Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4%

1m75 và 1m85

đồ xấu xa (xunu)

bé ơi

em tới nơi chưa

nhóc cupid (sutu)

đừng gọi em là bé

1m75 to như con voi mà bé gì đâu

|tới nơi chưa

sắp ạ, em đang trên xe bus

tắc đường quá

hay em nhảy xuống rồi chạy bộ tới nhỉ?

đồ xấu xa (xunu)

|1m75 to như con voi mà bé gì đâu

so với 1m85 thì là bé đó :>

không sao

anh cũng chưa tới đâu

cứ từ từ cũng được

nhóc cupid (sutu)

dạ

*icon gật đầu*

|so với 1m85 thì là bé đó

ghét (╯‵□′)╯︵┴─┴

nhận lấy cú đấm giận dữ này đi

đồ xấu xa (xunu)

thui :< bé đừng ghét anh

1m75 cute mà

dễ thương đồ đó

nhóc cupid (sutu)

không thèm nhắn tin với anh nữa đâu

ăn bơ đi

cho cả sọt đó

đồ xấu xa (xunu)

😭😭😭

- - -

Xử Nữ ngồi trên băng ghế, thơ thẩn ngắm nhìn mây trời trong ánh hoàng hôn thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân vội vã ngày một rõ dần. Khoảnh khắc hắn vừa nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm như đại dương xanh ngát liền thu trọn bóng hình của một chàng trai cao ráo với mái tóc rối tung nom y chang tổ quạ.

Sư Tử chạy muốn mệt bở hơi tai. Lúc tới nơi, hai chân như rã rời. Cậu chàng phải chống hai tay lên đầu gối, cúi đầu thở dốc một hồi thì mới có thể nói chuyện bình thường được:

- Em... em xin... xin lỗi. Anh... tới lâu chưa ạ?

Xử Nữ chẳng vội đáp mà vươn tay kéo nhẹ Sư Tử ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, giấu nhẹm chuyện mình đã ngồi đây đợi cậu nửa tiếng đồng hồ:

- Anh mới tới thôi. Em nhảy xe giữa chừng rồi chạy tới đây đấy à? Không sao đâu mà.

- Tại... tại tắc đường lâu quá. - Sư Tử duỗi chân, ngả lưng ra sau rồi thở hắt một hơi - Em sợ muộn giờ nên chạy luôn, cũng không xa lắm đâu anh.

Thấy mái tóc của cậu bị gió thổi rối tung, Xử Nữ liền đưa tay giúp cậu chỉnh lại cho gọn gàng.

Hắn vừa gạt vài sợi tóc mềm vừa bảo: "Còn sớm mà, chị anh hẹn lịch sáu giờ tối thôi chứ còn lâu mới tới giờ. Cám ơn em đã tới phụ anh nhé. Tại nay là ngày lễ nên tiệm của chị họ anh khá đông khách. Nhân viên lại có nhiều người xin nghỉ hôm nay nên chị anh mới phải nhờ vả thế này."

- Ầy, anh khách sáo thế. - Sư Tử hào phóng phẩy tay, chẳng tính toán trong lòng - em ở nhà cũng đâu có gì làm, coi như đi trải nghiệm cũng tốt mà. Với lại trước đây anh còn giúp em bao nhiêu việc nữa chứ, này có là gì đâu.

Không đợi Xử Nữ đáp thêm, cậu chàng đã đột nhiên đứng bật dậy như chiếc lò xo, cuống quýt bảo:

- Năm giờ năm lăm phút rồi! Mau đi thôi anh, không muộn giờ mất!

- - -

- Mưa to thật đấy... - Kim Ngưu ngẩng đầu nhìn cơn mưa trắng xóa ngoài sảnh tòa nhà A1. Bầu trời lúc tan tầm vốn đã nhạt nhòa mà nay lại càng âm u thêm.

Mây đen cứ cuồn cuộn kéo đến, che kín một khoảng trời rộng. May sao trước lúc ra khỏi nhà, cậu chàng đã cầm theo chiếc ô trong suốt của mình để đề phòng những tình huống xấu xảy ra như bây giờ. 

Lúc Kim Ngưu bung ô, nhấc chân định tiến vào màn mưa thì đột nhiên có một người vỗ nhẹ vào vai cậu khiến Kim Ngưu giật mình, phải quay người lại xem đó là ai. Ngay tức khắc, lọt vào trong ánh mắt ngơ ngác của cậu là một chàng trai xa lạ với chiếc kính cận viền đen, trông vô cùng tri thức và sáng dạ.

Bảo Bình hơi nghiêng đầu, nở nụ cười ngượng ngùng, bảo: 

- Chào bạn, không biết bạn có thể cho mình đi nhờ với được không ạ? Mưa to quá mà mình lại không mang ô. Nếu bạn đang bận hoặc sợ ngược đường thì không sao đâu ạ.

Giây phút ấy, Kim Ngưu biết là mình tiêu đời rồi. Chỉ với một nụ cười của chàng trai nọ, mọi thứ xung quanh cậu như ngưng đọng, kể cả hạt mưa trong suốt đang rơi vội ngoài kia. Nó tựa như một ngọn lửa nhỏ, châm ngòi cho những đợt pháo hoa nở bung trong lòng cậu không kiểm soát. Sâu trong thâm tâm Kim Ngưu chỉ muốn hét lên: "má ơi, người đâu mà đẹp trai lai láng quá thể đáng vậy hả trời!"

Tuy rằng trong đầu cậu đang có vô vàn những nghĩ suy vụt ngang qua chẳng khác nào tên lửa phóng vù vù nhưng bên ngoài, Kim Ngưu lại cố gắng kìm chế bản thân.

Bảo Bình đợi mãi mà không thấy đối phương đáp lại, đành chầm chậm quơ quơ tay trước mặt cậu trai thăm dò: "Bạn gì ơi?"

- Ơ... không, không ạ. - Kim Ngưu vội vàng lắc đầu. Cậu nắm chặt cán ô, vô cùng nhiệt tình giúp đỡ người đang gặp khó khăn - Bạn cứ đi cùng mình đi ạ, mưa to thế này cũng không biết bao giờ mới tạnh. Mình không phiền đâu. 

- Ôi, vậy cám ơn bạn nhiều nhé. - Bảo Bình vui vẻ cười tít cả mắt lại. - Mình đang định tới tòa D của kí túc xá. Không biết có tiện đường với bạn không?

Kim Ngưu nghe tới đây thì hai mắt sáng trưng như đèn pha ô tô. Cậu niềm nở nói: "Trùng hợp quá! Mình cũng ở tòa D này!" 

- - - 

Anh em cây khế

20:38

kimnguu

sư tử ơi 👉👈

nếu như gặp một người mà tim muốn vọt ra ngoài 

trong đầu thì pháo hoa nở bùm bùm tùm lum 

thì đấy là bị làm sao vậy

sutu 

là "bị iu" đó 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro