Chap 9 - Trò mờ ám? -_-
Giờ ra chơi đã đến. Như thường lệ, Bạch Dương quay sang Bảo Bình rủ cậu xuống căn tin ăn (ăn ngập mặt -_-)
Nhưng hai cô bạn chưa kịp bước ra khỏi chỗ ngồi thì Thiên Vũ từ sau lưng bước lên và ngồi xuống chỗ của Cự Giải khi Giải đã ra khỏi lớp từ đời nào.
Và ngồi đó cũng có nghĩa là trước mặt Bảo Bình.
- Hey, Bảo Bình! - Tự tin và quyến rũ, cậu đi thẳng vào vấn đề - Có muốn xuống căn tin ăn chút gì đó với tớ không?
- A...à, - Bảo Bình cười xoà - Được chứ! Cậu cũng mới đến trường này thôi mà! Đi ăn chung với bọn tớ luôn cho vui! - Cô niềm nở.
- "Bọn tớ.." nghĩa là sao? À không cậu nhầm rồi, ý của tớ là đi ăn với cậu, và chỉ một mình cậu thôi, hiểu chứ? - quay sang Bạch Dương - Được chứ nhỉ? - rồi nhắy mắt một cái. Và, với sự tiếp thu cực kì nhanh và dễ hiểu ý người của cô, Bạch Dương gật đầu ngay, vội quay sang nói với Bảo Bình:
- Suýt chút nữa thì tớ quên, đầu giờ sáng cô Tổng phụ trách Đội có dặn tớ là giờ ra chơi xuống văn phòng nhận giấy tờ đem lên lớp dán trên bảng thông tin, giờ tớ phải đi ngay. Hai cậu xuống trước nhé! - rồi cô cười với Thiên Vũ một cái và chạy đi ngay.
Trong đầu cô tủm tỉm "Cô nương ế cũng lâu quá rồi, gặp cơ hội tốt thế này phải bắt lấy ngay chứ không là tiếc lắm!"
Để lại Bảo Bình với sự ngơ ngác và chút bối rối, trong khi Thiên Vũ lại rất bình thản - Đi thôi, không thì giờ ra chơi hết mất - và đứng dậy kéo tay Bảo Bình đi.
----------------------------------------------------------------------------------
Thật ư? Không đùa đấy chứ? - Bảo Bình thốt lên và ngay lập tức cả hai đều bật cười.
Nói chuyện với nhau mới chỉ được vài phút mà cả hai cứ như là đã thân thiết từ lâu lắm rồi, cứ cười nói suốt thôi.
Bảo Bình hỏi thăm về trường cũ cũng như cuộc sống thường ngày của anh, và anh thì thắc mắc về những nội quy và sinh hoạt hàng ngày của ngôi trường mới.
Cả hai như hiểu nhau hơn chỉ sau 20 phút ngắn ngủi. Bảo Bình tìm thấy ở anh sự nhiệt tình và khiếu hài hước trong cách nói chuyện, và anh thì càng lúc càng ấn tượng với tính cách thú vị và độc đáo của cô gái này.
Tiếng chuông trường vang lên một hồi dài báo hiệu giờ giải lao đã kết thúc.
Cả hai cùng với biết bao học sinh khác trở về lớp với một chút tiếc nuối. À thì... cũng không hẳn là vậy.
Vừa vào lớp gặp ngay Bạch Duơng đang ngồi chờ, Bảo Bình lập tức chạy xổ tới: Này, cậu bảo là đi lấy thông báo cho lớp thôi mà, sao xong rồi lại không xuống với bọn tớ?
- Ừm.. - Câu hỏi làm Bạch Dương có chút lúng túng nhưng sự khôn khéo của cô đã không để lộ nó ra bên ngoài.
"Đúng là tớ đã lấy xong nhưng sau đó lại bị đau bụng. Cậu nhớ mà, đúng chứ? Chẳng phải hôm qua dù chiếc bánh ấy đã bị hết hạn nhưng tớ vẫn cố ăn đó sao? Hì hì - cô cười xòa - Đúng là tớ nên nghe lời cậu đem đổ đi nhỉ? Hiện tại thì tớ cũng đỡ rồi. Mà hai cậu nãy giờ có trao đổi gì vui không?"
Nếu bạn là một người không quá để tâm vào những tiểu tiết nhỏ nhặt - đúng hơn là - một con người với những suy nghĩ thật đơn giản - thì hẳn là bạn chẳng thấy có gì lạ với nội dung trong lời nói của Bạch Dương.
Nhưng không, Bảo Bình vẫn cảm nhận được có chút gì đó là lạ trong chuyện đấy.
Cô lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía bản tin cuối lớp, và lập tức quay sang: - Tớ với cậu ấy trao đổi một vài thông tin về nội quy và giờ sinh hoạt của trường. Cái thông báo cô nhờ cậu dán trên bảng là cái tờ vừa xuất hiện ở phỉa ngoài cùng bên trái ấy à?
"Đúng rồi" - cô cố tỏ ra chút ngờ ngạc để Bảo Bình hiểu rằng có sự ngạc nhiên trên khuôn mặt cô khi một người thường không quan tâm lắm đến các thông báo lại đột nhiên đi hỏi như vậy.
Nhưng thật ra cô đã chuẩn bị sẵn một tờ thông báo cũ và dán lên vì biết rõ là cô bạn của mình ít hiều cũng sẽ tò mò hỏi về chuyện ban nãy - Mà cậu hỏi để làm gì vậy?
"Thì... Thứ nhất, cậu chẳng bao giờ chịu đi lấy thông bảo ở văn phòng vào giờ ra chơi vì rất lười. Bằng chứng là tháng trước khi cô nhờ cậu thì cậu lập tức từ chối và nhường cho Cự Giải. Thứ hai, chuyện cái bánh hôm qua rõ ràng là cậu chỉ cắn có mỗi một miếng và sau đó cho cả vào thùng rác khi tớ đi vệ sinh. Tớ đã thấy phần còn lại của chiếc bánh khi đi đổ rác vào sáng nay. Thứ ba, là về cách nói chuyện của cậu. Về những chủ đề mà cậu quan tâm hay yêu thích thì cậu nói rất nhanh và trôi chảy. Còn không thì bao giờ cậu cũng lề mề, uể oải, có khi nói còn không ra hơi. Nhưng đây chỉ là một chuyện nói về tờ thông báo trên bảng tin của lớp, và sau khi tớ thắc mắc hỏi thì cậu lập tức đáp lại nhanh như một cái máy, có khi còn không hề suy nghĩ. Cứ như là.. là cậu biết sẵn tớ sẽ chuẩn bị phản ứng như thế nào vậy." - Bảo Bình nói cái lèo một hơi, rồi nhoẻn miệng cười đắc thắng "Sao nào? Rốt cuộc là bản cô nương đang làm trò gì mà có vẻ mờ ám thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro