Số 02: Đứa Trẻ Mù
Gia tộc nhà họ Tô là một gia tộc phù thuỷ lâu đời sở hữu năng lực ngoại cảm mà ai ai cũng thèm khát và nghi kị. Họ là những con người khiêm tốn, giỏi ẩn nhẫn và che giấu nhằm sống sót và sinh tồn trong xã hội con người thời cổ đại. Gia tộc Tô đã từng có một thời làm mưa làm gió khi gia chủ đời thứ ba - Tô Minh Giải vinh dự được trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch nắm giữ chức vụ quốc sư bên cạnh thánh thượng. Tô Minh Giải có được sự tín nhiệm của hoàng đế đương chiều, khiến người người ngưỡng mộ, ghen ghét. Dù nhận được sự ưu ái từ thánh thượng, Tô Minh Giải không thừa sủng sinh kiêu. Bà khiêm tốn, ẩn nhẫn, một lòng muốn yên ổn giúp đỡ đất nước thịnh vượng và sống qua những sóng gió trên quan trường. Tuy nhiên, điều Tô Minh Giải muốn chưa chắc đã là những gì gia tộc nhà họ Tô muốn. Dựa vào sự tín nhiệm của hoàng đế đối với Tô Minh Giải, gia tộc nhà họ Tô từng bước thâm nhập vào quan trường và dần dần lớn mạnh. Họ đứng trên vạn người và dưới một người, sở hữu các mối quan hệ và nắm trong tay rất nhiều vị trí cũng như quyền hành của một đất nước.
Sự thịnh vượng của gia tộc khiến lòng người thay đổi. Những gì họ đang có không đủ để lấp đầy lòng tham của mình. Bóng tối bao trùm lấy họ, sự tham lam và dối trá dần lộ ra dẫn lối cho họ đến sự sụp đổ. Mặc cho sự ngăn cản của Tô Minh Giải, họ từng bước đi đến diệt vong bằng chính thực lực của những con người mang chung dòng máu. Bị giết hại bằng chính lương tâm bao phủ bởi bóng tối của chính họ nhưng họ biết, vận mệnh của họ chưa kết thúc.
Ba ngàn năm sau.
Trong căn biệt thự cổ kính ẩn mình sâu trong khu rừng, một đứa trẻ được sinh ra.
Đứa bé không khóc không nháo. Đôi mắt của bé to tròn không có tiêu cự, doạ bà đỡ một trận sợ hãi. Đứa bé nhìn chằm chằm vào bóng tối, rồi lại nhắm mắt, nằm yên được bà đỡ bế ra khỏi phòng sinh.
"Chúc mừng ngài Tô, là một bé gái nhưng cô bé ..." – Bà đỡ cẩn thận bế bé gái đứng trước mặt gia chủ nhà hộ Tô - Tô Hoàng. Bà đỡ ngập ngừng, khuôn mặt trắng bệch, lén lút nhìn biểu cảm của người đàn ông trước mặt mình.
Tô Hoàng – người đứng đầu gia tộc họ Tô, cũng chính là cha của bé gái vừa mới chào đời. Ánh mắt ông nhu hoà, loé lên một tia sáng mừng rỡ, nhẹ nhàng đón lấy bé gái vào lòng mình. Ông ngắm nhìn đứa bé trong tay một cách chăm chú. Ánh mắt không ngừng tìm kiếm một thứ gì đó quanh cơ thể đứa bé và dừng lại ở một vị trí. Một vết bớt hai vòng tròn nối đuôi nhau.
"Con bé không thể nhìn thấy. Tôi biết." - Không để bà đỡ phải nói hết câu, giọng nói ông trầm ấm tiếp lời.
"Phu nhân ..." – Bà đỡ kinh ngạc, lắp bắp muốn nói thêm nhưng lại bị cắt ngang.
"Nên an táng thật chu toàn." – Tô Hoàng bình tĩnh nói. Giọng nói của ông luôn trầm ấm, nhẹ nhàng như vậy nhưng ẩn sâu trong đó là một trận rét lạnh thấu tim.
Tô Hoàng chậm rãi ôm bé gái đi về hướng ngược lại. Ông bình tĩnh ngắm nhìn đứa bé đang yên tĩnh nằm trong vòng tay mình. Không một ai biết được, hiện tại ông phấn khích, vui mừng đến nhường nào. Người thừa kế của ông đã xuất hiện, người duy nhất sở hữu năng lực ngoại cảm và con mắt tiên tri duy nhất sau ba ngàn năm cuối cùng cũng tái xuất.
"Cự Giải... Tô Cự Giải... Đây chính là tên của người được ngài ấy chọn." – Tô Hoàng lẩm bẩm.
Gia tộc họ Tô, cuối cùng cũng thoát khỏi suy tàn.
---
Bảy năm sau.
Sinh nhật lần thứ bảy và cũng là ngày Cự Giải ra mắt với vai trò người thừa kế gia tộc họ Tô. Một bữa tiệc được chuẩn bị một cách cầu kì, trang nhã mang tông màu chủ đạo kem và trắng. Các quan khách được mời đến đều mong chờ được tạo dựng mối quan hệ mật thiết với nhân vật chính của bữa tiệc.
Trong căn phòng xa hoa, lộng lẫy với những món đồ trang trí nhiều kiểu dáng và chất liệu, bạn nhỏ Tô Cự Giải đang yên tĩnh ngồi trước bàn trang điểm để mặc cho thợ trang điểm tô vẽ lên khuôn mặt mình. Đôi mắt cô vô hồn, không có tiêu cự nhìn chằm chằm về phía trước. Cô bé không biết hình dáng mình ra sao, không biết vạn vật xung quanh tròn méo như thế nào. Điều duy nhất cô biết là những lời răn dạy của Tô Hoàng và những luật lệ nghiêm ngặt chỉ dành riêng cho mình.
Tô Cự Giải biết mình không được phép chống đối lại gia tộc họ Tô, cô biết mình không có quyền lựa chọn, biết mình là một con búp bê sứ được trang trí lộng lẫy trong chiếc tủ cổ kính mang tên lợi ích của gia tộc. Những điều này khiến Tô Cự Giải gò bó, sợ hãi, và chúng bóp nát tâm hồn mang tên "Cự Giải". Cô bị quấn lấy bởi bóng tối vô tận, bởi những điều giả dối xung quanh mình nhưng trong biển đen của sự thối nát đấy vẫn còn một chấm sáng nhỏ sưởi ấm khao khát tình thân của Cự Giải.
"Tiểu thư Tô, mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Ngài Tô cho gọi ngài để ra mắt với các quan khách." – Một giọng nói cung kính kéo Cự Giải khỏi những suy nghĩ viển vông trong đầu.
"Hãy gọi anh Xử Nữ nữa. Tôi muốn được đi bên cạnh anh ấy." – Cự Giải treo lên một nụ cười nhẹ nhàng, hai tay quy củ để trước đùi chờ đợi.
"Cái này... ngài Tô..."
"Cha đã đồng ý với mong muốn của tôi trong lần sinh nhật này rồi. Cô có thể hỏi ngài ấy để xác nhận. Tôi nghĩ rằng cha mình sẽ không hài lòng khi đám người hầu không nghe lệnh của chủ nhân mình đâu nhỉ?" – Vẫn là khuôn mặt tươi cười, lời lẽ lịch sự đó nhưng lại khiến người sợ hãi.
"Thật xin lỗi tiểu thư. Mong tiểu thư sẽ tha thứ cho người hầu hèn nhát này. Tôi sẽ đi thông báo với cậu chủ ngay ạ." – Cô người hầu run rẩy nắm chặt hai bàn tay lại rồi vội vã rời đi.
Không để Tô Cự Giải phải chờ đợi lâu. Cánh cửa phòng của cô một lần nữa được mở ra nhưng có vẻ đối tượng đến cửa không phải người mà cô chờ đợi. Một giọng nói líu lo nhanh chóng vang lên cùng với tiếng cười đùa của hai cô bé.
"Tô Cự Giải! Tại sao cậu lại lề mề như vậy? Tớ và em Nhân Mã đợi cậu ra sân muốn chán chết luôn rồi." – Cô bé với mái tóc dài đen tuyền được buộc hai bên, mặc trong mình chiếc váy công chúa bồng bềnh màu đỏ đen đang kéo tay một cô bé với mái tóc ngắn pixie cũng mặc kiểu váy giống mình chỉ khác màu sắc lại gần Cự Giải.
"Thiên Yết. Cậu đừng kéo em Nhân Mã như vậy. Em ấy ngã thì sẽ đau lắm đấy." – Tô Cự Giải quay sang hướng giọng nói phát ra. Trên môi cô bé vẫn là nụ cười quy củ, chậm chạp lên tiếng thay cho Nhân Mã.
"Hừ. Chị em nhà họ Ngô này không sợ đau nhé. Chỉ bằng một cú ngã đã khóc lóc sợ hãi thì chính là đồ bỏ đi. Mà gia tộc nhà tôi không cần những thứ vô dụng như vậy." Ngô Thiên Yết, cô bé với biểu cảm bĩu môi, liếc Nhân Mã – em gái mình một cái khiến cô bé giật mình mà hấp tấp đuổi theo bước chân Thiên Yết.
"Gia tộc nhà cậu mạnh mẽ nhất. Là mình nói sai rồi. Vậy cậu mang đến cho mình món quà gì đây?" – Cự Giải vẫn như cũ, điềm đạm nói chuyện với cô bé Thiên Yết. Ánh mắt không có tiêu cự của Cự Giải không nhanh không chậm dừng lại ở phía sau chị em Yết Mã.
"Quà sinh nhật của cậu đấy. Tớ đã chọn kĩ lắm rồi nhé. Dù không phải siêu cấp đẹp mắt nhưng bù lại thì rất nghe lời. Dù sao thì đẹp trai đến mấy cậu cũng có biết được đâu. Tớ cố tình đến sớm để được là người đầu tiên tặng quà sinh nhật cho cậu đấy." – Thiên Yết không nhanh không chậm, đặt vào lòng bàn tay Cự Giải một sợi dây xích. Cô quay đầu nhìn chàng trai trẻ đang treo trên mặt một nụ cười quy củ, giật mạnh sợi dây xích, nói: "108. Ra nhận chủ nhân của ngươi đi."
108 chậm rãi tiến về phía Cự Giải, rồi nhẹ nhàng quỳ một gối xuống trước mặt cô. Một tay quy củ đặt ở đằng sau lưng, tay còn lại thì nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của Cự Giải rồi đặt một nụ hôn xuống.
"Hân hạnh khi được phục vụ chủ nhân." - Giọng nói 108 trầm ấm, mang đến một cảm giác chững chạc, trưởng thành khiến trong lòng Cự Giải khen ngợi không thôi.
Cự Giải vốn là một thanh khống. Vì từ nhỏ đã sống chung với bóng tối, Cự Giải đặc biệt yêu thích những thanh âm trầm ấm, dịu dàng. Giống như giọng nói của Tô Xử Nữ khi anh kể truyện cổ tích cho cô mỗi tối hay giống như giọng nói bây giờ của người nhận cô là chủ nhân.
"Cảm ơn Thiên Yết và Nhân Mã nhé. Mình rất thích món quà này." - Cự Giải mỉm cười, yêu thích, chậm rãi cảm nhận bàn tay đang nắm lấy mình rồi phân phó cho người bên cạnh sắp xếp cho 108 thuận tiện gỡ bỏ sợi dây xích quấn quanh cổ tay phải của anh.
- "Sợi dây xích này thật chẳng đẹp chút nào cả. Anh cũng đứng dậy đi."
- "Cảm ơn chủ nhân." - 108 kính cẩn đứng dậy rồi theo người hầu đi nhận sự sắp xếp của mình.
Sau một màn trao và nhận quà, các cô gái nhỏ cùng ở trong phòng vui vẻ bàn luận những chủ đề mà họ hứng thú cho đến khi cánh cửa phòng được mở ra một lần nữa.
Người lần này tiến vào là người mà Tô Cự Giải đang chờ đợi - Tô Xử Nữ. Chàng thiếu niên anh tuấn với khuôn mặt vô cảm gật đầu chào hỏi Thiên Yết và Nhân Mã rồi sải bước đến bên cạnh Cự Giải. Khác với thái độ lạnh nhạt với hai chị em nhà họ Ngô, ánh mắt Xử Nữ dịu đi khi nhìn thấy em gái mình.
"Đã để em phải đợi lâu rồi. Chúng ta đi thôi." - Xử Nữ nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Cự Giải, giúp cô đứng dậy.
"Vâng ạ." - Cự Giải ngoan ngoãn đi theo Xử Nữ ra khỏi phòng những vẫn không quên nói với Thiên Yết và Nhân Mã: "Hẹn gặp lại hai cậu ở bên ngoài nhé."
[16-02-23]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro