Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 73

Ra khỏi rừng rậm, về được tới bản làng của Hưng Quân và Hạ Quyên thì trời cũng gần sáng, ai nấy đều buồn ngủ cả rồi.

"Ông" - Hạ Quyên trông thấy một ông lão trung niên bước ra, trên người ông mặc trang phục già làng.

11 sao cũng nhân đó mà quan sát một lượt xung quanh. Không gian cổ xưa này trông thật giống thời cổ đại ở Trái Đất nha!

Trưởng làng thấy là Hưng Quân và Hạ Quyên thì không khỏi xúc động: "Hai đứa ... hai đứa cuối cùng cũng về rồi. Hai đứa có biết mọi người mong 2 đứa lắm không?"

"Đây là ..." - Ông cụ nhìn sang các bạn sao, biểu cảm dần mừng rõ hơn. "2 đứa đã thành công rồi sao?"

Các bạn sao cúi đầu chào ông.

Hạ Quyên khó khăn gượng cười: "Có thể nói là vậy."

"Ông, tình hình sao rồi? Tụi con trên đường về thì bị một ả SSP tên Nhược Đồng cùng lũ lâu la đánh úp." - Hưng Quân lo lắng thông báo.

"Hầy ..." - Cụ trưởng làng thở dài một hơi. "Tình hình rất bất ổn với chúng ta. Evil đã tràn sang phía bên này rồi, giết hại vô số người, cũng chiếm đóng nhiều nơi."

"Đã về rồi sao? Mấy đứa đi nghỉ ngơi trước đi đã." - Một giọng nữ hiền dịu vang lên, là pháp sư Jane từ bên trong bước ra.

"Jane, sao trông pháp sư có vẻ xanh xao, mệt mỏi hơn nhiều vậy?" - Hạ Quyên chạy lại chỗ bà.

"Không sao, chỉ là hơi lao lực chút thôi. Thật may vì các con đã về, cũng đã đưa được những vị cứu tinh của chúng ta về." - Jane cười hiền dịu nhìn các bạn nhỏ của chúng ta, nụ cười đó khiến một người không khỏi chấn động.

Thiên Yết hoài nghi nhìn pháp sư Jane, thầm nghĩ: "Giọng nói của pháp sư này ... thật giống giọng nói trong những giấc mơ của mình."

Xử Nữ đang đỡ Bảo Bình, nghe vậy thì tranh thủ nói: "Pháp sư Jane à, bạn của tụi con không biết tại sao mà hôn mê mãi chưa tỉnh, còn hơi sốt nữa. Có thể khám cho cậu ấy trước không?"

"Nhanh, đưa vào đây đi." - Jane nói một tiếng rồi dẫn đường, 11 người nhanh chóng đi theo.

Đặt Bảo Bình lên giường, chườm khăn lạnh, đút nước thuốc xong xuôi, 11 người còn lại mới an tâm hơn. Cơn buồn ngủ như thuỷ triều đánh úp xuống khiến mọi người ngáp không ngừng, dù gì cũng là một đêm chưa ngủ mà.

"Các cậu cứ nghỉ ngơi trước đi, tớ ở đây canh cậu ấy cho." - Sư Tử mở lời.

"Như vậy được không? Cậu dù gì cũng là thân gái yếu đuối, chuyện mệt nhọc như vậy vẫn là để con trai bọn tớ ngồi canh cho." - Thiên Bình ái ngại nói.

"Không sao đâu mà, tớ khoẻ lắm. Hơn nữa chăm sóc cậu ấy cũng khiến tớ vơi bớt cảm giác tội lỗi." - Sư Tử hơi hơi cúi mặt nhìn Bảo Bình đang nhắm nghiền mắt mê man.

Mọi người nghe vậy thì cũng thông cảm, không giành với cô nữa. Mọi người được Hạ Quyên sắp xếp chỗ ngủ, đều đi về phòng mình gặp Chu Công.

Sư Tử ngồi quan sát Bảo Bình, thấy anh đổ mồ hôi liền vắt khăn lau sạch cho anh, liên tục như vậy. Mãi một lúc sau, người Bảo Bình cũng ngừng đổ mồ hôi, ngủ yên, tiếng hít thở đều đều.

Sư Tử lúc này đã quá mệt mỏi, cô cũng gục xuống bên giường, dần thiếp đi.

Một giấc này cô ngủ rất ngon, cũng mơ thấy rất nhiều chuyện. Cô mơ thấy những khoảnh khắc cô và Bảo Bình ở bên nhau.

Cô thấy lúc mình và anh chơi đố vui hóa học, thấy lúc anh cứng đầu khẩu chiến với mình. Cô còn thấy anh chở cô trên chiếc xe máy, chạy bon bon trên đường đi mua cây, tự tay xách đồ, không để cô phải mang vác gì nặng cả.

Cô thấy anh cười, bảo rằng cô mượn tiền anh suốt đời cũng được, không cần trả. Lúc đó, nụ cười của anh thật đẹp, nhưng cô lại ngại ngùng không dám nhìn lâu.

Còn ngày hôm đó nữa, cô về nhà muộn, anh ngồi dưới nhà kiên nhẫn đợi cô. Ánh mắt anh lúc thấy cô về toát lên sự vui mừng, rồi bình lặng đứng trong bếp hâm đồ ăn cho cô. Ánh đèn vàng nhạt đổ bóng xuống lưng anh, khiến anh có thêm vài phần nhu hoà, ấm áp.

Cuối cùng, cô trông thấy những ngày hai người hòa hợp cùng nhau làm nghiên cứu khoa học, ăn ý và hiểu nhau vô cùng. Hình ảnh dừng lại ở lúc anh nhận ra vì cô mù quáng giúp người mà ảnh hưởng đến dự án của 2 người, vẻ mặt lạnh băng, ánh mắt toát lên sự thất vọng khó nói thành lời.

Hồi ức tuôn trào như nước lũ phá đê, Ở trong giấc mơ, công phá từng tầng phòng ngự trong trái tim cô. Tại sao giờ cô mới nhận ra Bảo Bình tốt như vậy chứ? Tính cách anh nóng lạnh thất thường, nhưng kỳ thực luôn quan tâm đến cô. Vậy mà ... cô lại làm tổn thương anh rồi.

Từng giọt nước mắt lăn dài, thấm ướt xuống nệm giường nơi cô kê đầu.

***

Vì mệt nhọc cả đêm, ai nấy đều chìm vào giấc ngủ say. Song Tử vùi mình trong chăn ấm nệm êm, mơ màng chìm vào giấc mộng.

Trong mơ, có một cô bé tầm ba tuổi đang nắm lấy tay ba mình, trong miệng i i a a nói chuyện. Trẻ con giai đoạn này vốn rất đáng yêu, cô bé lại hoạt bát như vậy, quả là chọc người yêu thích. Hai ba con đều đang rất vui, đang ngóng trông ai đó.

Cô biết, họ đang ngóng trông mẹ và người anh trai sinh đôi.

Sấm chớp rạch ngang bầu trời, mưa rơi tầm tã. Bé gái đã không đợi được mẹ và anh tới.

Cô bé quá nhỏ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ mình nằm bất động trên vũng máu. Cô bé chạy tới bên mẹ, lay lay mẹ dậy hòng để mẹ chú ý đến cô bé, chơi với cô bé và cũng để hỏi mẹ là anh cô bé đâu rồi.

Thế nhưng tại sao người lớn lại kéo cô bé đi, cho cô bé kẹo, che mắt cô bé lại. Cô bé hoảng sợ khóc la dữ dội, cô không muốn kẹo, cô chỉ muốn mẹ, muốn anh.

Qua hôm đó, cô bé nghe ba buồn rầu nói rằng ông đang tìm kiếm anh cô bé, còn mẹ ... thì sẽ không bao giờ về nữa. Là không bao giờ ...

"Mẹ!" - Song Tử bừng tỉnh thét lên đầy đau thương.

Trong không gian tĩnh mịch không một tiếng trả lời. Cô cười khổ một tiếng, đúng vậy, sẽ không còn ai đáp lại cô cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro