Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dịch vụ gánh nước Bảo Bình


Bên hông cái giếng cũ bị bỏ hoang là một căn chòi xập xệ, được dựng tạm bợ bằng ván mục và rơm khô. Cánh cửa bị mọt ăn, treo lủng lẳng một bảng gỗ sứt mẻ, khắc sáu chữ ngoằn ngoèo "Gánh nước thuê." Hôm nọ, nhờ cơ may lụm được mớ chông tre còn tốt trong đống phế thải nên Bảo Bình dành cả tuần, cặm cụi đóng một dãy hàng rào xung quanh sân vườn, ngăn lũ bò đi vào, gặm mất cái mái nhà mà nàng khổ sở đắp đi đắp lại cả tháng trời.

Bà lão đứng bên ngoài, ngó chằm chằm đám ống tre xiêu vẹo mất trật tự, đắn đo một đỗi mới quyết định nhấc váy đi vào. Nhìn cánh cửa lỏng lẻo đầy mối, bà ấy rùng mình, chỉ dám nhặt một nhánh cây gõ lên ba tiếng. Không bao lâu, cánh cửa chậm rãi kéo sang một bên. Vì không có điểm bám, nó mất thăng bằng, ngã rầm về phía sau.

Một cái đầu ló ra, cười thân thiện: "Chào quý khách."

Bà lão giật thót lùi lại, lấy tay áo bịt mũi. Bảo Bình gãi đầu rồn rột, ái ngại: "Xin lỗi. Tối qua trời mưa nên tôi chưa kịp dọn sạch bùn."

Bà ấy lắc đầu, gấp gáp nói: "Gánh... gánh chín thùng."

Bảo Bình chìa ra một cái chén mẻ. Bà ấy móc vài đồng bỏ vào rồi lập tức tháo chạy như bay. Bảo Bình đặt cái chén về chỗ cũ, đem đòn gánh cùng hai chiếc thùng gỗ ra ngoài.

Từ khi mở dịch vụ, Bảo Bình coi như kinh doanh khá ổn, đủ sống qua ngày. Nhớ ngày đầu tiên đi khắp làng rêu rao về dịch vụ mới của mình, ai nấy đều chỉ tay cười ầm ĩ, bảo đó là một trò đùa. Trai tráng trong làng thiếu gì mà cần phải thuê một phụ nữ gầy gò như nàng đi gánh nước? Vừa tốn thời gian vừa hiệu suất thấp.

Qủa nhiên như vậy.

Ngày mở hàng đầu tiên, gánh tới thùng thứ tư, Bảo Bình vấp đá, trẹo chân, té sấp mặt giữa đường, bị cười cho một trận nước miếng văng đầy đầu.

Người khách hàng kia của Bảo Bình dù cũng ráng nhịn cười nhưng vẫn thương cảm cho nàng vài đồng, tận tình khuyên nàng tìm một nghề nào đó phù hợp hơn. Thế là Bảo Bình vay tiền đi học thêu thùa may vá. Ba tháng trôi qua, nàng bị đuổi thẳng cổ vì học mãi vẫn không may nổi một cái quần. Tương tự với những nghề khác. Chỉ cần nấu món nào khách ăn vào đảm bảo ói lai láng. Thậm chí gặt lúa cũng xui xẻo quơ lưỡi liềm trúng người đổ máu.

Chật vật vừa thử việc vừa trả nợ, rốt cuộc, Bảo Bình đành quay lại nghề cũ. Lần này để kiếm được khách, nàng hạ tiền công xuống và tập trung vào đối tượng người già, phụ nữ, và trẻ em. Ấy vậy mà lai rai có khách, đặc biệt là góa phụ và người già sống neo đơn. Những người này thuộc diện thu nhập thấp, sợ vào rừng nhưng không có chồng con, nam nhân thân thuộc để nhờ vả.

Thỉnh thoảng một vài người bảo nước của Bảo Bình gánh về hình như có vị ngọt mát hơn hẳn những người khác gánh dù là cùng một nguồn. Và cứ thế, họ dần dần trở thành mối ruột của nàng.

Một số gã đàn ông vô công rỗi nghề sống trong làng, thấy Bảo Bình bỗng giành hết khách, đâm ra ganh ghét, lén bỏ thuốc sổ vào nước của nàng, vu oan Bảo Bình, hại nàng bị lôi lên quan ăn mấy trăm hèo. Oan ức này Bảo Bình không biết kêu ai càng không đủ tiền để kêu. Lê cái thân bầm dập về nhà, Bảo Bình thở dài nằm sấp hết hai tuần. Cũng may nhờ lão Tứ, một ăn mày già trong làng mang khoai và nước uống đến san sẻ, nếu không nàng đã chết khô trong chòi.

Kế hoạch loại bỏ đối thủ thành công, bọn đàn ông kia càng đắc ý, chớp thời cơ tăng thêm tiền công. Phụ nữ trong làng phần vì sợ đi rừng, phần vì e ngại nguồn nước Bảo Bình gánh về không đảm bảo an toàn nên đành chịu chi cao hơn nhờ chúng gánh nước.

Mãi đến mấy tháng sau, đám người gánh nước thuê xảy ra xung đột lợi nhuận, thế là chúng kéo nhau lên quan, tự tố cáo lẫn nhau. Thật bất ngờ, thủ phạm vu oan cho Bảo Bình lại chính là nạn nhân uống nước bị Bảo Bình bỏ thuốc.

Hỏi mới tỏ, thì ra ngay từ đầu họ tự bỏ thuốc sổ vào nước. Mẹ của người này đánh bạc thua tới nỗi nợ nần chồng chất, túng quá bèn xúi con trai bày ra vụ án đầu độc nước cốt là để đòi tiền bồi thường từ Bảo Bình, đồng thời cướp chén cơm của nàng bằng cách kiếm chác từ những hộ nghèo xung quanh.

Bởi thế mới nói, nghề nào cũng có cái khó của nó cả. Thuận tay hái lá cũng bị sâu cắn.

Nguồn nước duy nhất chảy qua làng chính là suối Tàn Khê. Suối này cách làng khoảng nửa dặm, nằm bên viền rừng sâu, hiếm có người lui tới vì nghe đồn có rất nhiều yêu ma quỷ quái ẩn nấp. Trai tráng thi thoảng cần lấy nước thì mới tới, phụ nữ hầu như không bao giờ. Trước khi Bảo Bình dọn tới làng sinh sống, tin tức phụ nữ mất tích bên bờ suối đã dấy nên làn sóng lo ngại, khiến họ ai nấy cũng không dám đặt chân đến nữa. Có lẽ Bảo Bình là trường hợp ngoại lệ, hoặc cũng có lẽ vì diện mạo của nàng nam nữ không rõ ràng nên mới như thế.

Múc xong nước, Bảo Bình móc thùng vào đòn gánh. Vừa đi nàng vừa lẩm nhẩm bốn câu thơ mà đám con nít trong làng hay ngân nga lúc chơi đùa.

"Tàn Khê trong vắt

Tàn Khê lạnh ngắt

Ai ơi đừng nhắc

Coi chừng bị bắt!"

Bốn câu vè lặp đi lặp lại, lúc hứng khởi nhí nhố, khi lại trầm thấp sâu xa, chung quy vẫn là không ai hiểu được.

"Câm miệng đi! Ngứa tai chết đi được."

Phía sau, đang đứng chống nạnh là một nam nhân dong dỏng cao, gương mặt tuấn tú, toát lên khí chất cao ngạo nồng nặc trái ngược với bộ y phục nhã nhặn hắn đang mặc.

Bảo Bình chưa kịp phản ứng thì thêm một giọng nói thứ hai vang lên: "Chào tiền bối."

Bảo Bình cúi đầu, lủi thật nhanh qua hai người họ.

Người nam nhân mặc áo xanh cao giọng: "Khinh ai thế?! Bộ dạng giẻ rách như ngươi bây giờ mà còn ra vẻ cao sang?!"

"Ngươi câm mồm!"

Nam nhân cao hơn quát người bên cạnh rồi vội vàng đuổi theo: "Tiền bối! Chúng ta có chuyện cần người giúp đỡ!"

Nghe tới đây, bước chân của Bảo Bình chậm lại sau đó ngừng hẳn. Biết trốn tránh không thành, nàng quay đầu, xác nhận: "Hai vị gọi tôi sao?"

Người áo xanh gắt: "Không gọi ngươi thì gọi ai!?"

"Xin lỗi, tôi tưởng hai người gọi nhau."

Hắn hùng hổ: "Ngươi có ý gì? Hả?!"

"Im miệng! Tiền bối, chúng ta đặc biệt đến đây là để tìm người."

Bảo Bình bất đắc dĩ ngó người nam nhân khôi ngô cao ráo, tuy thần thái hơi lạnh lùng nhưng tạo cho người đối diện cảm giác đáng tin cậy. Lâu rồi không gặp, Thiên Yết trong trí nhớ của Bảo Bình không thay đổi mấy, ngoại trừ khí chất càng ngày càng cao.

Nàng đáp: "Cảm ơn đại nhân. Nước này tôi phải gánh về đúng hẹn mới được trả tiền. Có thể đợi tôi quay lại rồi mới nói không?"

"Thì ra tiền bối vẫn luôn nhận ra bọn ta." - Thiên Yết đồng ý. - "Được. Chúng ta đợi ở đây."

Song Tử trợn mắt. Không tin nổi Bảo Bình dám xem việc gánh nước quan trọng hơn đại sự của Thần Giới. Trước khoảnh khắc nàng rời đi, hắn cười khẩy: "Gánh nước thuê à? Rất hợp với bộ dạng bần hèn hiện tại của ngươi."

Thiên Yết lườm Song Tử: "Một là ngươi câm miệng. Hai là cút khỏi đây!"

Bảo Bình tuy nghe thấy nhưng không nói gì, gánh cho xong hai thùng cuối cùng rồi khẩn trương quay lại. Tuy chưa biết rõ đầu đuôi nhưng nàng linh cảm chuyện lần này không bình thường, bởi lẽ đã gần một trăm năm rồi, không tự dưng mà hai vị thần Thủy, Mộc đến tìm nàng.

Như đã hứa, Bảo Bình thực sự trở lại. Nàng úp hai cái thùng rỗng xuống đất, phủi phủi vài cái: "Hai vị đi đường xa chắc đã mệt, mời Thuỷ Thần và Mộc Thần đại nhân ngồi tạm..."

"Câm miệng! Ta không phải Mộc Thần!"

Phản ứng dữ dội của Song Tử khiến Bảo Bình ngây ngốc cả người. Thật ra, nàng không hề suy nghĩ gì khi gọi Song Tử bằng danh xưng ấy. Nói đúng hơn, nàng cho rằng đó là điều hiển nhiên vì dù sao vị trí Mộc Thần sớm muộn cũng truyền lại cho hắn. Chỉ là không ngờ hai tiếng " Mộc Thần" đối với Song Tử lại mang tính đả kích lớn như vậy.

Bảo Bình nhỏ giọng: "Xin lỗi."

Thiên Yết chen ngang: "Ngươi nổi điên cái gì?! Tiền bối xúc phạm ngươi sao?"

Song Tử nghiến răng: "Ngươi thì hiểu cái gì!"

Hắn giậm chân bỏ đi chỗ khác.

Thiên Yết mặc kệ, quay lại Bảo Bình: "Tiền bối, ngươi đừng quan tâm. Một kẻ như thế không đủ tư cách làm Mộc Thần."

Ngay từ đầu, khi nghe hai chữ "tiền bối" này Bảo Bình đã muốn bỏ chạy thật xa, không phải vì sợ hãi mà là vì người xưng hô với nàng như vậy có lẽ chỉ còn mỗi Thiên Yết. Bảo Bình ít nhiều cảm thấy hổ thẹn và phiền muộn vì như thế nàng sẽ càng khó từ chối hắn và chuốc thêm phiền phức cho mình.

"Không sao. Tôi lỡ lời rồi."

"Bấy lâu này người vẫn khỏe chứ?"

"Tôi khỏe, cảm ơn đại nhân. Nghe nói kinh thành sắp xây thêm miếu Thủy Thần. Chúc mừng ngài."

"Xin tiền bối hãy gọi ta là Thiên Yết, và cũng không cần câu nệ phép tắc như vậy."

Song Tử đứng bên kia hét qua: "Hai ngươi dẹp bớt màn xã giao giả tạo này được không? Vào thẳng vấn đề đi!"

Hắn móc một cuộn thư, ném thẳng vào mặt Bảo Bình. Cũng may nàng nhanh tay bắt kịp.

Thiên Yết cau mày: "Ngươi..."

"Ta cái gì? Nếu không phải ngươi bản lĩnh kém, chuyện nước nôi cũng quản lý không xong thì sao phải lén xuống đây, mất mặt nhờ một kẻ ăn mày chứ?"

"Nói như thế, chẳng phải chuyện ngươi lẻn xuống cùng ta càng mất mặt hơn sao? Sao ngươi không ở trong cái vườn tược hôi hám của ngươi đi, xuống làm gì?"

"Đương nhiên là để tận mắt coi "tiền bối" của ngươi bây giờ ăn xin ở chỗ nào."

"Ăn xin cũng không vô dụng bằng ngươi trồng mãi một cái cây chưa nảy mầm!"

"Ngươi!"

Hai bên độc địa lời qua tiếng lại, không ai nhường ai. Trong lúc họ cãi nhau thì bên này Bảo Bình đã chữ được chữ mất đọc đến dòng cuối cùng trong văn thư. Ngẫm nghĩ một lúc, nàng bấy giờ mới nhận ra Thiên Yết và Song Từ đang một kiếm một gậy chuẩn bị choảng nhau.

Bảo Bình lật đật đứng dậy, chạy tới can ngăn: "Các vị đừng đánh nhau ở chỗ này, sẽ làm kinh động tới người dân."

"Ở đây làm quái gì có người!"

Nghe Song Tử quát tháo, Bảo Bình không dám phản biện rằng ở đây vẫn còn nàng là người sống sờ sờ.

Thiên Yết liếc Song Tử, hừ nhẹ một tiếng rồi tra kiếm vào vỏ. Đoạn, y quay qua, hành lễ với Bảo Bình: "Tiền bối, mong người giúp đỡ."

Bảo Bình gãi đầu: "Thuỷ Thần đại nhân, không phải tôi không muốn giúp nhưng mà tôi là người phàm, đi theo chỉ sợ vướn tay vướn chân."

Thiên Yết giải thích: "À, thật ra trong thư không đề cập. Mấu chốt ở đây chính là lấy máu của người để trấn áp nó. Thế thôi."

"Máu?" - Bảo Bình thắc mắc. -"Tại sao phải là máu?"

"Người còn nhớ khi xưa mình bị Long Xà cắn không?"

"Nhớ. Lúc đó tôi bị tiêu chảy hết một tuần."

Thiên Yết hắn giọng. Long Xà, vừa nghe tên đã biết thứ này thuộc họ rắn, bẩm sinh kịch độc, nếu bị nó cắn trong một canh giờ nội tạng sẽ thối rữa vì độc mà chết. Bảo Bình hồi nhỏ bơi dưới sông, không cẩn thận bị cắn, cứ tưởng chết rồi, nào ngờ phước lớn mạng lớn, về nhà chỉ bị tiêu chảy.

Thiên Yết giải thích: "Bởi vì độc của Long Xà đã hòa vào máu của người nên có thể dùng nó để chữa trị cho những ai bị cắn."

"Ý của đại nhân là dùng độc trị độc?"

"Phải."

Theo nguyên lý, khi một con người mắc dịch bệnh hoặc trúng độc nhưng không chết, hệ miễn dịch sẽ tự động học cách miễn nhiễm với căn bệnh hoặc loại độc đó. Huyết thanh của những người trong trường hợp này có thể dùng để chữa cho những bệnh nhân khác. Theo y học là như vậy, nhưng thực tế đúng hay không nàng không chắc.

Bảo Bình tò mò: "Thủy Thần đại nhân, tôi nhớ mấy chục năm trước Long Xà đã bị nhốt trong thuỷ lao rồi mà."

"Là ta tắc trách. Không cẩn thận nên để Long Xà xổng chuồng. Mấy năm nay, nó thoát ra ngoài, ăn thịt người để tu luyện, càng hung hãn và khó đối phó. Bây giờ chỉ có máu của người mới mong hỗ trợ được nhiệm vụ lần này."

"Tôi hiểu rồi. Có điều trên Thần Giới chẳng lẽ không ai chế được thuốc trị độc?"

Nói tới đây, Thiên Yết nhếch môi, khóe mắt hướng về khuôn mặt nửa trắng nửa xanh của Song Tử: "Có, nhưng thất bại thảm hại."

Song Tử mím môi, hai bàn tay siết chặt thành đấm nhưng tuyệt nhiên không nói gì.

Bảo Bình gật gù, động viên: "Không sao. Luyện thuốc cũng phải tốn ít nhất mấy tháng."

Thiên Yết nhún vai: "Vậy mà có người mấy năm rồi vẫn chưa luyện ra."

Bảo Bình ồ lên: "Vậy thì thất bại thật."

Song Tử không nhịn nổi nữa, gắt: "Hai ngươi nói đủ chưa?! Ừ đấy! Ta thất bại thì sao? Ngươi! Một tên gác cổng. Một kẻ ăn mày! Có tư cách gì mà phê bình ta?"

Nghe tới đây, mặt Thiên Yết tối sầm: "Ngươi vừa nói cái gì?"

Song Tử cười khịch: "Chó chê mèo lắm lông mà thôi. Nếu ngươi thật sự tài giỏi sao không đi một mình đến Thủy Vực bắt con súc sanh ấy đi?"

Nhận thấy tình hình bất ổn, Bảo Bình bèn lẳng lặng lùi về sau. Nhớ ngày xưa, Bảo Bình bị cắn là lúc Long Xà mới ở độ tuổi sơ sinh, tu vi thấp, tuyến độc chưa hoàn thiện nên nàng mới sống sót tới tận bây giờ. Có điều, Long Xà bản chất vốn dĩ là một linh thú, sẽ không tự tiện cắn người nếu không bị xâm phạm lãnh thổ.

"Cái đồ giả nhân giả nghĩa!"

"Cái đồ vô dụng!"

Thiên Yết và Song Tử vẫn đang cãi nhau.

Suy nghĩ một chặp, Bảo Bình đứng dậy đi qua gọi Thiên Yết trước khi hắn kịp nổi khùng rút kiếm chém Song Tử.

"Thủy Thần đại nhân, ngươi có thể ở tại đây lấy máu của tôi không?"

Thiên Yết ngây người: "Cái này... Ta không phải muốn rút máu của người. Ta chỉ cần người đi theo, phòng khi bị cắn hoặc hít trúng độc sẽ hỗ trợ chữa trị."

"Đại nhân mang theo máu của tôi không phải sẽ tiện hơn ư?"

"Huyết thanh để lâu trong không khí sẽ mất tác dụng."

"Vậy nghĩa là ta phải đi theo?"

Thiên Yết gật đầu: "Phải."

Bảo Bình đắn đo: "Thủy Thần đại nhân, ngươi cũng biết khả năng của tôi bây giờ thế nào. Long Xà sống sâu dưới đáy Thủy Vực, tôi sợ mình không gánh nổi."

Song Tử khịt mũi: "Ngươi bây giờ còn có khả năng sao? Tự tin vừa thôi. Nếu không phải vì mấy giọt máu có tí hữu dụng của ngươi thì tại sao chúng ta phải xuống đây cầu cạnh một kẻ ăn mày? Ở đó mà còn không biết điều."

Thiên Yết tức giận: "Song Tử, khốn kiếp! Ngươi câm miệng cho ta!"

Song Tử vốn không sợ khí thế của y, càng cảm thấy sự tức giận của Thiên Yết quá hả lòng hả dạ. Riêng Bảo Bình, nàng nghĩ lời Song Tử không hẳn là sai. Để hai vị thần tiếng tăm xuống tận đây cầu giúp đỡ thì Bảo Bình dù có bị rút khô máu cũng nên cảm thấy vô cùng vinh hạnh.

"Tiền bối, ngươi đừng nghe hắn sủa bậy. Ngoài người ra không ai có thể giúp chúng ta."

"Đại nhân, Mộc... Song Tử nói không sai. Tôi rất muốn giúp các vị nhưng chỉ sợ giữa đường gặp nguy, chưa kịp làm gì thì đã chết sình bụng."

"Tiền bối không cần lo. Ta chắc chắn sẽ bảo vệ người an toàn trở về."

Bảo Bình hi vọng là thế. Nàng dù sao vẫn chưa muốn chết. 

Thiên Yết liếc sang Song Tử, điệu bộ cộc cằn, miễn cưỡng ném ra hai chữ.

"Làm đi."

Song Tử tặc lưỡi, giống như bị ép buộc, không hề tự nguyện mà phất tay áo một cái. Tức thì, hàng cây nơi hắn đứng phát sáng, uốn éo biến thành năm tiên nữ xanh rì. Bảo Bình vẫn chưa hiểu họ định làm gì. Cho tới khi năm nàng tiên này uyển chuyển tiến tới nàng, đùng một cái nhấc bổng Bảo Bình lên, rinh thẳng vào rừng, không để nàng kịp ú ớ tiếng nào.

Xong xuôi, Song Tử chán ghét bước về phía trước, xoay người canh chừng. Thiên Yết cũng giống hắn, đứng bên còn lại cẩn trọng đảo mắt quan sát. Hai người bình thường luôn đối đầu nhau, khắc tâm khắc khẩu, nhưng mỗi khi hợp tác thì nhiệm vụ khó khăn cách mấy cũng thành công trở về. Vì lẽ đó, danh tiếng của cả hai trên Thần Giới không hề nhỏ.

Bầu không khí đang im lìm, Thiên Yết chợt lên tiếng.

"Mục đích thật sự ngươi xuống đây là gì?"

"Liên quan gì tới ngươi?"

"Ngươi muốn xuống tìm tiền bối, hỏi về cỏ Mắc Ma có phải không?"

Song Tử khựng người, rất nhanh liền phản bác.

"Có quỷ mới tìm bà ta! Ta nói rồi. Ta xuống đây để xem tiền bối của ngươi chết chưa."

"Bây giờ ngươi đã thấy người chưa chết, có phải rất vui mừng không?"

Song Tử giật nảy.

"Mẹ nó! Ông đây tại sao phải vui mừng? Ta còn hận mỗi ngày không thể trù cho bà ta chết thúi ngoài đường, bị người người giẫm đạp!"

Thiên Yết không tranh cãi gì thêm, dửng dưng ngó về một hướng. Hắn hiểu tại sao Song Tử luôn căm ghét Bảo Bình, nhưng nghĩ tới lý do ấy, hắn chỉ cảm thấy Song Tử là một đứa trẻ nông cạn cố chấp. Suy cho cùng, Thiên Yết cũng không có hứng thú hòa giải hay xen vào.

Đợi tới lúc mặt trời lặn, lúc này phía sau khu rừng, năm nàng tiên cây lần lượt trở về. Song Tử ngó nghiêng, không thấy người đâu bèn hỏi.

"Đâu rồi?"

"Kính thưa đại nhân, đã hoàn tất rồi ạ."

Sau hàng cây ùm tùm, Bảo Bình vạch lá bước ra. Trên người nàng lúc này là một bộ quần áo bằng lụa thiên thanh sạch sẽ tươm tất. Mái tóc lù xù bình thường búi một cục trên đầu bấy giờ đã được gột rửa, chải chuốc gọn gàng, xõa dài tựa suối. Gương mặt lem luốc bụi bẩn của Bảo Bình cũng đã được xử lý sáng sủa tỉ mỉ, lấy lại màu da đồng đều, trơn mịn vốn có. Ngũ quan đầy đặn, đường nét tinh tế bẩm sinh càng thêm nổi bật qua tay nghề khéo léo của tiên nữ. Chung quy, so với mấy tiếng trước, đây là một người khác hoàn toàn.

Bảo Bình tiến lại Thiên Yết và Song Tử, biểu cảm vẫn còn mang chút gượng gạo.

"Cái này...?"

Bảo Bình lâu rồi không mặc trang phục đắc tiền nên thành ra chưa quen, ngọ nguậy người như bị rận cắn. Hoặc cũng có thể bình thường bị rận cắn đến quen nên thoải mái quá cũng khiến nàng khó chấp nhận.

Thiên Yết có vẻ không dám nhìn thẳng, ngập ngừng: "Tiền bối... xin lỗi. Nhưng mà để dụ Long Xà đến chúng ta chỉ còn cách này. Theo tin tức ta điều tra được thì Long Xà thường bơi đến những chỗ có sông suối, ẩn nấp dưới nước, chờ cơ hội kéo người mang đi, mà hầu hết đều là phụ nữ trẻ."

Bây giờ thì Bảo Bình đã hiểu tại sao mình phải ăn mặc thế này.

Song Tử bỗng nhiên la lên: "Xấu quá!"

Hắn đi qua nhìn chòng chọc Bảo Bình, dò xét từ trên xuống dưới: "Biến ăn mày thành phụ nữ cũng làm không xong! Ăn hại!"

Hắn phất tay biến năm nàng tiên trở lại thành những gốc cây như cũ. Bảo Bình không hề để ý bản thân bị xúc phạm, chỉ cảm thấy phong cách của Song Tử và vị Mộc Thần tiền nhiệm rất khác nhau. Một quá giản dị, một quá tiểu tiết.

Thiên Yết thấy Song Tử cứ săm soi Bảo Bình mãi, bước tới, gạt hắn lùi lại.

"Này! Ngươi làm gì vậy hả? Chỗ rộng thênh thang thế kia sao không đi, chui vào giữa làm gì?"

Thiên Yết không quan tâm, nói: "Tiền bối, phiền người giúp đỡ."

"Đại nhân không cần khách sáo. Có một điều tôi muốn xác nhận, Long Xà mấy năm qua thật sự chỉ kéo phụ nữ về biển thôi sao?"

"Phải."

"Như thế nạn nhân sẽ chết đuối trước khi kịp rời khỏi hạ nguồn..."

Bảo Bình có chút boăn khoăn. Lúc này, Song Tử chợt phì cười, mỉa mai: "Từ khi nào mà ngươi sợ chết đuối vậy?"

Bảo Bình định nói không chỉ riêng chết đuối mà hễ phải chết, nàng đều sợ. Nhưng đó không phải mấu chốt khiến nàng boăn khoăn.

Thiên Yết trấn an: "Tiền bối yên tâm. Ta sẽ làm phép giúp người thở và giao tiếp được dưới nước trong một khoảng thời gian."

Bảo Bình nhìn về phía mặt trời lặn, nói: "Có lẽ, nửa canh giờ nữa Long Xà sẽ tới đây."

Thiên Yết ngạc nhiên: "Làm sao người biết?"

"À, thì là... thật ra tôi cũng từng thấy nó rồi."

Song Tử kinh ngạc không kém: "Cái gì? Ngươi thấy nó? Ngươi thấy nó tại sao không nói?"

"Tại vì không ai hỏi cả."

Song Tử nổi nóng: "Ngươi đúng là vẫn chứng nào tật nấy! Không xem mạng người ra gì! Nếu ngươi sớm nói ra thì đã không có nhiều dân làng chết đến thế!"

Về vấn đề này, Thiên Yết cũng không có cách nào tự giải đáp, đành phải chờ đợi câu trả lời từ Bảo Bình.

"Tôi cũng chỉ khám phá được sự thật mới đây thôi. Dù nói thì cũng chẳng có ai tin."

Qủa nhiên, mấy tuần trước, Bảo Bình có lên đánh trống báo quan, kể lại sự tình nhưng kết cục bị quan nha xách cổ tống ra khỏi huyện đường, bảo nàng ăn nói xàm bậy, ý muốn hù dọa người dân để họ thuê mình gánh nước. Bảo Bình không có chứng cứ vật cứ, đành ôm mông quay về. 

"Vậy sao ngươi không thông báo cho chúng ta?"

Bảo Bình ôn tồn: "Đại nhân quên tôi chỉ là một phàm nhân thôi sao. Mà không, thật ra tôi có đến miếu Thủy Thần khấn vái."

Thiên Yết khựng người, vẻ mặt có chút gượng gạo.

Bảo Bình kể tiếp: "Tôi nghe nói chỉ cần dán giấy lên tượng Thủy Thần thì điều ước sẽ trở thành sự thật."

Song Tử bốc hỏa: "Ngươi là con nít ba tuổi hay sao? Đến bây giờ vẫn tin vào mấy cái trò linh thiêng vớ vẩn kia?"

Bảo Bình không trả lời. Thiên Yết bị câu của Song Tử nhất thời làm cho mất tự nhiên. Thủy Thần là một trong năm vị thần nguyên tố có uy quyền nhất trên Thần Giới. Miếu thờ của họ vì vậy mà được xây dựng khắp nơi. Không tính Song Tử vẫn chưa chính thức nhậm chức, Thiên Yết là vị thần nguyên tố trẻ nhất. Bình thường khi người dân có một nguyện vọng nào đó liên quan đến quyền hạn của một vị thần, họ sẽ đến miếu thờ, dán giấy cầu nguyện lên tượng. Trên Thần Giới, mỗi vị thần sẽ có một phụ tá trợ giúp tổng hợp lại những nguyện vọng này.

Thủy Thần phụ trách việc nước nôi, cụ thể chính là chuyện ao hồ, sông suối, biển cả, mỗi ngày thu hoạch hàng ngàn nguyện vọng không sao đếm xuể. Chính vì vậy, Thần Giới chỉ có thói quen thu thập giấy cầu nguyện ở những miếu lớn khang trang. Còn những miếu nhỏ do dân tự xây thì có lẽ phải chờ đến thiên thu vạn đại hoặc có lẽ là không bao giờ.

Bởi mới nói, nguyện vọng của Bảo Bình có lẽ đã bị đóng mạng nhện ở một xó xỉnh nào đó.

"Tiền bối, ta..."

Bảo Bình đồng cảm: "Không nên tự trách. Nếu là tôi thì cũng chẳng bao giờ đọc nổi núi giấy cầu nguyện đó."

"Đồ ôn thần!"

Bảo Bình không phải thần nên mặc định câu chửi vừa rồi của Song Tử không phải dành cho mình. Nàng xách một cái thùng qua bên bờ suối, úp lại, thong thả ngồi xuống.

"Hai vị đại nhân, có lẽ các vị phải lánh mặt một lúc rồi."

Thiên Yết nãy giờ vẫn còn suy nghĩ về chuyện khấn vái. Nghe tới đây, hắn trấn tĩnh bước đến, điểm nhẹ lên trán Bảo Bình một chấm sáng, khi hạ tay xuống thì đốm sáng ấy cũng biến mất. Bảo Bình gật đầu cảm ơn. Lúc này, nàng mới có dịp quan sát kỹ hơn khuôn mặt sau khi được mấy nàng tiên nữ của Song Tử bôi bôi trát trát. Tuy Thiên Yết luôn miệng gọi nàng là "tiền bối" nhưng dung mạo của cả hai gần như trạc tuổi nhau. Lâu lắm rồi, Bảo Bình suýt quên mất mình trông như thế nào. Nàng bỗng nghĩ nhân dịp này nên nhờ người họa lại ảnh, phòng tương lai còn có cái để thờ.

Dòng nước dưới suối trong vắt, lướt qua bóng của Bảo Bình, róc rách chảy xuống hạ nguồn. Nếu như Long Xà thật sự xuất hiện thì theo lý sẽ rất dễ phát hiện. Những đêm trước, Bảo Bình từng canh lúc mặt trời lặn, đến bờ sông truy tìm dấu vết của thứ khiến mọi người trong làng sợ hãi. Tại thời điểm ấy, Bảo Bình không hề biết đó chính là Long Xà mà chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là một loại thủy quái chuyên ăn thịt người.

Chợt, một trận gió lùa qua. Bảo Bình theo phản xạ ngoảnh đầu nhìn về phía sau. Dù biết Thiên Yết và Song Tử vẫn còn đứng đó nhưng linh cảm của Bảo Bình mách bảo sớm muộn gì cũng có biến xảy ra. Hè thì làm sao thổi gió lạnh đến thế. Chưa kể trong gió còn phảng phất mùi máu tanh.

Điều chỉnh nhịp thở để lắng nghe mọi thứ rõ ràng nhất có thể, Bảo Bình nghi ngờ, quay đầu nhìn khu rừng phía sau. Chỉ chờ lúc này, nước từ dưới suối đột ngột bắn lên tung tóe. Bảo Bình vội dùng tay áo che mặt, tránh hít vào bất kỳ thứ gì lẫn lộn trong nước. Tuy nhiên, bao nhiêu đó đề phòng vẫn không kịp trở tay. Một vật thể đen thui nhớp nháp bay lên quấn ngang bụng Bảo Bình, chưa đầy một giây kéo nàng té lộn cổ xuống suối.

... To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro