Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Người mà Sư Tử không thể cục súc.

"CÁI GÌ !"
Thiên Yết xém nữa chết nghẹn. Tự nhiên khi không kêu cô đến mấy nơi xa xỉ như vậy, cô không hứng thú. Hơn nữa con nhà dân dã như cô đến chỗ đó chỉ để người ta coi thừơng mà thôi, cô không thích tí nào.
"Cậu nghĩ sao mà bắt tôi đi vậy ?"
"Nhân Sư không phải kêu cậu chăm sóc tôi ?"
  "Chăm sóc không có nghĩa là kè kè, tôi chỉ cần tịch thu cái điện thoại và đem giấu hết đồ điện tử trong nhà là được rồi. Với lại chỗ đó chắc không nhiều lắm đâu"
  "Đó còn nhiều hơn đây"
   "..."
Thiên Yết cạn ngôn, quả là không thể nói lại tên này mà. Xem như số cô xui đi...

Ngồi ăn hết đống mì trong tâm trạng không thể nào tệ hơn. Thiên Yết dọn dẹp rồi đem đi rửa sạch, vừa rửa vừa lầm bầm chửi rủa trong khi ai kia ngồi bình thản uống trà. Cô thật muốn quăng cái dĩa trên tay về mặt cậu ta thật sự, không phải cô kiềm chế chắc có án mạng xảy ra luôn rồi.
 
  Về phần Sư Tử, cậu ta đang vừa ngồi uống trà vừa xem sơ qua đống tài liệu về các thương nhân nổi tiếng trong buổi gặp mặt sắp tới. Thời gian trôi qua mấy tiếng đồng hồ, chẳng ai nói với ai câu nào. Cả hai leo lên giường ngủ, mỗi đứa một góc.
   Một lúc sau...
" Tên kia! đừng kéo hết cả cái chăn chứ! "
" Méo!"
Trong phòng cứ ầm ầm uỳnh uỳnh tiếng đánh nhau...là hai đứa nó đang giành nhau tấm chăn đắp. Đêm nào cũng vậy, vừa nằm được xíu là y như rằng. Thế nhưng, lần nào Sư Tử cũng thua trước vẻ mặt đắc thắng của Thiên Yết...

--------Sáng hôm sau---------
  Tiếng chim hót líu lo ngoài khung cửa, những ánh nắng ấm áp le lỏi qua tấm rèm cửa để hở. Ánh nắng ấm áp rọi lên gương mặt người con gái đang ngủ say...
*Rầm*
"Bay đi chỗ khác đi, mới sáng sớm làm phiền ngừơi khác!"
  Độ cục súc này chắc không cần phải nói cũng biết ai rồi...Sư Tử mở cửa sổ một cách cáu gắt. Vậy mà ai đó vẫn ngủ như chết, thật hết hiểu nổi mà.
   Bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân một chút. Soi mình trong gương, môi nở lên nụ cười gượng gạo..."Không ổn" .Cô bước xuống phòng bếp và chuẩn bị bữa sáng. Nói gì thì nói, có thực mới vực được đạo.
" Xong xuôi " - Sư Tử tự tán dương cho thành quả của mình, sau đó cô bước đến tủ lạnh để lấy vài cục đá. Bỏ vào máy nghiền để nghiền nhỏ ra. Cái máy này là do đám Bạch Dương mua vì trời nóng, có cái máy này thì có thể ăn đá bào tại nhà mà không phải đi đâu xa.
  Cô bỏ đá đã được nghiền vào ly, cho thêm một ít siro trái cây lên trên. Sau đó, cô bước lên phòng Thiên Yết. Một khung cảnh lãng mạn khiến ai cũng nghĩ rằng, Sư Tử muốn làm đá bào cho Thiên Yết đỡ cảm thấy nóng nực trước cái thời tiết khắc nghiệt mùa hè. Áp ly đá bào lên mặt ai đó, thấy chân mày người đó có vẻ dễ chịu, sau đó...
*Ào*
  "Má ơi tuyết lở' - Thiên Yết hoảng hồn tỉnh dậy. Cô vừa mơ thấy mình trong cái thời tiết nóng nực bỗng chốc được đến núi tuyết, nhưng bỗng nhiên không biết cái ma lực nào đó bỗng nhiên ào một phát, tuyết lở đè lên người cô.
    Đưa tay lên mặt bổng thấy cái lớp gì đó nhầy nhụa lại còn có vị ngọt ngọt ??? Gương mặt bình thường bỗng nhiên hóa đỏ, bốc khói ngùn ngụt...xem ra còn nóng hơn cả thời tiết ngoài kia.
" Yaaa! Cái tên chết bầm kia! Chơi cái trò gì mất nết quá vậy hả?"
Thấy Thiên Yết bốc hỏa, Sư Tử tạt thêm đống đá còn lại vào mặt con bé.
" Trời nóng"
  Thiên Yết càng bốc hỏa hơn trước vẻ thản nhiên của ai đó, đã vậy còn ngây thơ hỏi "Không phải rất mát sao?". Cô thề, nếu trên tay cô có thứ gì có thể giết người đựơc, cô sẽ giết cậu ta ngay lập tức.
  Nhìn dáng vẻ hậm hực của ai đó bước vào nhà vệ sinh, Sư Tử lắc đầu chán nản. Do Thiên Yết ngủ say quá mà do trời nóng nực nữa, nên cô mới dùng cách này. Nếu có đủ sức thì cô đã đem hết đống đá trong tủ nghiền ra mà tạt lên người cậu ta luôn rồi.
   Sau khi vệ sinh cá nhân xong, có chút đói bụng. Thiên Yết bước xuống phòng ăn thì thấy thức ăn đã dọn sẵn, quay qua thì thấy ai đó đang bình thản uống trà. Nén cục giận xuống trước ánh mắt khiêu khích của ai kia. Nói gì thì nói, phải lấp đầy bao tử mới có sức khẩu nghiệp, vừa ăn cô vừa làu bàu
  "Ác ôn! Vô đạo đức!"
Có vẻ ai kia đã nghe thấy, liền nhìn cô rồi nhấp một ngụm trà, sau đó nhướn một bên chân mày mà khiêu khích làm cô tí nữa đã quăng cả bát cơm vào mặt người đó. Nếu không phải vì cái bụng đói, cô đã cho ai kia đi gặp Diêm Hậu đẹp gái rồi.

"Ăn xong, nghỉ ngơi, tắm !" - Sư Tử lại bật chế độ cục súc
"Làm gì ?"- Thiên Yết nhìn ai kia đang ra lệnh.
" Xong rồi biết"
" Sao tôi phải nghe?"
" Phải nghe !"
"Cậu có thể nói chuyện với tôi đầy đủ đủ câu từ được không hả ? " - Thiên Yết bắt đầu cáu.
"Éo!"
   Sư Tử vẫn chứng nà tật nấy, nói chuyện cụt lủn không quá bảy chữ, trừ trường hợp bắt buộc vì có thể đối phương sẽ không hiểu. Cô thật sự mệt mỏi. Mà Song Ngư từng nói với cô rằng, cái hội chứng này một phần do những đau thương trong quá khứ... Nghĩ tới đây cô quay sang nhìn bóng lưng ai đó đang cặm cụi rửa chén. Bóng lưng cao gầy và mang chút gì đó đơn độc, bờ vai mỏng manh nhưng vững chắc do trải đời nối liền với chiếc cổ cao thanh mảnh. Cả người lúc nào cũng mang vẻ cao sang, lãnh đạm như một quý tộc thực thụ.
  
  Nếu nói Thiên Yết không ghen tị với cậu ta thì cũng không đúng. Mới vào đã giành mất ngôi vị học sinh top 1, gia thế khủng, lại còn là một trong những trụ cột chính trong tập đoàn của gia tộc. Tuy ít nói và có chút kiêu ngạo nhưng cậu ta có vẻ rất quan tâm tới bạn bè. Bằng chứng là trong lễ hội vừa rồi, cậu ta là ngừơi đã giúp cho rất nhiều thành viên trong lớp hoàn thành công việc dù biết sức khoẻ mình không tốt. Tuy cô không chắc cậu ta có cô tụi cô là bạn không nữa, nhưng Song Ngư đã từng nói cậu ta là túyp người ngoài lạnh trong nóng, giống như một ngọn núi lửa không hoạt động mà bên trên bị bao phủ bởi tuyết vậy đấy. Và cô thấy có lẽ...cậu ta khá là đáng yêu với cái tính cách đó chăng? Tới đây, cô liền lắc đầu nguầy nguậy. Cô và cậu ta? Không thể nào! Hai đứa lúc nào cũng như chó và mèo, gặp nhau mà không xỏ xiên đối phương vài ba câu là không được, cơ bản là không hợp nhau.

"Đi tắm đi!"
Giọng nói quen thuộc cắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Sư Tử đã đứng trước mặt cô từ lúc nào mà khoanh tay nhướn mày nhìn cô một cách cao ngạo. Chẳng nói chẳng rằng cô đi một mạch vào phòng chuẩn bị đồ để đi tắm.
" Tắm xong rồi đi" - Sư Tử lại ngồi uống trà.
"Đi đâu?" - Thiên Yết thắc mắc
"Mua quần áo cho tối nay"
"Ờm !" - Thiên Yết bắt đầu học thói cục súc của Sư Tử.
--------------
*Cạch*
  Sư Tử mở cửa xe rồi bước qua bên kia mở cho Thiên Yết.
" Chắc hôm nay có bão rồi!" - Thiên Yết cảm thán.
"Phép lịch sự tối thiểu!" - Sư Tử đáp lại.
  Bước vào trong cửa hiệu thời trang trưng bày những bộ cánh hàng hiệu xa xỉ, Thiên Yết có vẻ hơi hoảng. Chỉ là đi theo canh cậu ta thôi, có cần sang trọng vậy không.
" Leo! Lâu rồi không gặp!"
Thiên Yết nghe thấy giọng nói thì thấy cô gái với mái tóc vàng được tết lại gọn gàng. Có chút nhiều chụyên, cô quay ra sau lưng, không thấy ai cả. Làm gì có ai tên Leo ở đây.
"Ờm!" - Sư Tử đáp lại lời chào của cô gái kia làm cho ngừơi đó có vẻ hụt hẫng.
"Song Ngư chưa ướp muối cho cậu à?"- Người đó hỏi liền bị nhìn bằng ánh mắt đáng sợ, nhưng mà cô ta cũng không vừa liền liếc lại Sư Tử. Một lúc sau, cô ta liền quay qua Thiên Yết sau màn đấu mắt nảy lửa.
"Chào cậu! Tớ là Daisy, bạn của Sư Tử. Nhân tiên cậu là bạn gái của Sư Tử hả?"
"Hả?" - Thiên Yết há mồm, cô và tên đó á ???
"Éo" - Sư Tử đáp cụt lủn
"Ai hỏi cậu?"- Daisy  liếc xéo Sư Tử
"Vẫn là éo!"
"Ừm hứm!"
    Daisy nhếch môi nhìn Sư Tử làm ai đó có vẻ chột dạ. Ôi mẹ ơi! Lần đầu tiên Thiên Yết thấy có ngừơi áp đảo được Sư Tử đó.
"Tính khí y chang trẻ con!" - Daisy ngầng cao đầu nhìn Sư Tử...ừm vì cô thấp hơn Sư Tử một cái đầu mà.
"Kệ tôi!"
"Ara~ vậy là cậu vẫn chỉ là đứa con nít thôi sao?"
"Hứ!"
"Thật là trẻ con quá đi mà!"- Daisy áp tay lên má mình rồi lắc đầu nói bằng chất giọng nhão nhoẹt, mà theo Sư Tử đó là khiêu khích.
"Tôi trẻ con thì sao hả cái tên chết tiệt kia!" - Sư Tử dừơng như đã vứt luôn cái thần thái cao sang của mình luôn rồi...lại còn nói một câu đầy đủ chủ vị dù không có Song Ngư chứ.
   Daisy thấy tên kia có vẻ dỗi nên không chọc nữa, quay sang thì thấy Thiên Yết cứng đờ. Biết chắc là cô bạn này ngạc nhiên vì khía cạnh trẻ con của Sư Tử.
" Tiểu Yết có vẻ ngạc nhiên lắm nhỉ?" - Daisy cười híp mắt mà bá vai Thiên Yết.
"Mới quen mà thân ghê nhỉ ?" - Sư Tử mỉa mai.
"Tiểu Sư ghen đúng hong nà~"- lại là cái chất giọng nhão nhoẹt đó làm cho Sư Tử rùng mình.
"..."- Sư Tử bật chế độ câm nín mà bước vào trong gian đầm dạ hội.
   Daisy thì cứ cười tủm tỉm làm cho Thiên Yết phì cừơi theo. Đây là lần đầu tiên mà Thiên Yết thấy có người trị được tên cục súc đó...đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà. Cô quýêt định làm thân với Daisy để sau này tên đó có bắt nạt cô, cô sẽ nhờ Daisy trừng trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro