Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

-----Bây giờ chúng ta qua 2 couple cuối cùng nào-----
Thiên Bình và Song Ngư đi vào khu bán sách, vẻ đẹp của cả hai làm cho mọi người có mặt ở đó phải suýt xoa. Trên tay Thiên Bình và Song Ngư là 2 bịch bánh + 2 li nước, Thiên Bình li cafe nóng còn Song Ngư li trà xanh mát lạnh (tác giả: đâu ra vậy?; TB+SN: mới mua; tác giả: oh...). Thì ra là sau khi chia tay Mã, Sư, Xử, Giải nhà ta thì Thiên Bình và Song Ngư đi mua đồ ăn xong rồi mới mua sách sau. Cả 2 vừa ăn vừa tung tăng đi chọn sách, nói là chọn sách chứ mỗi lần thấy cái gì lạ lạ là bay lại coi liền (vì mỗi lần tới đi học là người hầu toàn mua cho thôi nên không biết một số thứ này)
- Bình Bình! Chị qua đây coi nà! Cái này đẹp lắm!_Vừa nói Song Ngư vừa chỉ tay vào chiếc hộp nhạc làm bằng gỗ được điêu khắc tỉ mỉ
- Đâu...đâu! Chị coi với!_Thiên Bình cũng loi choi chạy qua chỗ Song Ngư (TB: nói ai loi choi *liếc*; tác giả: *giật mình, mồ hôi đầy đầu* em...có...nói ai đâu; TB: *cười hiền* em liệu hồn cho chị; tác giả: d...dạ...em biết rồi *xách đồ chạy*)
- Oa...đẹp quá!_Thiên Bình và Song Ngư cùng nói, dù trước giờ được tặng nhiều đồ đắt tiền nhưng các cô đều không thích
Bỗng Thiên Bình lên tiếng:
- Thôi mình đi mua đồ đi Song Ngư, không thì lại phải nghe bài ca "con cá" của Xử Nữ đó!
- Vâng..._Song Ngư tiếc nuối. Đùa hả, lâu lắm rồi cô mới được ngắm những thứ như vậy (lúc nhỏ cũng được ngắm nhưng chỉ đúng một lần)
Nhưng thời khắc định mệnh đã tới, bánh xe số phận đã quay (độc giả: nói nhiều quá, viết tiếp đi *bóp cổ tác giả*; tác giả: b...bỏ...r...ra để t...ta vi...viết), Thiên Bình vừa quay qua thì RẦM...ÀO...Á... Một loại âm thanh vui tai vang lên, Thiên Bình đụng vào một người_không ai khác là Bảo Bình nhà ta làm nguyên li cafe của cô đổ lên người anh, và quan trọng hơn là hôm nay Bảo Bình mặc áo sơ mi màu....trắng (ahihihihi😂)
- Á...cô mù rồi à!?_Bảo Bình tức giận lên tiếng
- T...tôi xin lỗi, anh có sao không?_Thiên Bình vội xin lỗi, rồi cô lấy cái khăn tay của mình lau cho Bảo Bình
- Trời ơi...cô điên à!!! Đừng có lau nữa!!!_Bảo ca vội ngăn Bình tỷ lại
Biết sao không? Là vậy nà, trong lúc rối, Thiên Bình không suy nghĩ gì cả mà lau cafe mình làm đổ trên áo của Bảo Bình, khổ nỗi càng lau thì vết cafe càng lan rộng ra (=_="")
- Ơ...xin lỗi! Tôi không cố ý, anh có sao không?!_Thiên Bình ngừng lau, miệng vẫn không rối rít xin lỗi Bảo Bình nhưng cô thầm nói trong lòng "Lần này là do bà sai trước, không thì đừng mơ được bà xin lỗi"
- Hừ...cô cứ thử bị đi rồi biết!_Bảo Bình nói mà không hề biết Thiên Bình đang cố nhịn với ý nghĩ "Quân tử không chấp tiểu nhân" =_=
Đáp lại Bảo Bình là sự im lặng, tưởng cô biết sai nên anh nói thêm một câu:
- Đẹp mà bị đui, tội!
Và câu nói "vô tình" đó của Bảo ca đã "châm ngòi" nổ cho sức chịu đựng của chị Thiên, thế là Bảo Bình nhà ta được Thiên Bình "tặng" cho một tràng:
- NÀY CÁI TÊN HÁCH DỊCH VÔ DUYÊN MẤT NẾT KIA, TÔI NÓI CHO ANH BIẾT NHÁ. BỔN TIỂU THƯ ĐÃ HẠ MÌNH ĐỂ XIN LỖI ANH THÌ ĐÓ LÀ PHƯỚC BA ĐỜI NHÀ ANH RỒI. ĐỪNG THẤY TÔI NHỊN MÀ LÀM TỚI CHỨ!!! ANH TƯỞNG ANH LÀ AI....bla....bla....bla....(au đã lượt bỏ bớt một trang)
Song Ngư đang đứng xem cãi nhau (ôi thần linh ơi) cũng vội chạy lại chỗ Thiên Bình, vừa vuốt lưng Bình nhi vừa nói:
- Bình tĩnh chị ơi! Đừng giận đừng giận! Tức giận thì da mau nhăn, xấu lắm!!
Thiên Bình cũng hạ hỏa một chút, nhưng vẫn nói:
- Chị cũng đâu có muốn, tại hắn làm chị tức quá!_Cái này là cô nói thật, cô được tiếng là hoà đồng và dịu dàng mà
- Thôi kệ hắn đi!
Tới lượt Bảo Bình, sau 5' bị đơ vì Thiên Bình chửi, anh Bảo đã lên tiếng để "thu hút sự chú ý" của chị Bình:
- Cô sai trước mà lớn tiếng hả, con gái con đứa gì mà dữ như chằn!!!
- Nè cái anh kia...chị Bình xin lỗi anh rồi mà anh còn nói bằng cái giọng đó hả? Xấu mà chảnh dữ vậy?!_Song Ngư cũng "bùng cháy" giùm Thiên Bình
- Cái gì!?? Cô nói anh tôi xấu hả?? Mắt cô cũng mù giống cô ta rồi à?_Kim Ngưu sau khi đứng ở sau lưng Bảo Bình ăn xong bịch bánh thì cũng "chui" ra giúp Bảo Bình
- Anh mới mù đó!!_Song Ngư nói
- Hừ...cô mới mù, bọn tôi là mỹ nam nổi tiếng đó. Nghĩ sao nói thế hả?
- Anh bớt ảo tưởng đi cái đồ tự luyến!!
- Cô....cô..._Ngưu ca cà lăm
- Cô sao con, cô hiền quá phải không??_Song Ngư tự tin nói
- Hiền cái con khỉ, con gái gì mà đanh đá kinh!_Kim Ngưu phán 1 câu làm Song Ngư cứng họng
Chắc hẳn mọi người đang thắc mắc là không thấy Bảo-Thiên đâu đúng không? Xin bật mí là hai người đang đấu võ mắt xem mắt ai to hơn...lộn...lộn...lộn...xem mắt ai nhiều "đạn" hơn. Sau một lúc nhìn nhau "đắm đuối trái chuối" thì Bảo Bình cũng quay sang Kim Ngưu (anh í nhìn không lại chị Thiên):
- Đi thôi Kim Ngưu! Tốn nước bọn với tụi con gái đó làm gì!
- Ừ!_Kim Ngưu cũng nói_Toàn gây sự chú ý!
Thiên Bình và Song Ngư nghe vậy thì rất tức. Gì chứ?? Nói 2 cô gây sự chú ý?? Mơ à!? Nói đểu bọn cô à? Để coi ai hơn ai_nghĩ vậy, Thiên Bình quay sang Song Ngư:
- Ngư nhi, chúng ta đi mua đồ nhanh đi! Kệ xác bọn ảo tưởng đó!_Thiên Bình nói đểu "Chơi tôi à? Chưa đủ trình đâu"
- Vâng. Sao giờ nhiều người hay tự luyến quá chị à!?_Song Ngư cũng đểu không kém
- Cô... Cô nói ai tự luyến hả!?!_Kim Ngưu ức chế, nghĩ sao nói anh tự luyến vậy, sự thật là bọn anh đẹp mà
- Nói ai tự biết!_Song Ngư lè lưỡi trêu Kim Ngưu
- Hừm...đừng để tôi gặp lại bọn cô_Bảo Bình đe dọa
- Câu đó tôi nói mới đúng_Thiên Bình nói xong cũng kéo Song Ngư đi

Hai bên đi mua sách rồi về nhưng trong lòng vẫn ấm ức, cùng một ý nghĩ "Tôi mà gặp lại anh/cô thì anh/cô chết dưới tay tôi"
______________________________
Mọi người à, au biết là au viết không hay, nhưng mọi người cho au ý kiến để au viết hay hơn được không????



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: