Chap 4
Mặc kệ cái ảnh bìa đi ta để tào lao cho có thôi ^^
t/g: Hê lô mấy chế ta đã quay lại rồi đây! Cảm ơn nhá Á há há dù số lượng vote không bằng số lượng đọc nhưng mấy chế có vote là đã đủ để ta zui ròi A ha ha! *Truyện đầu tiên mà, ít nhiều gì cũng được hết trơn a!*
-----------------------------------------------------------------------------
Sau buổi cắm trại hôm đó, ai cũng mệt đừ cho vui chơi hát hò quá trớn. Cũng may hôm sau ngày cắm trại là ngày nghỉ nên các sao được thoải mái nghỉ ngơi. Dĩ nhiên những người thắng cuộc trong cuộc thi hôm đó tất nhiên là Bảo Bình - Giải Nhất, Bạch Dương - Giải Nhì và Kim Ngưu - Giải Ba (anh Ngưu nhìn vậy thôi chớ hát cũng hay lắm ấy ^) và phần thưởng của các giải là... bịch bánh snack mới phát hành trên thị trường.
Bảo Bình phẫn nộ:
-Người ta hát muốn tắt tiếng luôn mà cho có bịch snack, thà tốn tiền mua còn hơn chịu hát om sòm cho nó cực!
Bạch Dương và Kim Ngưu không những ăn ngon lành mà - nhất là anh Ngưu - ăn một mạch rồi còn đòi thêm mấy bịch nữa - Ham ăn quá trớn-_-
Còn Yết sau ngày hôm đó thì đơ lun~. Trong đầu anh hình ảnh Bảo Bình ngang ngược đối đáp anh đã biến mất, giờ chỉ còn hình ảnh cô bẽn lẽn lên sân khấu với tiếng hát ngọt ngào, trong và cao vút. Công ty anh nhiều lần được mời dự các cuộc thi âm nhạc nổi tiếng. Có biết bao người hát điêu luyện, êm ái gấp mấy lần cô do được luyện tập chuyên nghiệp nhưng anh vẫn không thấy ai hát hay bằng Bảo Bình hôm đó hết a~. *Trúng tiếng sét ái tình rồi hay gì..?*
Ở KTX của cô và Dương Cưu, Bảo Bình còn đang ngái ngủ nằm bẹp trên giường thì Bạch Dương đã ngồi dậy lướt điện thoại.
- Ê Bảo, tớ mới tìm thấy khu vui chơi nước rộng mà đẹp lắm nè! Đi taxi nửa tiếng là tới à! Bảo Bảo đi với tớ đi (bà này chơi không có cửa dừng lại -_-).
-Cậu điên à? Tớ chưa xử cái vụ cậu nói với Mã cho tớ lên hát đó nha! Vậy mà còn rủ người ta đi chơi trong khi hôm qua đã đi cả ngày rồi, biết mệt lắm không?
- Hè hè, không hát trước thì cũng phải hát sau thôi! Đi đi! Không đi là tiếc lắm í, chỗ này đẹp thấy mồ.
-Thôi đi, ngày mai đi học rồi, ở nhà nghỉ với ôn bài chớ không có đi đâu hết á. Muốn đi thì đi một mình đi! -Bảo Bình nhăn nhó - Gần trưa luôn rồi mà tới đó gần cả tiếng, ăn trưa xong chơi có tí là chiều về chứ có gì hay ho!
- Thế thì thôi! Vậy ra nhà sách đi! Hôm nay mới ra tập mới của truyện tụi mình đang đọc đó, ha?
- À, tí nữa là quên. Đợi tớ tí! - Bảo Bình nói rồi chạy một mạch vô nhà vệ sinh lại với tốc độ 100km/giây VSCN và chạy ra ngoài trước khi Bạch Dương định hình lại Bảo Bình vừa làm gì, mặt ngơ ngác. Nhưng cũng không có gì lạ lắm bởi tập truyện Bảo Bình và Bạch Dương đang đọc là tập truyện nổi tiếng rất hay và Bảo Bình rất cuồng truyện này. Không có Chủ nhật nào (ngày phát hành tập mới) mà Bảo Bình không tới nhà sách đầu tiên rồi ngồi trước cửa nhà sách ăn sáng trong lúc chờ nhà sách mở cửa. Thế mà hôm nay cô lại quên khuấy mất, chắc là do hôm qua đi chơi mệt quá nên quên luôn ấy mà.
-A! May quá! Còn cuốn cuối cùng! A ha ha, ta đúng là người may mắn! Cám ơn ông trời con nợ ông nhiều nhiềuu! Yaah!!
Bảo Bình hét toáng lên trong vui sướng khi thấy cuốn cuối cùng và định bay vào lấy cuốn truyện thì bỗng...
- Tôi lấy cuốn này! - Một giọng nam lạnh lùng vang lên và cánh tay thẳng đuột của một bóng người cao gầy lịch lãm vơ lấy cuốn truyện cầm lên trong nháy mắt trước khi Bảo Bình kịp chạm tới nó và con người sở hữu bàn tay ấy tiến lại gần quầy tính tiền một cách ung dung, thong thả.
- Này anh kia! Ai cho anh tự tiện lấy cuốn truyện của tôi mà không xin phép hả đồ bất lịch sự? - Bảo Bình tức tối chặn đường anh chàng kia lại hất hàm nói. Vừa mới nghĩ là mình sẽ lấy được cuốn cuối cùng kia ai ngờ bị người khác nhanh tay hơn cướp mất, biểu không tức làm sao được.
- Ơ? Ai bảo cuốn này là của cô? Tôi tưởng tôi là người chạm vào nó trước mà nhỉ? - Anh ta quay mặt lại đáp trả.
- Thì sa... Aaaaa! L... là anh sao? - Bảo Bảo giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt của anh chàng nọ. Đó chính là cái anh Thiên Yết Thiên Át gì đó hôm qua vừa bị cô xạc cho một trận xong, mà hôm nay lại dám cả gan chọc tức cô à, thật là chán sống lắm rồi mà!
- Ra là anh! - Bảo Bình cười gằn - Hôm qua tôi nói chưa đủ sao? Cần nghe vài bài thuyết giảng dài mấy tiếng đồng hồ không? Tôi giảng miễn phí ngay bây giờ luôn, hả?- Bảo Bình chặn đường Thiên Yết lại, đứng chống nạnh, nheo mắt nói.
- Hôm nay tôi không nói gì trêu chọc ai, cũng không cướp cuốn truyện của người khác, lại càng không muốn đôi co với cô, nên, tôi xin phép. Còn mấy cái bài thuyết giảng free của cô để dành cho người khác đi. Chào!
Nói rồi anh tiếp tục ung dung bước đến quầy tính tiền. Thật ra anh không hề biết trên tay anh đang cầm cuốn truyện có tên là gì nữa. Mục đích anh đến đây khi thấy bóng dáng cô chạy hồng hộc tới nhà sách này đâu phải để mua truyện, mà là để tiếp tục chọc cô. Không hiểu sao nhưng khi chọc cô anh lại thấy thinh thích, vui vui, là lạ, khoai khoái. Khi thấy bóng anh bước tới là tim mấy cô gái khác muốn ngừng đập luôn rồi, còn cô này nhìn anh như là nhìn thấy cục đất, là một người vô duyên bất lịch sự chuyên đi gây sự với người khác, nên tự nhiên anh muốn chọc vậy thôi a~
- N... nè, chờ đã...
Tính tiền xong...
Bước ra khỏi nhà sách...
Đi được 25 bước rồi...
-Aaaaaaaaaaaaa!! Trời ơi, sao ông trời bất công với con vầy nè, con nhớ con ăn ở tốt lắm mà với lại kiếp trước con có nợ nần gì với ai đâu huhuhu..! Vầy là toi rồi, nhà sách gần nhà chỉ có mỗi chỗ này, muốn tới nhà sách khác đi taxi cũng gần 20 phút luôn đó nghĩ sao vậyyy. Chết rồi huhu tui đâu có giàu sang quá mà đi taxi xa lắc xa lơ chỉ để mua cuốn truyện chớ. Hừ, cái đồ đáng ghét, à... nhầm đáng chết kia, anh sẽ phải trả tiền taxi và tất nhiên là sẽ phải trả giá cho chuyện đã chọc tức tui đó nha cái đồ vô duyên bất lịch sự kiaaaaa!!! - Đứng đơ, khóc lóc, giậm chân bình bịch rồi siết chặt hay bàn tay hừng hực đi ra khỏi nhà sách là hành động của Bảo Bảo theo trình tự thời gian sau khi vuột mất cuốn truyện quý mến. *Chuẩn bị trên Facebook sẽ xuất hiện video ghi lại cảnh tượng vừa xảy ra của những người xung quanh đã chứng kiến đây, đẹp mặt BB rồi, tội nghiệp số xui, bị Yết thích chọc là chỉ có mất mặt trước mọi người thôi. Đáng đời dám chọc chàng trai nhà ta để chàng thích a~!!*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro