Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Người hâm mộ (1)

Nụ cười nắng ấm xuân phong
Xuân qua hè đến thu đông lại về
Nắng chiều rạo rực ánh mây
Chiều buông lặng đếm lá cây một mình
Đơn phương ngắm bóng hình anh
Bất giác ghi nhớ hay là tương tư ?

0o0o0

" Hả !? " Song Tử không kìm được giọng bỗng hét lớn . Xung quanh mọi người cũng thuận miệng ồ một tiếng

" Trật tự trật tự ! " Cô Vy , gõ thước vài cái chân mày lá liễu tinh sảo vô thức chau lại

Tiếp tục lật , Xử Nữ mỉm cười nhẹ quay người sang phía cô . Giơ cuốn sổ trước mặt , cô Vy mỉm cười nhẹ , với tay lên cầm một chiếc bút bi cẩn thận viết từng chữ

Em ngồi cạnh bạn nam bàn cuối

Đọc xong , Xử Nữ xoay người tiến thẳng tới phía bàn cuối , khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm thanh tao hút hồn , vẻ ngoài một đằng mà thâm tâm một nẻo. Trong lòng cô đang dấy lên thứ gì đó người ta hay gọi là ''không vui"

" Giờ phân cán bộ lớp " Cô Vy lật đật đứng dậy , vỗ tay vài ba cái rồi nói tiếp " Những năm cấp 2 ai đã làm lớp trưởng rồi thì đứng lên !"

Trong nháy mắt đã có hai thân hình một mảnh mai một cao ráo đứng dậy , đó là Hứa Bảo Bình và Bách Ma Kết . Dẫu vậy cả lớp gần như chẳng mấy ai bận tâm

" Vì chưa được một lần tiếp xúc với các em , vậy nên cô sẽ dựa vào điểm số thi đầu vào " Cô Vy lật lật trang trong sổ ghi chú , nói tiếp " Vị trí cao nhất là Ma Kết còn thứ ba của Bảo Bình , vậy rõ rồi ! Vị trí lớp trưởng cô sẽ giao cho em nhé , Bảo Bình?"

Có chút bất ngờ Bảo Bình tim đập thình thịch khuôn mặt trái xoan xuất hiện vài vệt hồng , ngược lại Ma Kết "khá" không hài lòng với kết quả này . Cô Vy mỉm cười đắc ý , chắc cô đã lường trước được việc này , không chỉ vậy cô còn bổ sung " Hết tiết gặp cô tại phòng giáo viên !"

Ma Kết thở dài dạ một tiếng rồi ngồi xuống , liếc mắt qua phía Bảo Bình chân mày vô thức nhíu lại căm phẫn

" Chỗ ngồi cứ để vậy đi , Nhân Mã ngồi một mình một bàn ổn chứ ?" Cô Vy quét mắt qua toàn bộ lớp học , bàn thì ít mà dư một người là chuyện hiển nhiên , kì thực cô đánh giá cao khi bọn trẻ tự biết sắp xếp chỗ ngồi của mình

" Bảo Bình lên phát thời khoá biểu cho các bạn đi "

" Dạ " Bảo Bình lục đục đứng lên , cầm mấy tờ thời khoá biểu lên rồi đi phát . Kết thúc ngày đầu tiên của năm học ngôi trường Ánh Sao Mai , vì hầu hết toàn học sinh mới nên gần như chưa ai quen ai . Không khí cũng rơi vào trầm lắng cho tới cuối giờ . Tiếng chuông ngân vang lên theo khúc điệu quen thuộc , đứng dậy chào cô rồi lớp 10S cũng đường ai nấy đi, ra nhanh nhất là Bạch Dương sắp muộn giờ học thêm của cô rồi .

Ma Kết đứng dậy , cậu quay sang nói với Xử Nữ gì đó dù cô chẳng nghe thấy gì , tuy vậy cô vẫn hiểu được thông qua khẩu hình miệng.

Gật đầu coi như chào tạm biệt Ma Kết, Xử Nữ ngồi lại xuống lôi sách ra đọc , Ma Kết hài lòng ra khỏi lớp ngó ngang nhìn dọc tìm phòng nghỉ giáo viên , từ đằng xa cô Vy vẫy vẫy cánh tay mảnh mai ,cậu hiểu được liền chạy lại . Trước mặt cô Vy cậu cao hơn cô khoảng nửa cái đầu , cô Vy mỉm cười đầy ẩn ý cao giọng nói

" Ma Kết này ! Cô thấy em được làm lớp trưởng từ năm cấp 2 đúng không ?"

" Dạ " anh đáp , đoạn hơi hấp tấp

" Kì thực mà nói vì năm nay cô muốn giúp Bảo Bình tốt hơn trong lĩnh vực lãnh đạo nhóm nên rất xin lỗi em vì cắt ngang danh hiệu lâu nay của em ! "

Ngừng lại cô nói tiếp " Dù cô có cố ý nhưng đừng lo , cô gọi em lên đây vì việc khác . Cô đã nhìn thấu vẻ thất vọng qua đôi mắt của em - Ma Kết, mục đích chính của buổi họp mặt "bí mật" này là để cô muốn nói em có muốn trở thành Hội Trưởng Hội Học Sinh không ?"

Ma Kết sững người , anh nghe năm chữ " Hội Trưởng Hội Học Sinh " mà người cứ lâng lâng, khoé môi bất giác cong lên tạo thành một đường bán nguyệt không chê vào đâu được , đẹp , rất đẹp ấy vậy lại mau chóng bị chính anh dập tắt . Trấn tĩnh lại chỉ sau hai giây , anh nghiêm mặt nhưng không dấu được vẻ khoái chí " Dạ , nếu cô muốn !"

" Vậy chốt nhé, mai lên đây sẽ có bài kiểm tra " nói rồi cô Vy một mực lách qua vai Ma Kết

Anh đứng đực ra đó mãn nguyện ...

Hồi lâu sau đó cậu mới lấy lại được tinh thần , vui vẻ nhảy chân sáo tìm lại lớp học phải chăng bạn học họ Dương đợi cậu lâu lắm rồi . Giờ là buổi trưa cậu cũng đói rồi khao nhỏ một bữa cũng chẳng chết ai đâu

* * *

Bạch Dương hồng hộc tìm chiếc xe đạp , thật đãng trí ai lại đi quên chỗ để xe được chứ ?

Cô bất lực chạy đủ mọi ngóc ngách trên khuôn viên khu để xe , đôi mắt đen lay láy liên hồi đảo qua đảo lại, miệng thầm rủa ai đã dắt xe của cô ra nơi khác

Từ tít bên trong một dãy xe đạp để ngổn ngang lộn xộn cô trông thấy được chiếc xe đạp màu nâu sậm thân quen, nhưng nó nằm ngay sát tường . Cô thở phào nhẹ nhõm ,nhưng mấy ai biết giờ cuộc chiến mới thực sự bắt đầu .

Từ tốn bước vào " bãi chiến trường " cô cẩn thận nhón chân qua từng cái xe nằm lăn lóc dưới đất . Sắp rồi , sắp tới rồi , ngay kia thôi ...

Sung sướng nắm lấy yên xe, Bạch Dương thầm nghĩ mình thật giỏi khi một mình chiến đấu . Hãnh diện dắt xe qua khỏi cổng trường , khuôn mặt cô bỗng biến sắc khi đôi mắt cô chạm tới chiếc đồng hồ trên tay

"Đã muộn như vậy rồi sao !? Tận ba mươi phút , trời ơi , lần này thì no đòn với mẹ mất !" Bạch Dương than , cắn chặt môi cô cố gắng đạp thật mạnh bàn đạp .

Kíttttt tiếng phanh xe bất chợt ngân lên. Bạch Dương cười khổ vứt tạm xe tại một nơi gần đó , nhờ chú bảo vệ trông hộ rồi chạy mất hút . Không chần chừ mà đứng đợi thang máy cô một mạch chạy lên cầu thang bộ mặc cho nó ở tận tằng 12 đi nữa
Bước vào lớp , cô khúm núm cúi chào giáo viên và ông thầy ngoại quốc .

Đây là trung Tiếng Anh nâng cao cho đủ mọi lứa tuổi ,nhận thấy cái nhìn không mấy vui vẻ của giáo viên trợ giảng Bạch Dương cúi gằm mặt xấu hổ , thấy không không khí không được vui vẻ gì ông thầy ngoại quốc huých nhẹ bà cô giáo viên kia nói gì đó rồi mới đồng ý cho cô bước vào , mọi ánh mắt đang ngước nhìn cô , không phải ngưỡng mộ mà là chán ghét ...

Bà cô giáo viên kia chỉ xuống kêu cô ngồi vào góc lớp . Bước xuống cô thấy người ngồi cạnh mình là con trai trông vừa quen vừa lạ , nói sao nhỉ ?

Quen vì cậu ta chính là thiếu gia họ Hàn trong truyền thuyết, nổi tiếng ngậm thìa vàng khi mới sinh , từ nhỏ đã dấn thân vào Hollywood để giải trí , được đăng kí bản quyền thương hiệu lúc bốn tuổi . Lạ vì tại sao cậu ta lại ở đây ? Trong cái trung tâm tầm thường này ? Và đấy đây là lần đầu tiên cô thấy cậu. Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu cô , thật là khó thể hiểu nổi, ấy vậy cô đâu biết rằng ánh mắt của cậu đang nhìn cô ... rất chăm chú .

Bạch Dương ngồi quay bút một cách thành thục ngẫm nghĩ vài thứ , trước mặt cô là một bài Test nho nhỏ để đánh giá năng lực học tập trong tháng vừa qua. Nhìn sơ qua thì , cô đã làm hơn phân nửa chỉ còn mấy câu tự luận khó nhằn . Đôi mắt tinh anh đen lay láy không tự chủ mà liếc sang bài làm của con người ngồi bên . Lướt qua một lượt từ dưới lên , mắt cô dừng lại khi thấy cái tên của cậu ta Hàn Sư Tử ?

" Sao lại ... " Bạch Dương trợn tròn mắt miệng mấp máy, Hàn gia là tập đoàn sở hữu hơn tới 45% giới giải trí, hay các thương hiệu nổi tiếng . Nhưng cô chưa một lần nghe qua cái tên này, nếu không nhầm Hàn gia có tới hai người con . Thứ nhất là Hàn Minh Tịnh tuy không biết tuổi nhưng hiện sinh sống và làm việc tại nước ngoài rất nhiều lần dính scandal chẳng lành nhưng tai tiếng rất ít bị ảnh hưởng . Thứ hai cô không rõ tên , nhưng cô thừa nhận Hàn gia có tới hai người con trai nghe nói cậu ta mắc bệnh và gần như không qua khỏi . Nhưng báo trí vẫn chưa công khai bất cứ thông tin gì liên quan, vả lại Hàn gia cũng chưa lần nào lên tiếng Vậy ... người bây giờ đang ở cạnh cô là ai ?

Bà cô giáo viên từ nãy tới giờ ôm chiếc điện thoại cảm ứng ở ngoài giờ mới chịu ló dạng , vẻ phấn khích của bà lộ rõ trên khuôn mặt tấn phấn đó.

RENG RENG

Tiếng chuông thông báo buổi học kết thúc vang lên, lôi Bạch Dương về thực tại, ghi vội cái tên rồi đưa cho ông thầy ngoại quốc . Xốc mạnh cái balo rồi bước ra khỏi lớp . Nôn nóng chạy xuống thật nhanh để tìm lại chiếc xe đạp, kì thực cô chỉ mong nó chưa bị ai lấy mất . Xuống tới tầng 1 cô nàng họ Phạm lia mắt nhìn qua một lượt , kia rồi chiếc xe đạp yêu dấu của cô ... đang nằm trong tay một tên lạ mặt .

Cô tức tốc phi đến , vỗ nhẹ vào vai cậu chàng đang cúi thấp người và như đang tháo cái gì đó , hắn từ từ quay lại khuôn mặt xanh xao gầy gò nhìn đến mà thương , đôi mắt đỏ ngầu bụi bặm đang run lên vì sợ , trông hắn cao ráo nhưng bẩn thỉu ai nhìn cũng muốn tránh xa

Cô thấy mà tay không dám rụt lại, miệng toan nói gì mà có ai chặn họng cô, đôi mắt hai bên giao nhau nhưng chẳng ai nói một lời . Bởi lẽ, Bạch Dương đang sợ ...

Mọi người trong trung tâm đang dần tản ra tứ hướng. Đầu óc cô như trên mây chẳng nghĩ ra được cái gì nữa . Nước mắt đang muốn trào ra nhưng không được ,cố gắng nuốt nó lại cô muốn xem tiếp theo hắn sẽ làm gì . Nếu Bạch Dương nuốt được nước mắt thì cô lại không ngăn được tiếng nấc , dù nó phát ra từ họng người thiếu nữ tuổi 15 còn non nớt chưa trải sự đời nhưng cũng chỉ rất nhỏ thôi

Đằng sau , một con người sở hữu chiều cao 1m8 đang đứng đằng sau cô đôi mắt xanh biếc long lanh tựa trời cao đầy nắng mái tóc màu rẻ quạt khuất sau chiếc mũ áo hoodie năng động.
Vẻ mặt chán ghét nhìn hai con người trước mắt , thầm nghĩ họ đang tán tỉnh nhau hay sao ?

" Ông không đi là tôi báo cảnh sát đấy !" Thiếu gia họ Hàn lên tiếng, người đàn ông kia lấy tay quờ quạng lung tung rồi đứng dậy, lao vội vào con hẻm u uất gần đó .

" Sao cậu biết tôi cần giúp ?" Bạch Dương ngước mắt nhìn , không như cô Vy và Ma Kết cô và kẻ trước mặt thấp hơn một cái đầu . Đôi mắt ngơ ngác mà chăm chú nhìn cậu , vẻ mặt điển trai trầm ấm kia , cậu mỉm cười một nụ cười nhẹ như gió thoảng " Chẳng phải quá rõ ràng sao ?"

Bạch Dương khó hiểu, hai tay chống nạnh vẻ oan ức lắm , bĩu môi nói một câu "Đáng ra lúc đó tôi đã cho hắn một trận rồi"

" Tùy cậu " Cậu nói , nụ cười đã tắt ngấm, quay mặt sang phía khác đôi mắt nhìn về phía xa xăm , hỏi " Cậu tên gì ?"

Cô nàng có chút bất ngờ , lần đầu có người hỏi cô như vậy , cô vui vẻ đáp "Phạm Bạch Dương , còn cậu?"

" Ta cùng lớp mà " Cậu đáp một cách dửng dưng, vốn có

Giờ mới để ý , nhìn kĩ mới nhận ra cậu là người ngồi cùng bàn với cô mà , Bạch Dương mở to mắt miệng vô thức thốt lên "Trùng hợp ghê !"

" Cậu chủ mời lên xe " Một người đàn ông trung niên bước tới , vẻ cung kính lịch thiệp thể hiện rõ qua cách cúi người của ông , đôi găng tay trắng thành thục mở cửa xe theo sự hướng dẫn của chủ nhân nó . Cậu gật đầu, chào tạm biệt cô bạn mới quen . Cánh cửa đóng lại cạch một cái , chiếc xe phóng đi nhanh như lúc nó đến .

Cậu lại cười , nhưng khác lúc nãy cậu cười như điên như dại nhưng đâu ai biết đây là lần đầu tiên cậu mở lời với con gái

* * *

Tại sân bóng rổ công cộng thành phố Ngọc Thủy

Cố lên! Cố lên!

Tiếng hò reo cổ vũ vang khắp khán đài , bao nhiêu nam sinh nữ sinh la hét cổ vũ mặc cho cái nắng oi bức bao trọn lấy khuôn viên mặt sân . Cho dù đó là cơn gió bất chợt lướt qua nhưng vẫn chỉ xếp vào loại " đồng minh" của quý ngài mặt trời thong thả tận hưởng khoảng trời không một bóng mây trên kia .

Nhìn một cách bao quát hơn , nơi đây được trang trí chẳng quá sang trọng nhưng vô cùng bắt mắt , từng tấm Bandroll* được trưng cao nét chữ được in ngay ngắn thẳng hàng .

Bỗng ở dưới sân kia, có một người hét lớn

" Nhân Mã BẮT LẤY NÀY "

Chỉ trong tích tắc trái bóng từ đầu sân bên này được ném ra giữa sân một cách chuyên nghiệp hết sức . Lần nữa cổ động viên như được nạp năng lượng ồ ạt hò hét với volume max .

Từng sợi nắng chiều ngây ngô gãy vụn trên thảm cỏ nhuốm màu sạn đất , yếu ớt chịu đựng những cú dẫm của các thành viên đội bóng rổ khu phố khác - Thổ Quyên .

~•~•~•~

Thực ra Khói định viết nữa cơ nhưng lười quạ ỤwU

Hơn nữa hum nay cũng là một ngày hết sức đặc biệt với Khói thế nên là Khói quyết định đăng chương vào hôm này luôn.

Có ai mong chương 3 không ?

* * *


T

hân
23:09
12/7/20

#Yên_Nhược_Khả_Ái
#Khói_chan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro