau, anh chàng to như một con bò mộng. Ngoại hình vạm vỡ cơ bắp vốn là đặc trưng của dòng dõi anh ta, thậm chí nếu có đôi chút suồng sã lỗ mãng thì cũng không lấy làm lạ. Sagittaire đã từng trông thấy Taureau ở một buổi tiệc do Quốc vương tổ chức, dù không có dịp đến chào hỏi hay trao đổi với nhau câu nào, song ấn tượng của chàng trai nọ để lại trong Ngài cũng khá mạnh mẽ.
– Ồ, quý ông cũng biết Ngài Taureau? – Cô nàng hỏi lại.
– Vâng, tôi có nghe danh qua. – Sagittaire gật đầu, đoạn hỏi thêm người trực quầy, – Mà này, cô cho tôi hỏi, gần đây có nhà nghỉ nào điều kiện ổn ổn để qua đêm không nhỉ?
Cô nàng nghiêng đầu, có lẽ để lục tìm trong trí nhớ của mình, rồi đáp:
– Trông quý ông sang trọng thế, hẳn không ngủ được trong nhà trọ bình dân ọp ẹp. Để xem nào... À đúng rồi, nhà trọ Hồng Môn được đấy! Chờ chút nhé, tôi sẽ chỉ cho ông.
Bá tước định bảo rằng mình không câu nệ chỗ ăn ngủ sang trọng hay ọp ẹp, dẫu gì trong đời Ngài đâu thiếu những lần lên voi xuống chó, ngủ lăn lóc đủ nơi đủ chỗ. Bá tước Sagittaire nổi tiếng là một người từ tay trắng đi lên, làm giàu nhờ kinh doanh buôn bán, một gã cốt cách tư sản dùng tiền mua vị thế đúng nghĩa. Song, Ngài chưa từng chối bỏ gốc gác không phải quý tộc của mình, vẫn vui vẻ đón nhận mọi dèm pha mỉa mai và mọi hoàn cảnh khó khăn. Một phòng nghỉ qua đêm hơi tồi tàn chút đối với Ngài vẫn không thành vấn đề.
Tính tiền sách xong, cô gái trao cho Ngài một tấm bản đồ ngoằn ngoèo, trông tối giản hết mức có thể, nhưng chỉ dẫn khá rõ ràng. Ngài cảm ơn cô gái và xách vali đi theo hướng dẫn, đến một căn nhà nghỉ với tấm biển hiệu bằng thép đề "Nhà trọ Hồng Môn", cùng hình chạm nổi hai bông hoa hồng môn đan vào nhau bên dưới tên gọi.
Ngài vừa phải xách chiếc vali lèn chặt quần áo, vừa cắp ba cuốn sách bên người, rồi cả chiếc ô xám, cùng lặt vặt đủ thứ đồ đạc, nên đến giờ cơ thể đã mỏi nhừ. Không phải do nặng nhọc, Bá tước cũng đã quen với việc nặng nhọc, chỉ là chúng lỉnh kỉnh quá, làm Ngài chẳng biết xoay xở sao cho hết, sự vướng víu ấy mới là điểm gây ra mệt mỏi. Ngài dự định, có lẽ phải kiếm một thằng nhỏ hầu để mang đồ giúp, còn nếu cứ thế này thì khi chưa kịp đến nơi, hai cánh tay Ngài sẽ rụng khỏi người mất.
Đón Ngài là một lão chủ trọ béo tốt cùng người vợ cũng có phần phốt pháp của ông, hai người họ đon đả, chỉ cần nhìn qua cũng đã thấy Bá tước là khách quý. Họ bảo sẽ dọn ngay cho Ngài phòng tốt nhất trong Hồng Môn, Bá tước lễ phép bảo không cần phải thế, nhưng có lẽ họ cho rằng Ngài chỉ đang khiêm tốn. Ông chủ hỏi Ngài có kiêng thứ gì hay không, họ sẽ lưu ý với bếp khi làm bữa tối và bữa sáng cho hôm sau, Ngài trả lời họ là mình rất dễ ăn, nhưng nếu có cá thì tốt quá, thịt lợn chẳng bao giờ là món khoái khẩu của Ngài. Họ vâng dạ, rồi kêu một thằng nhỏ đến:
– Verseaux, mày đến mang đồ đạc của quý ông này lên phòng đi!
Thằng nhỏ chạy lại, cúi đầu chào Sagittaire. Ngài đoán chừng thằng bé mười ba mười bốn tuổi, nhưng rất khoẻ mạnh, nhanh nhảu và sạch sẽ.
– Cháu chào ông, ông định ở lại bao lâu đấy ạ? – Thằng bé Verseaux hỏi.
– Ngày mai ta ăn bữa sáng xong là sẽ đi ngay.
– Vâng, để con bảo người chuẩn bị nước tắm cho ông.
Cả hai đi lên cầu thang, cậu bé dẫn ông vào một căn phòng. Thật sự có hơi rộng và tiện nghi so với nhu cầu chỉ ngủ lại một đêm của Sagittaire.
Ngài bỗng nghĩ có lẽ mình nên thay đổi vẻ ngoài một chút. Với vẻ ngoài hiện tại, người ta đối xử với Ngài y hệt những quý tộc khác, rồi chuẩn bị quá mức chu đáo mọi thứ, như vậy thì tiền đâu mà trả hết cho họ.
Sagittare sắp xếp đồ đạc vào phòng, bắt đầu điểm lại hành trình của mình, chẳng bao lâu nữa là Ngài sẽ đến được Paris. Có lẽ bây giờ chỗ họ đã nhận được thư báo của Ngài gửi từ Someller và bắt đầu đợi Ngài đến nơi. Và có lẽ, giờ này ở dinh thự nhà Ngài, mọi người đã nhận ra sự biến mất đột ngột của ông chủ và cuống quýt cả lên. Của đáng tội, Ngài cũng chẳng muốn phải thế này chút nào, nhưng bọn người hầu của Ngài làm Ngài sợ hãi chúng thật đấy, chúng cứ lo cho Ngài thái quá, điên cuồng và tận tuỵ đến mức đôi khi Bá tước chẳng biết phải cư xử thế nào. Lạy Chúa lòng lành, hy vọng bản thân Ngài còn có dịp để quay về dinh thự và gặp lại họ.
Nằm nghỉ ngơi tầm nửa canh giờ, Sagittaire uể oải nhấc người lên, đi tắm rửa sạch sẽ và khoác lên bộ quần áo mặc nhà, chuẩn bị xuống ăn tối. Song, khi vừa bước xuống sảnh ăn, sự ồn ào bên dưới liền khiến Ngài Bá tước giật lùi lại. Có tiếng người chửi bới loạn xạ trên hành lang dẫn vào phòng ăn, thậm chí xen vào giữa còn có tiếng bàn ghế va đập, đổ vỡ.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một giọng nói đã dội vào tai Ngài, khiến Ngài phải chú ý:
– Cái thằng này, đây là lần thứ mấy rồi hả! Lần này tụi tao sẽ không tha cho mày nữa, trả đồ lại cho quý bà này rồi dọn đồ cút xéo khỏi đây ngay cho tao! – Ông chủ nhà nghỉ hét lên.
– Con lạy ông, con không có lấy thứ gì của bà đây cả. Ông nói oan con quá! – Tiếng thằng bé khi nãy đã bốc đồ của Sagittaire ra sức thanh minh.
Sagittaire dần hiểu ra việc gì. Ngài im lặng quan sát họ tranh cãi. Thằng nhỏ tên Verseaux bị dồn ép, bị đánh túi bụi. Nhìn cách bọn họ nói chuyện và tỏ thái độ, Ngài Bá tước thừa sức đoán ra sự thật, biết được ai đang nói thật và ai đang nói dối. Với quá khứ lẫy lừng của Ngài, có chuyện gì mà Ngài chưa từng trải qua chứ.
–Hết Chương 2–
Chú thích:
[1]: Cung Bảo Bình trong tiếng Pháp.
[2]: Cung Kim Ngưu trong tiếng Pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro