CHƯƠNG 72
Mắt thấy cả 2 đã chìm xuống chừng nửa thân người, Nhược Đồng biết như vậy là không ổn rồi. Ả ta buông tay Ma Kết ra, ôm lấy đàn của mình.
Những ngón tay trắng muốt của ả chà xát mạnh lên dây đàn sắc bén kia, từng giọt máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Ả đã hạ quyết tâm rồi: "Huyết cầm."
Không phải vạn bất đắc dĩ, ả cũng không muốn sử dụng đến "Huyết cầm" bởi nó như ngốn nửa linh hồn của ả vậy. Tuy đây là phương pháp bảo hộ mạng hiệu quả nhưng chính vì sức mạnh quá ghê gớm nên rất tổn hại năng lượng thân thể, phải dưỡng thương rất lâu. Nhưng giờ nếu không dùng nó, ả chỉ có nước chết.
Nguồn năng lượng dao động càng mạnh mẽ, tốc độ nhấn chìm của bùn lầy càng nhanh hơn. Mọi người thấy ả đã buông Ma Kết ra, cùng chạy đến.
Thế nhưng, ma lực của "Huyết cầm" quá lớn, họ còn chưa kịp tới gần Ma Kết thì đã bị đẩy ra xa rồi.
Mọi người điên cuồng nhào tới, bị đánh bật lại. Lại nhào tới, lại bị đánh cho ngã lăn quay. Chân tay trầy xước, trán cũng xây xước, trông thảm vô cùng.
Vì liên tục bị tấn công nên phải mất một lúc lâu "Huyết cầm" mới khởi động xong, trận pháp nuốt lấy Nhược Đồng cùng biến mất, màng chắn vô hình đã không còn nữa.
Nhưng cũng là lúc này, bùn lầy đã qua nửa mặt Ma Kết, anh tuyệt vọng cảm nhận nó xung quanh cơ thể mình.
Mọi người lại lần nữa chạy lại, tìm cách cứu lấy anh. Cũng không thể nắm đầu anh lôi lên được, thật không khả thi!
Mọi người tìm cành cây, thòng xuống dưới khuấy khuấy chỗ bùn lầy ấy, mong cho Ma Kết chụp được nó. Nhưng anh vẫn đang bị phong ấn, làm sao cử động được còn những cành cây kia thì liên tục bị bùn nuốt lấy.
"Hay là chúng ta thò tay xuống kéo cậu ấy lên? Dù sao dùng cành cây cũng không được?" - Thiên Bình hỏi.
"Ngốc quá đi. Vũng bùn lầy này kỳ quái như vậy, cậu nghĩ cậu thò tay xuống nó không nuốt chửng cậu ư?" - Bạch Dương lườm anh một cái.
" A a a a a a ..." - Kim Ngưu liên tục la lên thật to, hi vọng có thể thay đổi được gì đó. Nhưng đến cái phong ấn còn không thể giải được nữa, do phong ấn này Nhược Đồng dùng ý thức để vẽ nên, chứ không dùng âm thanh của đàn nên tiêng hét của Kim Ngưu là vô hiệu.
Đầu Ma Kết dần dần khuất hẳn. Cự Giải đau lòng muốn chết, cố hết sức điều động rễ cây lan xuống dưới, chọc xuyên qua đầm lầy cứu anh lên.
Từng đoạn rễ cây truyền xuống dưới, nhưng không có động tĩnh gì cả. Mọi người đã hoàn toàn không thấy Ma Kết đâu rồi.
Cự Giải thất thần ngồi bệt xuống đất: "Không ... không được sao?"
Cả bọn tuyệt vọng nhìn nhau, rồi cúi gằm mặt xuống. Họ ... đã mất một người rồi ư? Chỉ vừa tới đây, mà bạn của họ đã hi sinh trước mắt họ rồi.
Ma Kết hoàn toàn chìm nghỉm dưới đầm lầy, anh không thể thấy được gì cả. Lớp bùn lầy dần bao phu lấy anh, phá vỡ phong ấn.
Anh đã có thể cử động, nhưng đã lún sâu đến như vậy rồi, thật sự không thể động cựa gì hết, đến cả hít thở cũng khó khăn.
Đống bùn không ngừng tràn vào khoang miệng, mũi, ngăn chặn đường thở của anh.
Anh cảm nhận được xung quang mình có thứ gì đó chọt chọt, như là rễ cây của Cự Giải, nhưng nó thật sự không thể nào lôi anh lên được, dường như có thứ sức mạnh gì đó đang tấn công lại nó.
Ngay giây phút Ma Kết buông xuôi tất cả hi vọng, một vầng sáng màu nâu nhạt bao bọc lấy anh. Và Ma Kết đã có thể mở mắt ra, anh có thể nhìn thấy được mình đang yên ổn ở trong quả cầu màu nâu nhạt, rất bình yên, an toàn.
Quả cầu từ từ trồi lên, toả ra thứ ánh sáng màu nâu ấm áp, thu hút sự chú ý của những con người đang rầu rĩ ở trên.
"Nhìn kìa!" - Hạ Quyên giật thốt, nói.
Mọi người nhìn theo cô, ai nấy đều sửng sốt.
Thứ ánh sáng kỳ lạ ấy ngày càng rõ ràng hơn, và họ trông thấy Ma Kết đang ngồi lặng yên trong không gian hình cầu, 2 tay đặt trên đùi, mắt nhắm nghiền như đang tu tập.
"Anh!" - Thiên Yết vui mừng hô lên một tiếng, mọi người hào hứng chạy tới vây xung quanh.
Khi quả cầu đã thoát lên hẳn, Ma Kết cũng từ từ mở mắt ra. Khi đó, vầng sáng nâu nâu hình cầu ấy biến mất, anh đứng yên vị trên vũng lầy, không mảy may bị lún xuống.
Hưng Quân kinh ngạc lắp bắp nói: "Thành ... thành công rồi. Ma Kết thành công rồi."
Mọi người hân hoan vui sướng, Cự Giải kìm lòng không được nhào tới định ôm lấy anh.
Nhưng ngay lập tức, cô cảm nhận được mặt đất chỗ mình đứng lún xuống.
"Này, cậu làm gì thế hả?" - Ma Kết gắt lên một tiếng.
Cũng may, Cự Giải kịp thời tỉnh táo, điều động những dây leo trên cành cây luồn xuống, ôm lấy cô lôi lên.
Ma Kết cũng tập trung tinh thần, điều khiển sức mạnh để cho cái vũng lầy này biến mất. Anh có thể đứng trên này nhưng mọi người thì không thể, vậy quá nguy hiểm cho họ.
"Tốt quá rồi! Nguy hiểm qua đi rồi, chúng ta sống rồi!" - Song Ngư mừng rỡ đến độ rơi nước mắt như mưa.
Xử Nữ trông thấy thế thì không đành lòng, vươn tay lau lau nước mắt cho cô.
Song Ngư bị giật mình, co rụt người lại vội nói: "Không sao, tớ không sao đâu mà. Chỉ là mít ướt một tí thôi."
"Vậy bây giờ chúng ta mau đi về chỗ của anh Hưng Quân và Hạ Quyên đi, tớ rát hết cả cổ rồi đây." - Kim Ngưu làm bộ than thở nói.
Mọi người phì cười, Bạch Dương cũng không nhịn được cười nhìn cô.
"Đi mau, đi mau thôi. Nãy giờ mọi người ầm ĩ thế mà Bảo Bình vẫn không có động tĩnh gì cả, tớ lo quá! Tuy cậu ấy vẫn thở nhưng vẫn hôn mê, trán lại rất nóng, chỉ sợ lên cơn sốt cao hỏng đầu rồi." - Sư Tử lo lắng nói.
Song Tử nghe thấy thế thì không nhịn được, trêu chọc: "Ái chà, lo lắng luôn cơ đấy! Mọi người nhanh nào, không Bảo Bình có chuyện gì thì Sư Tử của chúng ta ở goá suốt đời mất."
Mọi người cười rộ lên, Sư Tử thẹn quá hoá giận đánh Song Tử vài cái khiến cô nàng la oai oái.
"Thôi được rồi, đừng đùa nưa. Chúng ta về đã rồi tính sau." - Cự Giải lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro