Chap 90: Về trường
Kì nghỉ đông kéo dài hai tháng, trong thời gian đó đã có rất nhiều chuyện phát sinh, nhưng cũng may đều theo hướng tích cực. Đầu tháng 2, trời vẫn se lạnh, tuyết còn chưa tan hết, nhưng dấu hiệu của mùa xuân đã bắt đầu. Trên những cành cây trơ trụi mọc đầy chồi non, chim chóc hót vang, đất trời đang dần hồi sinh trở lại.
Học sinh, sinh viên tới trường học, sinh hoạt về nếp như trước.
"Dậy đi! Hôm nay là ngày đầu vào học, mày đến muộn sẽ bị tích vắng!"
Diệp Ngưu đã chuẩn bị xong xuôi, nhìn lại Ân Kết vẫn đang ngáy khò khò trong chăn, bực mình đập đập hắn tỉnh.
"Kệ đi! Tao chỉ muốn ngủ thôi! Học hành làm méo gì?"
"..."
Diệp Ngưu không thể nói nổi. Con thiên nga này không thích học, đã vậy còn di chứng của kì nghỉ, hắn vẫn chưa bỏ được tật ngủ nướng.
"Mày không đi. Mai tao đuổi mày về kí túc xá ăn cỏ, không cho ở đây nữa."
Không nhẹ nhàng được thì phải dùng biện pháp mạnh, Ân Kết quả nhiên bật dậy, tươi cười, vuốt tóc đẹp trai không hề ngái ngủ. "Thật ra thì tao thích học lắm! Mày chờ tao chút! Tao sẽ xong ngay!"
Ân Kết chạy vù đi chuẩn bị, Diệp Ngưu giật giật mí mắt, lật mặt còn nhanh hơn lật bánh. Thích học mới lạ!
"Chào mừng Đại ca trở lại!!!"
"Chúc mừng năm mới Đại ca! Chúc Đại ca sẽ sớm đè bẹp thầy Đình Ngư dưới chân!"
Đám đàn em thấy Lãnh Yết thì thi nhau hô hào nịnh hót, Lãnh Yết nghếch mặt lên trời kiêu ngạo. "Còn phải chúc điều hiển nhiên thế sao? Chúng mày vẫn còn non lắm!"
"Dạ Đại ca nói chí phải!!!"
Một lũ fan não tàn, dù bị chửi vẫn vẫy đuôi như thường. Lãnh Yết khá là bực mình, Đình Ngư cổ hủ hơn cậu nghĩ nhiều, làm công tác tư tưởng bao lâu mà vẫn không chịu thừa nhận tình cảm.
"Ê chúng mày, phải làm sao mới có được người mình thích?"
"!!!"
Đàn em trố tròn mắt nhìn Lãnh Yết, Đại ca uy vũ của họ hỏi câu này á? Cái câu như này lại phát ra từ miệng Đại ca? Chắc trời sắp sập rồi! Nghĩ vậy cả đám lập tức nhìn lên bầu trời trong xanh...
Lãnh Yết biết thừa chúng đang nghĩ gì, bọn não phẳng này... Cậu giơ nắm đấm, cao giọng đe doạ.
"Lũ ngu! Tao đang hỏi chúng mày, mà chúng mày khinh thường tao hay gì? Bộ tao không có quyền yêu đương hả?"
"Đại ca tha mạng! Bọn em không có ý đó! Đại ca muốn yêu ai? Bọn em bắt nó về liền cho Đại ca thưởng thức!"
Đám đàn em chân chó nịnh bợ. Lãnh Yết ngồi kiểu bố đời. "Tình yêu phải đến từ hai phía, tao không thích ép buộc. Huống hồ, có mười lá gan tụi mày cũng không động được người đó đâu! Bớt rước hoạ vào thân!"
Người Đại ca yêu phải cường đại đến mức nào? Đám đàn em bắt đầu bổ não. Chắc là võ lâm cao thủ trong truyền thuyết, không cũng là thủ lĩnh của băng đảng mafia khét tiếng đi? Quả nhiên thân thế không tầm thường thì mới có thể được Đại ca bọn chúng để mắt đến!
Đình Ngư trong phòng họp giáo viên hắt xì một cái.
"Em kiến nghị nên tặng quà, thư tình, các thứ... Chắc chắn người đó sẽ rất cảm động!"
"Đúng vậy Đại ca! Rủ đi ăn, đi chơi nữa!"
Lãnh Yết híp mắt, vuốt vuốt cằm, nghe thì cũng hợp lý. Nhưng mà Đình Ngư khô khan lại còn không cùng thế hệ, dùng cách này e là sẽ thất bại thôi.
"Người đó hơi lớn tuổi, mấy thứ lãng mạn như vậy. Chắc ổng không hiểu đâu, cách khác đi."
"..."
Lớn tuổi? 20? 30? 40? 50? Hay 60... Bậy rồi! Đại ca sẽ không yêu người già khú đế đâu!
Tên bạch hổ hỏi. "Người đó có biểu hiện gì thích Đại ca không? Vì nếu thích thì mới có khả năng, còn không thích...em nghĩ Đại ca nên tìm mục tiêu khác thì hơn."
Đám đàn em gật gù. Lãnh Yết thở dài chống cằm. "Tao có hỏi. Mà ổng không nói, nhưng tao biết ổng chắc chắn có tình cảm với tao. Chỉ là ổng e ngại cách biệt tuổi tác. Tao phải làm sao đây?"
Nhìn Lãnh Yết ủ rũ, đám đàn em cũng mếu máo đáng thương, Đại ca đáng yêu thế này mà dám chê? Bọn chúng biết được thằng chán sống đó là ai thì sẽ đập cho một trận!
Đình Ngư trong phòng họp giáo viên lại hắt xì cái nữa. Anh khịt khịt mũi, chắc dị ứng thời tiết thôi nhỉ?
"Chúng mày cứ từ từ nghĩ cách! Giờ tao phải ngủ đây!"
"..."
Lãnh Yết ngáp to, nằm cuộn trong cái giường có mái che đám đàn em cống cho, thời tiết mát mẻ thế này, ngủ là thượng sách tốt nhất! Cua Đình Ngư để sau cũng không muộn, nào có ai để mắt đến con linh dương già ế đó ngoài cậu đâu? Không vội! Ha ha!
Một giây trước còn đang buồn vì thất tình, giây sau đã khò ngay được. Đúng là Đại ca của bọn chúng! Đám đàn em thầm nghĩ.
Tiêu Dương học xong lon ton chạy xuống căn tin gặp Đào Xử, vừa thấy anh, cậu đã ôm lấy dụi dụi thân thiết. Đào Xử xoa xoa đầu Tiêu Dương mỉm cười. "Bé cưng, trưa nay em muốn ăn gì?"
"Em muốn ăn thịt cốt lết!"
"Được. Vậy em ra kia ngồi chờ anh, thích gì trên quầy thì cứ lấy ăn, nhưng nhớ là đừng ăn quá nhiều để bụng ăn trưa nha!"
Tiêu Dương cười tít cả mắt, nhón chân thơm má Đào Xử. "Vâng ạ! Yêu anh!"
"Yêu em!"
Đào Xử cũng hôn má Tiêu Dương, sau đó quay vào trong bếp.
Người trong căn tin kiểu, chưa ăn cơm, mà đã no cơm chó! Có người yêu biết nấu ăn thật thích quá đi! Mà chỉ đành cắn răng ghen tị thôi chứ sao giờ?
(au: tiểu đường! Yết và con đường theo đuổi thầy Ngư, nhưng yên tâm là thầy sắp vào tròng rồi :)))!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro