Chap 71: Đến tìm thầy
Nửa đêm, Đình Ngư đang ngủ ngon thì bị tiếng gầm lớn gọi tỉnh. Anh ngồi bật dậy, dụi mắt. Ảo giác à?
"Thầy ơi! Thầy!"
"..."
Giọng Lãnh Yết! Vậy hoá ra kia là tiếng sư tử rống?
Đình Ngư vội vàng xuống giường, xỏ dép chạy ra ngoài. Phòng khách đã bật điện sáng trưng. Cha mẹ anh và hai đứa em đều bị doạ cho tỉnh dậy. Đình Thành, cha anh đang định bấm máy gọi cảnh sát. Đình Ngư ngăn ông lại. "Để con, cha."
Đình Ngư định ra ngoài. Mẹ anh, Tần Liên kéo tay anh lo lắng. "Là thú dữ đó con, động vật ăn thịt mất khống chế sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta không phải đối thủ của nó! Vẫn nên báo cảnh sát..."
Đình Ngư vỗ vỗ tay Tần Liên, trấn an. "Không sao đâu mẹ. Là học trò của con."
"Cái gì?"
Cả nhà ngơ ngác, Đình Ngọc, em trai Đình Ngư tò mò chạy theo anh trai. Đình Châu, em gái út đứng cạnh cha mẹ run rẩy. Động vật ăn thịt dù đã chung sống hoà bình với động vật ăn cỏ, nhưng thiên tính thì bọn họ vẫn rất sợ. Nhất là, khi động vật ăn thịt mất kiểm soát thì nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Đình Ngư mở cửa, chỉ thấy một con sư tử vàng óng, lấm lem đất bẩn, không ngừng gào rú làm mấy nhà ăn cỏ bên cạnh cũng kinh hãi không thôi. Sư tử thấy anh thì lao đến. Đình Ngọc hốt hoảng hét lên. "Anh hai, cẩn thận!"
Đình Ngư bị sư tử đẩy ngã, nó rúc mặt vào ngực anh, toàn thân run lên, cứ như một con mèo lớn làm nũng. Đình Ngư vuốt vuốt lông bờm trên đầu sư tử. "Lãnh Yết, là em đúng không?"
Sư tử vàng ngẩn lên, đôi mắt to tròn ngập nước, râu đều rủ xuống nghe chừng rất buồn. Đình Ngư ngồi dậy, vỗ vỗ lưng sư tử an ủi. "Đã có chuyện gì xảy ra? Sao em nửa đêm lại chạy đến đây?"
"..."
Sư tử đột nhiên ngã phịch xuống đất, bất tỉnh. Đình Ngư tái mặt, kiểm tra xem nó còn thở không? Tim vẫn đập đều xem ra là mệt quá nên thành ra thế này.
Đình Ngọc rụt rè tiến lại nhòm nhòm. "Anh hai, nó thực sự là học trò của anh sao? Nửa đêm chạy đến tìm anh là ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn học thêm toán?"
Học trò nhiệt tình thế này, lần đầu Đình Ngọc mới thấy. Đình Ngư thở dài. "Không phải đâu. Cậu ấy ghét toán nhất, nếu như là em nói thì đã tốt."
"Vậy..."
Đình Ngọc gãi gãi đầu khó hiểu. Nếu không phải muốn học thêm, chẳng lẽ là ái mộ Đình Ngư, nên vượt ngàn dặm xa xôi tới chỉ để nhìn thấy anh? Có ảo ma quá không? Đình Ngư mà rù quyến được một con sư tử hung dữ á? Nâu nâu, Đình Ngọc không tin cái con người ế 30 năm như anh trai mình có sức hút đến thế!
"Em còn đứng đó làm gì? Mau giúp anh khiêng em ấy vào!"
Đình Ngọc méo mặt. "Đem sư tử vào nhà á? Anh có ổn không vậy? Nhỡ nó điên lên ngoạm thịt chúng ta thì sao?"
Đình Ngư lườm Đình Ngọc. "Đừng thắc mắc nhiều. Em ấy là học trò của anh, anh phải có trách nhiệm. Còn về việc em lo lắng thì thôi đi, thiếu gia sư tử này chỉ ăn thịt thượng hạng đã nấu chín chứ không thèm thịt sống đâu. Em có dí tay vào miệng em ấy thì em ấy cũng không thèm!"
Đình Ngọc mếu máo đành đi đến giúp Đình Ngư khiêng sư tử vào trong nhà. Thịt linh dương bọn họ cũng ngon lắm chứ bộ! Sao anh hai lại có thể tự hạ thấp giống loài mình quá vậy?
"Á! Hai đứa làm gì thế?"
Cha mẹ và em gái thấy Đình Ngư và Đình Ngọc mang sư tử vàng vào nhà thì mặt cắt không còn giọt máu.
Đặt sư tử xuống thảm, Đình Ngư giải thích. "Cha mẹ đừng sợ. Em ấy là học trò của con!"
"Học...học trò á?"
Bọn họ nhìn con sư tử khổng lồ chình ình giữa nhà, này cũng quá doạ người rồi đi.
"Châu, em lấy cho anh chút nước."
"Vâng."
Đình Châu chạy vào trong bếp rót nước.
"Ngọc, đi mua cho anh mấy cái xúc xích thịt heo."
Đình Ngọc nhíu mày. "Anh vừa nói học sinh của anh chỉ ăn thịt thượng hạng thôi mà?"
Đình Ngư nhìn Đình Ngọc, cảm thấy quá mệt mỏi với thằng em lớn đầu nhưng suy nghĩ không giống ai. "Em ấy chắc chắn đã chạy đường dài đến đây. Tiêu hao nhiều năng lượng nên mới mệt lả đi. Giờ không phải lúc kén chọn, có cái để ăn là tốt rồi!"
"À...vâng..."
Đình Ngọc hiểu ra, liền ba chân bốn cẳng chạy đi mua xúc xích.
Đình Châu đưa cốc cho Đình Ngư. "Nước đây anh hai."
"Ừ. Cảm ơn em."
Đình Ngư ngửa cổ, mở miệng sư tử, đổ từng chút nước vào tránh nó bị sặc. Đình Châu tuy sợ, nhưng nhìn bộ lông sư tử, cô bé bạo gan sờ thử. Đình Thành và Tần Liên cũng tò mò vây xem.
Lãnh Yết trong hình dạng sư tử uống được chút nước thì hồi lại, nó yếu ớt mở mắt nhìn Đình Ngư, cọ cọ bờm vào tay anh. Đình Ngư kiểm tra đệm thịt trên chân sư tử vì chạy một quãng đường xa, đã bị thương chảy máu. "Nhà mình còn hộp dụng cụ y tế không mẹ?"
"Có. Chờ chút, mẹ đi lấy cho."
Tần Liên vào phòng lục lọi. Đình Thành hỏi Đình Ngư. "Nó chạy từ trong thành phố ra tận nhà mình chỉ để tìm con sao?"
"Có lẽ thế ạ."
Đình Ngư đau lòng, xoa xoa má sư tử. "Sao em lại tự làm khổ mình như vậy?"
(au: Yết và nghiệp tự vả của ẻm :)))! Nhìu vote ta ra nữa nè!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro