Chap 8
Tui trở lại rồi đây:33333333333
------------------------------------------------------------------------------------
Mùa đông đến rất nhanh. Ai cũng công nhận điều đó. Những người cứ ngỡ rằng 1 năm trôi qua thật lâu, hay những người tiếc đi cái lạnh của mùa đông, muốn trời mau lạnh để thoát khỏi cái nóng, thì giờ đây, họ lại mong ước được nhìn thấy tia nắng ấm áp một lần.
Vạn vật phủ lên mình một màu áo trắng phau, mềm mại. Có thể nói, mùa đông làm phong cảnh thêm nặng trĩu sẽ buồn tẻ, âm u nhưng đâu đó, ta vẫn thấy được giá trị của vẻ đẹp ấy, một vẻ đẹp buồn bã, u sầu nhưng cũng thật mĩ lệ...
Nhưng cái gì cũng có điểm trừ của nó. Mùa đông cũng vậy. Tuyết thật đẹp, nhưng lại gây ra lắm trở ngại, mà điển hình là...
- SAO HÔM NAY TẮC ĐƯỜNG THẾ NHỈ? - Bạch Dương gào lên sau cái khăn quàng cổ.
- Mày cứ từ từ!! Lâu lắm mới có tuyết cơ mà. - Sư Tử cấm cảu - Mà hồi nãy ai cứ vui mừng vì hôm nay trời có tuyết ấy nhỉ?
Hôm nay, để cho tiện thì 2 bạn trẻ nhà ta đã đi cùng nhau trên 1 chiếc xe đạp nhỏ nhắn. Thật ra Bạch Dương chưa thấy tuyết lần nào, rất muốn mau đến mùa đông. Nhưng tuyết hơi quá nên đường bị kẹt, giao thông ùn tắc. Mà không thoát khỏi đây được thì sẽ bị muộn giờ thi mất!
Sau một hồi mài đít trên yên xe đạp, Sư Tử dùng hết tốc lực đạp thật nhanh đến địa điểm thi. Nhưng Bạch Dương đằng sau có vẻ hơi sợ sệt, ôm chặt phần bụng của Sư Tử. Cậu hơi đau nhưng lấy đó làm động lực, càng cố gắng đạp thật nhanh đến trường để thoát khỏi cái hoàn cảnh này
Vừa cất được chiếc xe, tiếng chuông thánh thót đã vang lên. Hai anh chị luống cuống phi thẳng lên trên phòng thi. Do chữ D khá xa chữ T nên hai người ngồi khác phòng. Trong phòng Bạch Dương còn có Thiên Bình, Bảo Bình, còn phòng Mèo Bự được bonus thêm đại gia Hai Mặt.
Môn thi đầu tiên là môn Văn. Do có sự giúp đỡ từ Xử Nữ nên cả bọn may mắn vượt qua được một cách trơn tru.
Môn thứ hai là Anh Văn. Thôi, kì này tèo luôn Sư Tử rồi.
Cuối cùng là Toán. Ha, cái môn này, cả bọn đều khó tiêu. May ra còn nhìn được bài đứa bên cạnh, nên cũng gọi là thoát.
Các môn phụ thì hầu hết là học thuộc nên không có gì. Bảo Bình nhảy cẫng lên khi biết môn Hóa cô được đặc cách do có cuộc thi quốc tế cô được giải nhất. Thi gì thì thi, chứ bớt được một môn cũng đỡ lắm rồi.
Tối hôm đó...
- CHÚC MỪNG CẢ BỌN ĐÃ THOÁT ĐƯỢC MỘT KÌ THI ĐẦY VẤT VẢ!!!
- HAI BA.........DZÔ!!!!!
Địa điểm là tại nhà Xử Nữ - nơi trú ẩn yêu thích của cả bọn. Trên bàn đầy thức ăn, kèm với hai nồi lẩu to đùng đang sôi sùng sục.
- Nào ta cùng nâng ly cho chiến thắng này! – Thiên Bình có vẻ rất sung. Lâu lắm mới được thả lỏng mà.
- Này Song Tử!! Mang tí cồn nào không? – Sư Tử hỏi với bộ mặt hào hứng.
Ngay lập tức thằng này bị ăn một cái vả từ Bạch Dương ngồi cạnh.
- Vớ va vớ vẩn!!! Tí tuổi đầu mà đã uống bia với chả rượu. Song Tử!! Tao dặn mày mang cái gì?
Song Tử liếc mắt về phía Mèo Bự một cách tội lỗi rồi mang ra một thùng Coke.
- Ngoan! - Bảo Bình xoa đầu Song Tử. Thật kì lạ khi cô tỏ ra thân thiện tới vậy.
- Sao nay mày lạ thế Bảo Bình? Thường ngày mày ghét Hai Mặt lắm mà?
Song Ngư – đứa bạn thân hết sức "hiền lành" của Trâu bất ngờ lên tiếng cà khịa.
- Đừng để tao cho thuốc sổ vào đồ ăn của mày nhá.
Cả bọn cứ vậy, vừa ăn vừa cãi nhau chí chóe. Xử Nữ chỉ im lặng cười trừ trước sự lắm mồm của lũ đàn em. Đang nói chuyện vui vẻ, Thiên Bình vô tình để ý thấy Nhân Mã cứ ngồi thẫn thờ nhìn về 1 phía.
- Này Ngựa! Mày nhìn đi đâu thế? - Thiên Bình quay sang cốc đầu thằng bạn.
- Ái, đauu... Ờ thì...tao chỉ nhìn thôi, kh...không làm gì cả, mày đừng có lo.
Thiên Bình thử nhìn theo hướng mắt của Nhân Mã thì đập vào mắt cô là một cuốn truyện đam mỹ, đúng cái cuốn mà Cá lụm được.
Thiên Bình mở to mắt ngạc nhiên rồi thì thầm:
- Hay là, mày cũng là hủ? Hay mày cong? Hay mày cần tìm nguyên liệu cho mối....
- Không phải, không phải.
- Thôi ông ơi, đừng có chối...
- TAO ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG PHẢI CƠ MÀ!!!
Mọi người đang ăn thì quay lại nhìn Nhân Mã một cách tò mò.
- Sao thế, Phò Mã? - Song Ngư vui vẻ hỏi.
- À. Chả là tao thấy thằng Mã nó nhìn về phía tủ sách, tao nhìn theo thì thấy cái quyển truyện đam mỹ, nên tao nghĩ nó là hủ...Umm...ummm.um... – Thiên Bình liến thoắng trước khi bị Nhân Mã bịt mồm lại.
- Ơ kìa, phát hiện mới, phát hiện mới!! - Song Tử cười đầy sự mỉa mai.
- Ê, nhưng mày thấy cái gì cơ? Sách đam mỹ á!? – Ma Kết cuối cùng cũng lên tiếng.
- Đúng rồi, tao thấy mà... Ơ đợi tí, hình như quyển sách ấy là quyển của... – Thiên Bình nhớ lại rồi im bặt.
Cả 11 đứa chậm rãi quay sang nhìn Xử Nữ. Nếu Kim Ngưu mà ngừng ăn thì đây không phải là chuyện đùa.
- Chị à, quyển sách đấy là.... – Kim Ngưu chậm rãi hỏi.
- À... - Xử Nữ đứng dậy đi về phía tủ sách, lấy ra một quyển sách bìa rất đẹp, hình 2 người đàn ông đang hôn nhau. - Ý em là quyển này ý hả?
- Dạ vâng ạ.
- Ừ, là của chị mua từ mấy tháng trước, vừa đọc xong. - Xử Nữ cười nói.
Cả bọn đứng hình. Ơ, thế hóa ra....
- Chị là hủ ạ?! – Song Ngư hỏi thẳng thì liền bị Bạch Dương đánh cho một cái.
- Ừm......
- Chị làm hủ từ bao giờ thế ạ? Tại sao chị lại đến với con đường này?... - Từng câu hỏi ập đến khiến Xử Nữ nhận ra sự quan trọng của vấn đề. Cô bắt đầu đỏ mặt rồi chậm rãi trả lời từng câu hỏi.
Ma Kết ngồi gần đó đập tay vào trán. Cậu đã mong chờ câu trả lời như thế nào chứ? Chỉ là cuốn sách được tặng?
Thiên Yết vỗ lưng thằng bạn. Cậu hiểu cảm giác này. Khi trước cũng bị Cua Ngố trêu đùa rằng cậu và Ma Kết yêu nhau.
Giờ còn 1 câu hỏi duy nhất. Nếu chị là hủ vậy....
- Chị có là thẳng không? Một khi chị ship con trai với con trai? – Bảo Bình vô tình hỏi đúng câu Ma Kết muốn. Cậu lập tức dỏng tai lên nghe.
- À.... Chị có chứ. Chị vẫn là thẳng hoàn toàn đấy nhé!
Ma Kết thở phào. Thật may quá.
- Nhưng chị tự nguyện F.A để đàn ông trên thế giới yêu nhau.
-!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro