Trùng hợp
Tiếng trống vang lên, tất thảy học sinh lại ùa vào lớp học. Chẳng phút chốc không gian lại trở nên yên tĩnh với những tiếng xào xoạt của lá cây, tiếng vi vu nhè nhẹ của gió. 3 tiết học trôi qua thật chậm rãi. Giờ ra về cũng đã đến, học sinh lại nhộn nhịp thu dọn tập vở để về KTX sau một ngày dài mệt mỏi. Các sao của chúng ta cũng không ngoại lệ.
" Về thôi mọi người ơi" Bạch Dương nói to
" Đi đâu đó chơi đi mọi người ơi, chán quá nè" Sư Tử lên tiếng
" Được đấy" Nhân Mã đồng ý
Rồi mỗi người một hướng, đường ai nấy đi. Không một lời nói nào họ cứ thế mà đi đến nơi mà mình muốn.
Đã lâu rồi các sao của chúng ta đã không được dạo chơi một cách tự do như ngày hôm nay. Một chuyến đi chơi không bị ràng buộc bởi bất kì bất kì nhiệm vụ nào.
.) Bạch Dương vui vẻ, hào hứng tìm ngay đến công viên giải trí - một nơi mà đã lâu rồi cô chưa được đi - nơi chứa đựng những kỉ niệm đẹp của cô và gia đình. Vừa đến cổng công viên cô đã gặp phải người quen, một người mà cô đã không ưa ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Đó chính là Song Tử, anh ra đang chọc ghẹo tụi con nít gần đó với vẻ mặt rất ư là khoái chí "Người gì cứ như là con nít" Dương vừa nghĩ thầm vừa đi. Khu vòng quay rất đẹp với vô vàng những bé gái đứng tập trung ở đấy và Dương cũng không ngoại lệ. Dương nhìn chằm chằm vào nó với biết bao ký ức ùa về. Không mảy may suy nghĩ nhiều cô liền mua vé và đợi đến lược mình trong niềm vui. Song Tử thì trên tay cầm rất nhiều đồ ăn nào là khoai tây, xúc xích, nước ngọt đi trong niềm tự hào vì mới bốc lột được từ tụi con nít lúc nãy ( Song Tử thật không ngoan ). Đang đi thì đập vào mắt anh là một cô gái với gương mặt rạng rỡ, cười đùa vui vẻ khi đang chơi vòng quay ngựa gỗ. Cô gái ấy nỗi bật giữa đám đông, trong rất đáng yêu và vẻ hơn hẵng những bé nhỏ xung quanh.
" Lớn rồi mà lại chơi cái gì thế kia ?" Song Tử thắc mắc
Rồi mỗi người một hướng, không để ý gì đến nhau. Nhưng cũng thật trùng hợp họ lại gặp nhau ở khu bắn súng, nơi mà họ có thể coi mình là trùm khi ở đấy. Tại đấy họ có một trận đấu không thua không kém với khả năng cân tài cân sức không thể phân thắng bại. 2 người hiếu chiến một cách giống nhau. Khi ra về trên tay họ với biết bao nhiêu là món quà to nhỏ khác nhau từ trận chiến khốc liệt lúc nãy. Song Tử đang đi trong sự bực tức thì Bạch Dương nói nhỏ:
" Cậu có thể cùng tôi đi đến nơi này không?"
" Đi đâu? cô thủ tiêu tôi vì tôi chơi giỏi hơn cô đúng không ?"
" Không" Dương cứ thế kéo áo Tử đi một cách thật nhanh
Và dừng lại ở vòng quay khổng lồ. Song Tử ngạc nhiên " sao cô ta lại dẫn mình đến đây ?"
" Tôi muốn đi vòng quay này nhưng tôi lại rất sợ độ cao. Cậu đi cùng tôi đi"
" Sao tôi lại phải đi cùng cô, tôi còn nhiều trò phải chơi lắm"
" Tôi đã có kỉ niệm rất đẹp với nó nên tôi muốn chơi lại. Cậu giúp tôi đi" Dương nói trong sự cầu khẩn
Từ lần đầu gặp đến nay đây là lần đầu cậu thấy Dương nhưng thế. Tử đã mềm lòng và đi theo cô. Vòng quay càng lên cao gương mặt của Dương dần thay đổi. Gương mặt sợ sệt, lo lắng dần hiện rõ trên khuôn mặt cô. Tử lo lắng lại gần nắm nhẹ lấy bàn tay cô, gương mặt dần bình tĩnh thì những ký ức cũ chứ thế ùa về. Những giọt nước mắt của cô cũng bắt đầu rơi khi nhớ về nó. Tử chỉ biết ngồi im lặng nhìn cô không mà trong lòng đầy tò mò và bất an nhưng bàn tay của cậu vẫn không ngừng nắm chặt lấy tay cô. Trò chơi kết thúc họ đi về với sự ngại ngùng, không một lời nói
" Hôm nay, mình đã để lộ ra điểm yếu rồi. Không xong rồi" Dương nghĩ
" Hôm nay mình đã làm gì thế này? Sao mình lại nắm tay cô ta cơ chứ?"
.) Cự Giải với tính cách nhẹ nhàng, không có sở thích đặc biệt nên cô cũng không biết mình nên đi đâu và về đâu. Cô cứ đi dọc theo con đường từ trường về KTX, đi được một khoảng cô liền dừng lại trước một hiệu sách lớn. Một hiệu sách khang trang và rất yên tĩnh. Cô đi vào và không gần gại gì đi tìm ngay cho mình những cuốn sách thật bổ ích - những cuốn sách về y học ( trông thật tẻ nhạt ). Đi dạo 1 vòng quanh hiệu sách cuối cùng cô cũng đã tìm thấy cho mình được một quyển thật ưng ý nhưng nó ở rất cao so với chiều cao khiêm tốn của mình. Cô loay hoay, tìm đủ mọi cách để lấy được cuốn sách nhưng tất cả đều rơi vào vô vọng. Bỗng có một cách tay vươn đến cuốn sách mà cô muốn lấy, trong đầu cô thầm nghĩ "Cái cậu này định ăn cắp sách của mình đúng không?". Chàng trai với thân hình cao ráo, gương mặt dễ nhìn chứ ép sát cô vào kệ sách mà không biết cô đang sắp tắt thở đến nơi rồi. Cự Giải dường như đã đứng hình, cô có thể nghe rất rõ nhịp tim của chàng trai đối diện ấy, bỗng chốc cô trở nên ngại ngùng.
" Sách của cô" Bảo Bình nói nhỏ
" À, cảm ơn cậu" Giải dần bình tĩnh
Cô nhanh chống lấy cuốn sách và đi tìm cho mình một nơi thật yên tĩnh để quên đi những suy nghĩ vừa nãy. " Cậu ta sao thế nhỉ" Bảo Bình thầm nghĩ. Rồi cậu cũng chọn cho mình một cuốn sách thật hay và đi tìm chỗ ngồi, không gần ngại cậu chọn chỗ đối diện Giải mà cứ thế ngồi xuống trong sự ngạc nhiên của cô. Nhưng mọi thứ cũng trở nên bình thường, mỗi người một việc, cứ thế tập trung vào cuốn sách của mình. Không gian trong hiệu sách thật yên tĩnh, có thể nghe được tiếng "tích tách" của chiếc đồng hồ cũ, tiếng sột soạt khi lật sách của mọi người, tiếng thở nhè nhẹ của người đối diện,...
" Cậu đang đọc gì thế?" Bảo bình thì thầm, nhìn chầm chầm vào Giải
" Sách chữa bệnh, tại vì bạn mình hay bị thương lắm" " Còn cậu?" Giải e thẹn
" Tớ đang nghiên cứu tên với thành phần của các loại thuốc, mấy tên kia cũng hay bị thương lắm"
" Đều chung sở thích nhỉ" cả 2 nghĩ thầm
Trò chuyện một hồi thì việc ai nấy làm, cứ chăm chú vào cuốn sách và không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Đọc sách được một hồi thì Bảo Bình mới biết Giải đã ngủ, ngủ một cách thật say. Bàn tay cậu bất giác vén tóc của Giải lên để lộ những đường nét xinh đẹp trên gương mặt cô. Gương mặt dễ nhìn với những đường nét sắc sảo, tạo nên một khuôn mặt hoàn hảo. Cậu không ngừng nhìn ngắm cô và nở một nụ cười thật nhẹ. Ngủ được một hồi lâu Giải thức dậy và thấy bây giờ cũng đã 7h hơn nhưng Bảo Bình vẫn còn ở đây, cậu vẫn đang đọc sách, rất nhiều sách trên bàn.
" Sao cậu vẫn chưa về?"
" Tớ đợi cậu cùng về"
" Sao lại phải đợi tớ" Giải tò mà
" Vì ta là bạn và giờ cũng tối rồi về 1 mình nguy hiểm lắm"
" À" Giải bẽn lẽn
Cả 2 đứng dậy và vui vẻ cùng nhau đi về.
" Thật ấm áp" Giải nghĩ
" Sao mình lại muốn che chở cho cô ta đến thế?"
.) Kim Ngưu thì với tính cách thích ăn, sống để ăn thì cô liền nghĩ ngay đến các quán ăn, quán với nhiều món ngon. Vừa đi cô vừa nghĩ mình nên ăn gì, uống gì và nên bắt đầu từ đâu, nhiều món ngon cứ hiện lên trong đầu cô. Để không phải suy nghĩ thêm thì cô liền nãy ra một ý tưởng rất hay và cứ thế cô liền chọn ngay cho mình một nhà hàng buffet nổi tiếng gần đó. Vừa bước vào nhà hàng mùi hương của đồ ăn cứ thế sộc vào mũi cô, cô háo hức chọn cho mình những món ngon, không bao lâu dĩa thức ăn đã đầy ấp. Ngồi được một hồi cô lại gặp người quen, người mà cô cho là chướng mắt nhất thế giới này. Cậu ta đang loay hoay đi tìm chỗ ngồi thì gặp phải Ngưu, người mà cậu nghĩ là một bà cô già khó tính, không nên tiếp xúc quá nhiều. Nhưng với tính cách thích chọc nghẹo cậu liền đi thẳng tới chỗ Ngưu trong sự khó hiểu của cô.
" Ăn gì mà nhiều thế? Ăn hết được không đây?" Sư Tử tò mò hỏi
" Tôi ăn hết được đấy nhé, mà cậu đến đây làm gì đây?"
" Ăn chứ làm gì, hỏi lạ thế"
"Ờ" Ngưu nói nhỏ
" Cho tôi ngồi chung đi, ở đây cũng sắp không còn chỗ ngồi nữa rồi"
" Tuỳ cậu" Ngưu bình tĩnh nói
Nghe Ngưu nói thế Sư Tử liền cất cặp và đi lấy đồ ăn ngay. Chẳng bao lâu dĩa thức ăn của Sư cũng đã đầy ấp, Sư cũng nhanh chóng quay lại bàn. Vừa về đến nơi Sư đã gặp ngay ánh mắt của Dương đang nhìn chầm chầm lấy mình.
" Cậu cũng có hơn gì tôi đâu, ăn cũng nhiều quá cơ" Dương giễu cợt
" Tôi là con trai, ăn thế là bình thường, còn cậu là con gái ăn nhiều lại béo tròn lên đấy"
" Kệ tôi"
Nói xong 2 người lại tiếp tục ăn trong sự im lặng. Bỗng Sư ngước mặt lên thì thấy Dương đang ăn một cách nhiệt tình, ăn với một gương mặt hạnh phúc. Sư khẽ cười theo. Anh cũng bất giác lấy tay chùi miệng giúp Dương, Dương khẽ giật mình nhưng vẫn ngồi yên cho anh chăm sóc. Sau khi bữa ăn kết thúc, cả 2 đứng dậy và ra về trong đầu cứ hiện lên nhiều suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro