1. Nơi rồng xưng vương
"Quả thực vào lần chạm mặt đầu tiên đó chúng tôi đã đặt cược vào thiên thần"
------------------------
Bảo tàng Evedil, 8 giờ 45 phút sáng.
-
Đại sảnh bảo tàng Evedil đầy người qua lại, những tốp người mới tới dáo dác xếp hàng dài ngoài cổng chính.
"Trông đây chẳng có vẻ gì là một bảo tàng trăm năm tuổi."
Một ai đó bất lực cảm thán trước sự nhộn nhịp khác thường của Evedil - nơi mà ngày hôm qua thôi vẫn im lìm như chưa từng được khai quật.
Caprico sừng sững đứng bên bậc cửa lầu trên của bảo tàng, hắn nhếch mép trào phúng khinh miệt nhìn đám người như kiến cỏ oanh tạc cái cơ ngơi trăm tuổi.
Trông chẳng đáng một đồng.
Caprico cất bước, đôi giày da gõ cộp cộp trên nền nhà, dòng người phía dưới đang không ngừng di chuyển, lâu lâu lại có những tiếng thở dài ngao ngán phát ra át đi cả tiếng ồn trong sảnh.
Caprico bật cười trào phúng, nụ cười như chưa bao giờ biến mất trên đôi môi hắn, nhưng chúng lại trông méo xệch và khó nhìn đến lạ.
Rồi chợt Caprico dừng lại, vuốt lại nếp áo, xốc lại cái măng tô dài, thẳng lưng bước đến chào hỏi hai người trước mặt.
- Ồ ngọn gió nào đã vinh hạnh đưa đại thiếu gia Virgit và vị tiểu thư này đến Evedil xa xôi của Caprico tôi đây?
Cặp đôi phía đối diện chậm chạp dừng lại, người phụ nữ có chút xa cách nhìn về phía Caprico, nàng ta đảo đôi đồng tử đen xám về phía Caprico rồi xoáy chặt thân ảnh ấy trong mắt mình, đôi cánh tay đang khoác hờ trong tay người bên cạnh vô thức siết chặt hơn.
Không gian dường như yên tĩnh mất một lúc lâu, tận cho đến khi Virgit phá lên cười phá tan đi bầu không khí đang ngưng đọng trong ngượng ngùng. Gã vỗ vỗ lên đôi bàn tay của nàng nhân tình rồi gạt nhẹ chúng ra để tiến lên bắt tay chào hỏi cùng Caprico. Gã nhìn Caprico, cái ánh nhìn niềm nở chào mừng khách quý tựa như gã mới chính chủ của cái bảo tàng đồ sộ này.
- Thật vinh hạnh, Virgit tôi đây còn chẳng ngờ sẽ gặp được anh Caprico ở Evedil đấy.
Đấy, đến cả cái giọng điệu của Virgit cũng phải khiến người ta nghĩ rằng chính gã mới là chủ của nơi này.
- Không dám, là tôi chuẩn bị chưa chu đáo để đón tiếp hai vị khách quý này rồi. Nếu hai người không ngại, tôi sẵn lòng làm hướng dẫn viên cho thiếu gia Virgit đây cùng tiểu thư thăm thú Evedil trả lễ cho sự viếng thăm đặc biệt hôm nay nhé.
Thật lòng thì ai mà không biết những thiếu gia, tiểu thư nhà quý tộc đặt chân đến nơi đây chỉ để tìm kiếm con mồi ngon nghẻ và những mối hợp tác giàu sụ chứ đời nào họ đến vì cái cốc gỗ vừa được lấy lên từ mấy tấc đấc cứng kia.
Phải, cái cơ ngơi trăm tuổi này đang bị oanh tạc như ong vỡ tổ chỉ vì một cái cốc gỗ bí ẩn vừa được tìm thấy ở ngay sau vườn vào hôm qua.
Tuy nhiên với một phong thái đĩnh đạc của kẻ làm chủ, Caprico vẫn rất chuyên nghiệp với nụ cười nhẹ trên môi và sự niềm nở phóng khoáng đối đãi hai kẻ mà hắn còn chẳng đặt trong mắt này.
- Mời!
Nói rồi cả ba cùng rảo bước trên khúc đường xoắn ốc đặc trưng của mọi bảo tàng ở phố Thiem. Từng khúc quanh đều được chiếu rọi bằng cái đèn tường chụp màu đỏ, vô tình tạo ra cái cảm giác kì dị lạ lùng đối với những kẻ yếu tim.
Thiết kế xoắn ốc của bảo tàng nối liền những lần quanh với một cái cầu thang gỗ, không phân định là đi lên hay đi xuống, trông chúng đều cũ kĩ và đáng sợ như nhau. Tuy nhiên bên cạnh những thiết kế cổ kính đến từ nhiều thế kỉ trước, Evedil vẫn có những lối đi và thiết kế rất hiện đại do chính tay Caprico dựng lên. Sự khéo léo của Caprico là chẳng thể bàn cãi, cả cơ ngơi của cái bảo tàng này chính xác phải thuộc về riêng mình hắn chứ không phải là tòa thị chính hay bất cứ cơ quan nào khác trên mớ sổ sách giấy tờ.
Caprico dẫn hai người họ đến ngưỡng bậc thang lầu 7, nơi có chiếc cầu thang cũ kĩ nhất trong bảo tàng và trông chẳng thể chứa nổi sức nặng của hai người trưởng thành thì liền dừng lại. Hắn tỏ vẻ ái ngại mà nhìn về phía Virgit.
- Ngại quá, cái cầu thang này đã cũ quá rồi, tôi e là cả ba chúng ta khó lòng mà lên tầng Vĩnh hằng cùng lúc được. Hay là để Caprico tôi cùng anh Virgit lên trước rồi tôi sẽ quay xuống đưa tiểu thư lên nhé.
- Tôi là Arisa, cảm ơn.
Người phụ nữ nọ nhẹ giọng lên tiếng thế nhưng chẳng thể giấu được điệu bộ có chút khó chịu khi bị Caprico nhẹ tâng bỏ quên không hỏi qua danh tính. Và thậm chí người tình của nàng lại chẳng mảy may giới thiệu đến nàng.
Arisa đưa mắt nhìn cái cầu thang xoắn ốc với độ cao gần gấp đôi những cái cầu thang khác liền xanh mặt vội đưa ánh mắt cầu cứu đến phía Virgit nhưng ánh mắt của gã ta lại chẳng đặt lên nàng. Arisa cắn môi, tay siết chặt chiếc áo lông chỉ có thể im lặng mà buồn bực rồi lại đột nhiên bắt gặp Caprico lạnh lùng nhìn lướt qua trong thoáng chốc.
- Em không lên cũng được ạ, quan trọng là anh Virgit được chiêm ngưỡng toàn cảnh cơ ngơi đồ sộ này thôi.
Những tưởng lấy lùi làm tiến sẽ khiến Virgit quay đầu sẽ không leo lên tầng 7 cùng Caprico, nhưng gã chỉ để lại tiếng ừ ngậm trong cuống họng rồi bước đi trước đôi mắt long lanh mà Arisa trưng lên. Arisa chỉ có thể đứng đó nhìn hai người họ dần khuất trong tầm mắt cùng sự tủi hờn đang ăn mòn chút lòng tự tôn còn sót lại.
- Sao em lại đứng đây nhỉ, trông thật cô độc biết bao.
Arisa giật mình, nàng ta lùi lại mấy bước trong tư thế phòng thủ rồi liền lấy lại tinh thần mà nhìn kĩ xem ai là người vừa lên tiếng.
- Ôi xin lỗi vì đã làm em bất ngờ, để ta tự giới thiệu nhé, ta là Scorpe Brill - chủ sở hữu của bảo tàng này, rất vui vì được đón tiếp em ở đây.
Arisa nhận lấy cái bắt tay từ Scorpe trong thế bị động, trong đầu nàng xoay vòng một vạn câu hỏi chưa được giải đáp về cái bảo tàng chết tiệt u ám này.
- Tôi tưởng anh Caprico kia mới là chủ bảo tàng...
- Caprico? Hắn ta nói với em như thế sao, thật tiếc khi phải nói rằng hắn ta đã không còn là chủ sở hữu của Evedil từ năm phút trước nữa rồi. Phiền em báo lại với hắn ta khi họ đã xuống đây nhé. Hẹn gặp lại em, Arisa.
Nói rồi người đàn ông tự giới thiệu mình là Scorpe Brill đó vội vàng biến mất trên bậc thang xoắn ốc hướng xuống. Hắn ta đi nhanh đến nỗi Arisa còn chẳng nghe thấy một tiếng bước chân nào, tựa như hắn ta đã thực sự bay xuống vậy.
Ngay sau đó Arisa liền nghe thấy tiếng lọc cọc của cầu thang và tiếng gõ của những đôi giày vang lên từ phía trên đỉnh đầu. Một cảm xúc kì quái dâng lên và chiếm trọn tâm trí của Arisa, vì sao tên kia lại không tự mình thông báo cho Caprico biết và tại sao hắn lại phải biến mất ngay khi có người khác như vậy chứ.
Arisa trừng mắt nhìn Caprico, não bộ mặc định bỏ qua hết những biểu cảm không mấy vui vẻ của Virgit mà lên tiếng.
- Anh Caprico, thật thô lỗ làm sao, ừm ý tôi là tôi không biết phải cư xử như nào mới phải. Nhưng có người tên là Scorpe Brill nhờ tôi báo lại với anh rằng anh đã không còn là chủ sở hữu Evedil nữa rồi, thật xin lỗi.
- Scorpe Brill?
Caprico ngạc nhiên và vô thức nhắc lại, vẻ mặt của hắn ta trông cứng nhắc và xám xịt. Virgit từ đâu bỗng xông tới và chụp mạnh cánh tay của Arisa siết chặt. Nhìn biểu cảm của gã trông còn đáng sợ hơn Caprico người vừa mất quyền sở hữu cái bảo tàng ngàn đô này gấp vạn lần.
- Ôi đau..
- Scorpe Brill? Tên điên ấy đã gặp em sao, Arisa!
Virgit gần như là gào lên khi gọi tên Arisa, còn nàng ta thì chưa vội xuýt xoa đã phải bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của người tình, thật sự Arisa rất muốn khóc, nàng ta chẳng hiểu cái bảo tàng quái quỷ này đã làm gì với mối quan hệ của nàng và người mình yêu nữa rồi.
Chẳng đợi Arisa trả lời, Virgit đã vội lôi nàng xuống cầu thang, từng bước chân của gã nhanh và gấp gáp như muốn ngay lập tức biến mất khỏi Evedil trong tức khắc.
- Chậm thôi Virgit, em vấp mất thôi.
Arisa la oai oái, nàng rủ bỏ hết thảy bao nhiêu hình tượng tiểu thư dịu dàng mà bám víu lấy người Virgit, nàng sợ cái máu nóng của Virgit một ngày nào đó sẽ giết chết cả hai không kịp chớp mắt nếu cứ để mặc chuyện này tiếp diễn như vậy.
Arisa và Virgit biến mất sau cầu thang cùng bao nhiêu hỗn loạn dần bị im lặng nuốt chửng. Chỉ còn Caprico đứng đó trong im lìm, rồi từ từ hắn thở hắt ra một hơi đầy thoải mái, vở kịch hay vừa chỉ mới bắt đầu.
- - - - - - -
Hi there, i'm back với cái draft ngâm giấm gấc lâu gòi nè. Btw hong biết khi nào có chap mới nựa đâu kekek
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro