Chap 39: Thú tội
Đào Xử ngồi xuống cạnh giường. Tiêu Dương vẫn cúi gằm mặt không dám ngẩng lên nhìn anh. Đào Xử đưa tay chạm lên băng gạc trên má Tiêu Dương ôn nhu. "Có đau lắm không?"
Tiêu Dương mím môi lắc đầu. Đào Xử biết cậu không muốn anh lo lắng nên mới không dám nhìn thẳng. Tiêu Dương đột nhiên ngửi thấy mùi cam thảo ập đến, ấm áp lan toả khắp người. Đào Xử ôm cổ Tiêu Dương, thì thào. "Anh thật sự rất nhớ em!"
Tiêu Dương rũ mắt, hai tay vòng qua ôm lấy Đào Xử. Quả thật, cậu có hơi quá đáng, khi biến mất, mà không nói lời nào với anh! Tiêu Dương cứ nghĩ Đào Xử sẽ giận cậu thất hứa. Nhưng nhìn anh buồn, Tiêu Dương lại càng trách mình hơn.
"Em xin lỗi. Em chỉ là không muốn lợi dụng anh."
"Là ý của Lãnh Yết sao?"
Đào Xử nắm vai Tiêu Dương. Tiêu Dương gật đầu buồn bã. "Anh quá tốt! Nếu em còn cứ tiếp tục lừa dối anh, em sẽ cắn rứt lương tâm."
Đào Xử vẫn chăm chú nghe Tiêu Dương phân trần. Cậu ngập ngừng kể hết mọi chuyện. "Thật ra từ đầu, em đã lừa anh! Bọn chúng thấy anh và anh Kết cùng anh Ngưu thân nhau, liền nghĩ cách làm khó anh. Nước ép hoa quả đó thực sự rất ngon! Em xin lỗi anh!"
Tiêu Dương run rẩy, tuy biết nói ra hết, Đào Xử có thể sẽ ghét cậu. Thậm chí không muốn gặp lại cậu nữa? Nhưng Tiêu Dương vẫn muốn thành thật, với Đào Xử, với bản thân.
"Em biết anh đã rất cố gắng để làm em vui. Nhưng em lại phụ lòng anh. Anh muốn đánh, muốn mắng em cũng được! Giờ em phản bội lại Lãnh Yết, cũng chẳng cần phải giấu giếm chuyện này. Nhưng em muốn cảm ơn anh, cảm ơn anh vì dù em như thế vẫn đối xử tốt với em. Đồ anh nấu rất ngon! Nếu có một điều ước, chắc chắn em sẽ ước ngày nào cũng có thể ăn đồ ăn anh nấu!"
Đào Xử không nói gì, vẫn chăm chăm nhìn Tiêu Dương. Anh nắm lấy tay cậu. Tiêu Dương quệt quệt khoé mắt. "Em thực sự cũng rất...nhớ anh!"
Có thể ý của Tiêu Dương không giống như ý của Đào Xử. Tình cảm anh giành cho cậu không phải tình cảm bạn bè, cũng không phải giữa đàn anh, đàn em. Nhưng chỉ cần có câu này của Tiêu Dương, Đào Xử biết mình vẫn còn cơ hội. Anh sẽ từ từ chờ cậu nhận ra mối quan hệ của bọn họ.
"Anh không giận em đâu. Có khi, anh mới là người phải xin lỗi em."
Tiêu Dương ngây ngốc. "Sao anh lại phải xin lỗi em? Anh đâu làm gì sai?"
Đào Xử mỉm cười, nựng má Tiêu Dương. "Từ đầu anh đã biết em nói dối rồi. Em chê nước ép anh làm dở, nhưng thái độ sau đó hoàn toàn khác. Dù em có che giấu, ánh mắt sáng ngời khi uống cốc mật ong chanh đá đó cũng đã bán đứng em. Hơn nữa, ngoài trừ lần đầu ta gặp nhau, em cũng chưa từng chê đồ anh nấu lần nào."
Tiêu Dương xấu hổ. Cậu đúng là ngu ngốc, cái gì cũng viết hết lên mặt mà!
Đào Xử thở dài. "Bị em chê anh cũng tự ái lắm! Thành ra cố ý dùng đồ ăn dụ em. Nên chúng ta coi như hoà rồi phải không?"
"Hoá ra anh cũng toan tính ghê đấy!"
Tiêu Dương cười hì hì.
"À đúng rồi. Đám người kia đánh em thế nào? Có cần tới bệnh viện không?"
Đào Xử nhớ ra mới thấy lo. Tiêu Dương kéo tay anh. "Em không sao. Cũng may thằng bạn em đến kịp, chỉ bị bầm tím chút thôi."
"Tại anh nên em mới bị chúng đánh. Dù sao cũng là lỗi của anh."
Đào Xử rầu rĩ. Tiêu Dương ôm cánh tay Đào Xử, gian giảo. "Vậy anh nấu đồ ngon cho em là được! Ăn nhiều thì sẽ nhanh khoẻ thôi!"
"Em đó, khôn lỏi ghê!"
Đào Xử bóp bóp cái mũi của Tiêu Dương. Vẫn còn đùa được tức là không sao rồi.
Thoáng cái đã đến giữa trưa, Lâm Bảo vừa tan học thì chạy vội ra khỏi lớp. Chỉ nghe đám bạn bàn tán vụ đánh nhau là đã thấy hơi lo. Vì tầm giờ đó, Thẩm Bình tan học đi ngang qua sân bóng, Lâm Bảo mong anh sẽ không bị vạ lây. Đám Bành Phi chẳng tốt đẹp gì, lại còn có tên mèo đen lần trước bắt nạt Thẩm Bình. Bọn nó mà dám làm gì Thẩm Bình, Lâm Bảo dù có bị đình chỉ thì cũng sẽ cho chúng nó nhập viện vài tháng!
"Bảo Bảo! Anh ở đây nè!"
Thẩm Bình thấy Lâm Bảo chạy vụt qua hành lang, vội vàng gọi cậu lại. Lâm Bảo còn cứ ngỡ mình nghe nhầm, nhưng nhìn đến cửa phòng y tế, thì đúng là thân hình vàng mơ đang vẫy vẫy tay với cậu. Đột nhiên một ý nghĩ thoáng qua đầu Lâm Bảo, tại sao Thẩm Bình không ở kí túc xá sinh viên mà lại ở trước phòng y tế? Không lẽ anh bị thương?
Nghĩ đến đây, Lâm Bảo không bình tĩnh nổi, cậu chạy ngay đến chỗ Thẩm Bình, nâng tay, sờ sờ khắp người anh. "Anh bị thương ở đâu? Nói em biết! Kẻ nào to gan đánh anh? Em cho nó gãy chân liền!"
"..."
Bắc Mã và Lục Giải há mồm nhìn nhau. Gì mà giang hồ quá vậy?
"Nào nào, anh đã dặn em không được bạo lực rồi mà, Lâm Bảo?"
Ân Kết và Diệp Ngưu đi đến. Diệp Ngưu cầm quyển sách, phong thái hiên ngang, lắc đầu. Thẩm Bình cầm tay Lâm Bảo, mỉm cười. "Ngưu nói đúng đó. Với lại anh không bị thương, em đừng tùy tiện đánh người nha!"
Lâm Bảo thè lưỡi với Diệp Ngưu, mặt đáng đánh đòn, xong quay ra Thẩm Bình lại ngoan ngoãn như cún. "Em biết rồi anh!"
"Thằng nhóc này..."
Ân Kết thấy điệu bộ của Lâm Bảo chỉ muốn đấm cho cái. Diệp Ngưu phải kéo hắn lại nếu không sẽ hỗn loạn. Một con đại bàng và một con thiên nga, hậu quả chắc chắn không mấy tốt đẹp!
(au: lông bay tứ tung chứ gì nữa 🤣!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro