Chương 23 | Áo dài không quay đầu
"Vốn dĩ Song Ngư thích Xử Nữ cũng không sâu tới thế. Không nhiều tới mức có thể khóc nghiêng trời lệch đất, nhưng là một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm. Bé nhỏ, dịu dàng như vậy ở cái độ thanh xuân thật là rực rỡ. Cũng không cần hồi đáp. Song Ngư chỉ cần nó hiện diện là đủ để cô cảm thấy ba năm cấp ba của mình kết thúc thật đẹp đẽ."
__o0o__
Thanh xuân chính là như vậy. Chóng vánh như một làn gió thoảng qua. Làn gió ấy có thể mang phong vị ngọt ngào, cũng có thể thổi thốc từng đợt bụi vào mắt khiến người ta nức nở. Nhưng thanh xuân chính là thế đó! Chúng ta góp phần khiến cho nó trở nên rực rỡ, khoảng thời gian ấy đáng nhớ hay không, tất cả chính là nhờ bản thân chúng ta.
Hoa phượng gốc sân nở đầy cả một khoảng trời hạ. Ve sầu kêu ra rả, liền mạch tựa như tiếng cậu học sinh giỏi trả bài kiểm tra miệng.
Sân trường đầy hoa nắng, cũng đầy những cô cậu học sinh cuối cấp. Tà áo dài trắng, vai áo đồng phục sạch sẽ và cả những nụ cười hãy còn hồn nhiên. Từng người chăm chú ghi những dòng lưu bút, khuôn mặt nhìn nghiêng của cô bạn cùng bàn năm ấy thật sáng trong, cũng làm người ta bồi hồi. Sau đó họ đi nhặt những cánh hoa phượng ép vào sổ lưu bút. Kể cả cậu bạn có nét chữ như gà bới hôm nay cũng cẩn thận nắn nót từng hàng chữ. Mặc dù không chung lớp nhưng vẫn có rất nhiều bạn chạy qua đám đông của lớp bên để xin được viết vào lưu bút của nhau.
Sau này nhìn cánh hoa phượng ép khô ngả vàng trong trang giấy hoen mực, chúng ta vẫn sẽ nhớ về một khoảng trời thẳm, nhớ về cây phượng đỏ rực năm ấy, nhớ về một dáng người đã khắc cốt ghi tâm, đúng không?
Hay chúng ta nhớ về những ngày nằm dài trên bàn giải đề, nhớ những lúc sắp bật khóc giữa đêm vì một bài toán làm mãi không xong, nhớ luôn cả người bạn thân đã cùng bá vai quàng cổ, lưu luyến mãi những nụ cười hồn nhiên giòn giã khi chúng ta vẫn còn bên nhau, vô tư vô nghĩ. Dù thanh xuân không có tình yêu, nhưng khi nó có tình bạn thì vẫn thật đẹp đẽ.
Kí ức hữu hạn, vì vậy hãy chỉ nhớ về những ngày trời nắng thôi nhé! Tất cả nỗi buồn hãy gửi cho bầu trời mưa cuốn trôi đi.
Tiết toán cuối cùng của cuộc đời học sinh, các bạn nhỏ 12A5 đã trốn giám thị mang rất nhiều đồ ăn. Bàn cuối cùng thì các cậu ngồi lắc xoài, các cô mang bếp nhỏ vào chiên cá viên. Không khí đầy mùi đồ ăn, nhưng mọi người vẫn thầm hiểu ý mà không quá ồn ào, kẻo thầy giám thị lên thì ăn kiểm điểm như chơi.
Xử Nữ đứng giảng bài được mười phút thì thấy tụi nhỏ đã lén lút ăn vụng và mơ màng đến tận đâu đâu. Anh thở dài, rồi bảo hôm nay nghỉ sớm.
Tiếng vỡ òa tràn trong không gian, thế là chẳng ai bảo ai, tất cả cùng đem hết đồ ăn giấu trong ngăn bàn bày ra. Lớp học thoáng chốc giống một cái hội chợ.
Song Ngư gác chân lên ghế, vẫy tay rồi tiêu soái nói:
"Các anh em, qua đây chơi uno!"
Thế là bọn con trai ùa qua. Song Tử nhón lấy một miếng xoài lắc, bỏ vào miệng nhai vui vẻ.
"Uno là chơi bài đó." Xử Nữ có chút bất lực nhắc nhở. Trường học không cho học sinh chơi bài.
"Lo gì, thầy bảo kê tụi con mà." Song Ngư đáp, mặt nghiêm túc vào mấy lá bài trên tay.
"Thế thì cho thầy chơi nữa." Xử Nữ bất chợt cười.
"Ván sau thầy ơi." Ma Kết bảo.
Thấy tụi nhỏ vui vẻ đến độ bỏ mình qua một bên, Xử Nữ bỗng chốc... hơi tủi thân.
Thế là buổi học cuối cùng kết thúc như vậy đó. Chẳng có ai khóc, cũng chẳng thấy nét buồn thoáng qua trong khuôn mặt bất cứ học trò nhỏ của lớp 12A5. Duy chỉ có nụ cười của các cô cậu là vẫn mãi trên môi, đến khi ra tận cổng trường và họ cùng rẽ vào một quán trà sữa thân quen, nụ cười ấy vẫn mãi không tắt.
Có những người bạn mà khi ở bên họ, ta thực sự cảm thấy vui vẻ.
Trời nhập nhèm tối. Xử Nữ thu dọn đồ đạc rồi xuống lầu. Trên hàng ghế đá dưới gốc phượng, anh thấy một bóng dáng nữ sinh mặc áo dài đang vui vẻ chơi điện thoại.
"Sao em chưa về?" Anh hỏi Song Ngư, nụ cười trên môi hòa nhã như gió xuân.
Học trò nhỏ ngẩng đầu, tóc cô buông thả trên vai, đôi mắt phượng nhìn đăm đăm vào khuôn mặt anh tựa như thể muốn khắc ghi, nhưng một khi ánh nhìn của anh chạm vào đôi mắt trong trẻo ấy, thì Song Ngư lại cụp mi. Gió hiền hòa thổi tung những cánh phượng. Cô nàng bật cười, nụ cười rực rỡ từ tận đáy lòng:
"Thầy, cảm ơn thầy rất nhiều." Cuối cùng lời nói đó lại không thể thốt ra tới miệng, nhưng đôi mắt nữ sinh tựa như nói hết ra tất cả. "Cảm ơn thầy vì đã góp phần làm cho năm cuối cấp của em thật rực rỡ."
Những tiết học toán khó khăn, những buổi học thêm ngái ngủ, giọng nói kiên nhẫn của anh, sự quan tâm của một thầy giáo đối với một học sinh cá biệt. Tất cả thật rực rỡ.
Xử Nữ nhìn xoáy vào đôi mắt của Song Ngư. Cô chợt giật mình, ánh nhìn thẳm sâu ấy cũng giống ánh nhìn lần đầu cô chợt ngẩn ngơ trong giờ toán và anh đã gọi tên cô, kéo cô thoát khỏi một giấc mộng thiếu nữ nhưng rồi đem cô rơi vào một giấc mơ khác.
Đó là ánh nhìn làm Song Ngư xao xuyến.
Xử Nữ chợt đẩy hướng nhìn sang tán phượng đỏ cháy nơi góc sân, giọng nói vẫn thật kiên nhẫn, vẫn thật dịu dàng và không hề có một chút ghen ghét, tức giận trước sự thật mà anh tìm thấy trong mắt cô:
"Cảm ơn em." Anh lịch sự mỉm cười "Cảm xúc thời đi học là một cảm xúc thật đẹp đẽ, nhưng em hãy để nó làm động lực chứ đừng khiến nó ngăn cản em. Tương lai của em còn dài lắm."
Song Ngư bật cười, vẫn còn vui vẻ như một chú chim non ríu rít. Hình như cô lúc nào cũng thế, cô toát ra một loại sức sống như một cây cỏ dại xanh ngắt:
"Thầy nói giống ba em ghê. Thôi bái bai thầy, em về đây!"
Cô vẫy tay, xoay lưng và không ngoái đầu nhìn lại. Giống như lúc đó, lúc tà áo dài cô nhuộm nắng hoàng hôn thắm đỏ, anh ngồi ở bàn làm việc nhìn theo bóng dáng không chút vương vấn quay đi, đi về phía trước. Tà áo dài thật sạch sẽ, giống như một ngôi sao vậy. Ngôi sao ấy biến mất nơi con đường.
"Bay thật xa nhé, chú chim nhỏ." Xử Nữ nói với sân trường mênh mông trống trải.
Vốn dĩ Song Ngư thích Xử Nữ cũng không sâu tới thế. Không nhiều tới mức có thể khóc nghiêng trời lệch đất, nhưng là một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm. Bé nhỏ, dịu dàng như vậy ở cái độ thanh xuân thật là rực rỡ. Cũng không cần hồi đáp. Song Ngư chỉ cần nó hiện diện là đủ để cô cảm thấy ba năm cấp ba của mình kết thúc thật đẹp đẽ.
__o0o__
"Sao, tỏ tình thất bại rồi à?" Bảo Bình nhìn khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười của cô bạn mình, lặng lẽ hỏi.
"Tỏ tình đâu mà tỏ tình, chưa kịp mở miệng nữa đã bị chặn họng rồi." Song Ngư lấy đồ vào phòng tắm.
Song Tử nhìn thần thái vẫn còn cà lơ phất phơ của cô bạn, chợt thở phào một chút vì yên tâm. Nó còn lông bông nói đùa thì vẫn không sao, tối nay dụ nó xem phim đánh hai ba trận game là hết buồn ngay ấy mà.
"Mai đi làm tóc không?" Thiên Bình chui đầu ra khỏi đám chăn, hỏi.
Ngày mai là prom, cũng là buổi lễ trưởng thành của các học sinh khối mười hai. Các cô gái đã mong mỏi biết bao nhiêu, váy áo đều đã chuẩn bị đầy đủ. Một khi đã bước chân về kí túc xá sau buổi tiệc, thì các cô sẽ chính thức rời khỏi những tháng ngày học sinh của mình. Cuộc đời chúng ta sẽ có thật nhiều buổi lễ, nhưng không buổi lễ nào sẽ giống buổi tối hôm ấy.
"Tao còn chưa có prommate nữa chứ." Song Ngư than thở từ trong nhà tắm.
"Ai biểu kén cá chọn canh làm chi rồi than." Ma Kết nói, rồi cô cũng chợt thở dài "Tao cũng chưa có huhu. Hay bây giờ làm liều nhắn tin mời Kim Ngưu?"
Thiên Yết đang đắp mặt nạ thì quay đầu cổ vũ bạn thân mình:
"Ừa làm luôn đi, cuối năm mà không được khiêu vũ với crush thì sau này hối hận chết."
Thế là Ma Kết quyết tâm, cô nàng mím môi. Tiếng gõ chữ lách cách trên bàn phím di động vang vọng thật nhỏ, nhưng giống như đập thình thình vào tim cô. Ma Kết gõ rồi lại xóa.
Có nên viết một bài văn nghị luận những lý do nên làm prommate của Ma Kết? Không, vậy thì dài quá. Hay hỏi đại là "làm prommate của tao được không?" Không, như vậy thì hời hợt quá. Ma Kết xóa xóa rồi viết viết, một lát sau cô nàng bực tức quăng điện thoại đi, úp mặt vô gối. Mái đầu cắt tém lắc lắc, miệng cô than vãn:
"Làm sao bây giờ aaaaaaa. Không được đâu, không được đâu, tao không làm được huhuhuu."
"Đưa đây nhắn cho." Song Tử láu lỉnh nói.
Ai ngờ Ma Kết đưa di động qua thật. Thế là Song Tử, Bảo Bình, Thiên Bình và Thiên Yết chau bốn cái đầu vào chiếc điện thoại. Cãi vã om tỏi một hồi, cuối cùng Song Tử bấm gửi tin nhắn "Mày đã có prommate chưa? Nếu chưa ngày mai đi chung với tao được không? *icon mắt long lanh*"
Đầu dây bên kia nhắn lại một chữ "Được".
Bốn con người nào đó hú hét, Song Tử vỗ mông Ma Kết, lắc lắc cô bạn:
"Được rồi nè!! Mày nợ tao một chầu trà sữa nha nha nha!"
Ma Kết cũng kích động theo, cô nói:
"Hai chầu cũng được. Đúng là anh em mà huhu."
Kí túc xá tối đó như không ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro