Chap 1: Preamble ( 1 )
Trên thế gian này, không có gì gọi là Happy End
Mọi thứ vẫn xoay vòng bên Bad Ending, vấn đề chỉ là thời gian thôi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tháng mười hai chào đón Gemini bằng cái lạnh buốt tới tận tim phổi nhất trong đời nó. Gemini sẽ cảm thấy vô cùng tuyệt vời nếu không phải trước kỳ nghỉ đông nó "vô tình" nhìn thấy tên tựa đề của một cuốn sách khá hay thì nó sẽ quyết không ra khỏi nhà. Chỉ vì cuốn sách ấy mà nó đang bị đày đọa bởi cái lạnh đang luồn vào trong từng sợi tóc của nó thật đáng buồn mà. Nhưng mà biết sao bây giờ, nó là một con người yêu đọc sách hay nói một cách chính xác hơn nó là một con mọt sách chính hiệu, vì vậy nó sẽ ra khỏi nhà nếu cửa hàng còn bán cuốn sách thì nó sẽ mua còn nếu không thì nó thư viện trường để mượn rồi.
Gemini trườn người trên chiếc ghế sofa như một con mèo nhỏ, khuôn mặt chẳng câu nệ dài như cái bơm. Có ai bảo nó là lười chưa? Không nói chắc cũng biết luôn rồi ấy chứ. Xin tự giới thiệu nó là Gemini Elizabeth, một con nhóc đang trong thời kỳ bị stress sau khi thi giữa học kỳ đầy căng thẳng. Nếu bắt nó nhớ tên tác giả hay hoàn cảnh sác tác của một tác phẩm nào đó còn khó hơn việc bảo nó nhớ tên bộ tiểu thuyết nào đó ấy. Và nó có một tài năng đó chính là ngủ, nếu bạn không gọi nó dậy thì nó có thể ngủ từ tối hôm qua đến tận tối hôm kia mà không cần phải ăn gì đó. Nếu không phải con mèo Black hay cào vào tay nó đến bật máu và đến khi nó thức dậy cho con mèo thì con mèo sẽ vẫn tiếp tục cào để nó thức dậy mới thôi, đó chính là lý do mà nó có thể dạy được vào ngày mùa đông lạnh giá này nếu không chắc nó sẽ như một con gấu ngủ hết kỳ nghỉ đông này mất thôi.
White dụi dụi cái đầu của mình vào tay nó như đang muốn an ủi. Hồi nhỏ White được bày bán trong một cửa tiệm thú cưng gần trường tiểu học, lần đầu mới nhìn thấy White nó đã thích ngay rồi nên hôm sau nó kì kèo mãi bố mẹ mới mua cho White cho nó. Và kể từ đó White trở thành một phần trong gia đình nó. Còn Black là một con mèo nó đã cứu trong một lần đi mua đồ ăn, nó thấy con mèo bị một đám trẻ con túm lông giựt đuôi thấy thương nên nó ra tay cứu giúp, nhưng sau lần bị đám trẻ bắt nạt ấy con mèo có vẻ như rất ghét nó chắc tưởng nó cũng muốn đem con mèo về nhà hành hạ đến tận bây giờ vẫn ghét.
Khẽ thở dài một hơi nó đứng dậy đi lấy chiếc khăn quàng cổ và đeo vào. Nó mặc một chiếc áo len cao cổ, khoác bên ngoài là chiếc áo lông to xụ và có vẻ như nó bị lọt thỏm giữa chiếc áo ấy, trên vai đeo một chiếc cặp đựng sách nhỏ đủ vừa được ba cuốn sách. Cơn gió lạnh của tháng mười hai đâu phải là vừa đâu nếu không mặc cẩn thận không khéo về còn bị ốm ấy chứ chẳng chơi đâu. Nó bước chân ra khỏi nhà nó bước đi chầm chậm đến nhà sách nhỏ phố bên và vừa đi vừa ngắm nhìn thành phố lúc vào sáng sớm. Đường phố khá vắng vẻ vì chẳng có ai ra ngoài đường ngoài những gia đình cần đi mua thức ăn.
- Ngoéo!!
Vừa định bước vào nhà sách thì nó nghe thấy tiếng một chú mèo con vang lên ở con hẻm bên cạnh. Lạ thật, chẳng nhẽ White và Black lại bám theo? Nhưng mà chúng nó lười chết đi được nên trường hợp đó có thể bỏ qua.
Và thế là nó ngó vào con hẻm bên cạnh tiệm sách đấy.
Đập vào đôi mắt xám tro trong sáng của nó là một chú mèo Anh lông ngắn màu xám bị bỏ vào một chiếc hộp. Cái mặt của con mèo đên tội nghiệp nhìn Gemini cầu mong nó nhặt về, nó đến gần con mèo và bế con mèo lên. Con mèo dụi dụi vào mặt nó như đang hối lộ ( không biết dùng từ có đúng không nữa ) nó vậy. Gemini cười híp mắt rồi bế con mèo đi vào nhà sách, rất may cho nó là nhà sách này cho phép mang thú cưng tới nếu không nó sẽ chẳng thể mang bé mèo này vào rồi.
" Leng Keng "
Tiếng chuông treo ở cửa tiệm sách kêu lên báo hiệu có khách đến, Gemini bước vào nhìn xung quanh không có ai điều này thì nó chẳng mấy lạ lẫm gì bởi lần nào nó qua cũng chẳng có ai cả, mèo con thấy vậy cũng ngoan ngoãn không kêu gì mà chỉ nằm yên trên tay nó. Nó bước đi lướt qua các khu vực, lướt qua các kệ sách và dừng lại ở cuốn sách có tựa đề: "As above, so below". Khẽ mỉm cười, nó mở túi sách để chú mèo con vào và đưa tay lấy cuốn sách xuống, lật đằng sau cuốn sách nó đọc phần tóm tắt nội dung và không ngoài sự kỳ vọng của nó về cuốn sách. Gemini tiếp tục đi tìm nốt một cuốn sách nữa, nó lại đi tiếp qua các giá sách cuối cùng nó cũng tìm thấy cuốn sách cần tìm với tựa đề: " Paper Towns " nhưng nó lại gặp một vấn đề nan giải nha với cái chiều cao khiêm tốn hai mét bẻ đôi của nó thì không tài nào với được cuốn sách ở ngăn tư. Nó kiễng chân với tay lên nhưng mãi mà chẳng thể nào lấy được cuốn sách bỗng từ đâu có một đôi tay khác với lấy cuốn sách lấy xuống, nó xoay lại định nhìn người lấy hộ thì nó chỉ cao đến ngực người ấy nên buộc nó phải ngẩng đầu lên nhìn.
Oa đó là một soái ca nha~. Hắn đưa nó cuốn sách và nói:
- Nè nấm lùn.
Ừ quả thật là soái ca nhưng khoan có gì đó không ổn, hắn gọi nó là gì cơ? " nấm lùn " á? Nó lườm hắn ta rồi cướp cuốn sách đi lướt qua hắn không thèm cảm ơn và đi đến chỗ ngồi đọc sách ở thư viện để đọc. Nó thầm nghĩ ừ thì hắn có khuôn mặt đẹp mà khó ưa quá nha thật đáng ghét có ai gặp con gái mà nói về chiều cao của cô ấy và gọi là nấm lùn như hắn không cơ chứ, hừ. Nó đặt hai cuốn sách lên bàn rồi nhẹ để chiếc cặp lên bàn nốt, tay khẽ vuốt vuốt đầu con mèo rồi mỉm cười nhẹ nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt nó.
" Tách tách "
Tiếng máy ảnh vang lên khiến nó giật mình, quay qua nhìn kẻ nào dám chụp hình mình trên mặt nó xuất hiện ba vạch hắc tuyến, ôi trời ạ lại là kẻ khó ưa đấy nó khẽ nhíu mày nói:
- Xóa bức ảnh đấy đi.
- Sao tôi phải xóa? Mà tôi có chụp cô đâu mà cô phải lo?- Hắn thản nhiên đáp lại nó
Nó chán nản thở dài rồi quyết định bơ hắn luôn mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm rồi nó kéo ghế ngồi xuống lấy máy điện thoại ra bật nhạc và đeo tai nghe xong đâu đấy nó cầm lấy cuốn sách có tựa đề " As above, so below" và bắt đầu đọc.
Hắn thấy Gemini không để ý mình thì cũng đặt mông ngồi xuống ghế trống bên cạnh nó và ngó vào cuốn sách nó đang đọc xong chốc chốc lại nhìn nó.
Bình tĩnh, bình tĩnh hết sức bình tĩnh không việc gì mình phải chấp cái tên khó ưa này cả cứ kệ hắn đi, Gemini cố gắng thuyết phục bản thân để mặc cái tên kia.
Cứ như hai người đang đấu nhau sự kiên nhẫn vậy, cuối cùng hắn cũng không chịu nổi cái không khí ngột ngạt này. Hắn dứt bên tai nghe bên phải của cô ra rồi đeo vào tai mình và điều đó thực sự khiến Gemini tức giận.
- Anh muốn gì hả tên khó ưa kia?
- Tôi muốn nghe nhạc với cô thôi nha. A! Mà tôi có tên nhé cô nàng " nấm lùn" - Hắn mỉm cười rồi xoa đầu con mèo nhỏ trong túi của cô
- Anh đi mà lấy máy điện thoại của mình mà nghe ấy. Mà tôi cũng có tên đừng có gọi tôi bằng cái tên " nấm lùn " nữa - Gemini cũng không yếu thế cãi lại
- Tôi lười, Capriorn Nicholas hân hạnh- Hắn mỉm cười nói
- Gemini Elizabeth- Nó nhàn nhạt đáp mà mắt vẫn để vào trang sách
- Uầy, nó chuyện mà không nhìn vào mặt nhau là khinh nhau đó nha cô bé- Capriorn nói rồi giật lấy cuốn sách Gemini đang đọc
Gemini bực mình quay sang nhìn hắn:
- Tôi không phải bé với lại trả lại cuốn sách cho tôi đồ khó ưa này.- Nó với tay ra với ý định lấy lại cuốn sách trên tay hắn
Capriorn nghe nó vẫn gọi mình là đồ khó ưa thì nhướn mày rồi cầm cuốn sách đưa ra xa khỏi tầm với của nó và nói:
- Tôi đã nói là tôi có tên rồi mà cô mà cứ gọi tôi là đồ khó ưa thì tôi sẽ không trả lại cô cuốn sách đâu.
Đây có lẽ là hăm dọa mà không phải chắc chắn là hăm dọa luôn, Gemini chán nản nói:
- Ừ, Caprion trả tôi cuốn sách nhé. Thế được chưa?
- Ừ, Gemini ngoan- Hắn xoa đầu nó rồi trả lại cuốn sách cho nó đọc.
Gemini cầm lấy cuốn sách và định tránh khỏi ma trảo của hắn nhưng vẫn không kịp và cái đầu gọn gàng của nó chỉ vì cái xoa đầu kia mà rối tung lên, thở dài một tiếng nó đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc. Hắn đang định nói gì đó với nó thì máy điện thoại hắn đổ chuông, hắn lấy điện thoại ra khỏi túi quần liếc tên người gọi, nó thấy hắn hơi nhíu mày nhưng vẫn quyết định tháo tai nghe của nó mà hắn đang đeo ra khỏi tai rồi đứng lên đi ra chỗ khác nghe điện có lẽ hắn không muốn nó nghe thấy hắn nó nói chuyện với ai. Gemini thấy vậy thì cũng nhún vai như nhớ ra điều gì đó nó vội đeo túi đựng con mèo và cầm hai cuốn sách chạy ra bàn thủ thư vẫn không thấy ai nó quyết định để lại một cái lá thư thông báo mượn sách rồi chạy đi mất tăm.
Khi Capriorn nghe điện thoại xong quay lại định nói chuyện với Gemini thì lại phát hiện nó đã chạy đi đâu mất tăm rồi, khóe miệng hắn giật giật liên hồi với suy nghĩ: " Con nhóc này có nhất thiết phải tránh cậu như tránh tà vậy không? ". Khẽ thở dài một tiếng, hắn chán nản quay lại bàn thủ thư thì thấy một lá thư để trên bàn hắn nhướn mày mở bức thư đọc, sau khi đọc xong khóe miệng hắn nở một nụ cười. . .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muốn biết cậu cười cái gì đợi sang chap sau nhé!
Mọi người ném gạch đá gì cũng được miễn là đọc xong cho mình bình luận nhé để mình biết còn sửa sai nhé :)) đừng bơ mình buồn đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro