Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 | Cùng trốn nỗi buồn

"Đôi mắt của Thiên Yết nhìn lên trời xanh. Những tán cây được gió thổi, gật gù lá cành như cậu học trò ngái ngủ trong giờ văn. Người xung quanh vẫn bước đi, nhưng trong mắt Bạch Dương thì mọi thứ như dừng lại. Cậu đứng miết, đứng lặng. Ngắm nhìn Thiên Yết ngụp lặn trong nỗi buồn của riêng mình, khoảng sau, cậu chàng mới chạy tới ôm Thiên Yết vào lòng."

__o0o__

Bầu trời có màu xanh biếc nhưng lại có thêm những đám mây nhỏ xam xám, tựa như người họa sĩ dùng cây cọ dơ để quẹt những nét lem nhem lên bức tranh của mình vậy. Một con phố nhỏ tấp nập người qua, quán cà phê nằm khuất, giàn hoa giấy xum xuê nở rộ rực rỡ, nằm cheo leo và đổ xuống trên tấm bảng hiệu viết bằng phấn. Ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn vì quán cà phê trông thơ mộng quá, những bông hoa giấy đỏ rực tựa như má đào của nàng thiếu nữ vừa tròn đôi mươi.

Thiên Yết mua một ly trà rồi đứng ngẩn đứng ngơ trước giàn hoa giấy. Tâm trạng của cô bạn đang rất tệ, bởi lẽ cô đã mong chờ biết bao nhiêu vào điểm số của mình. Cô cũng đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức để ôn thi ngày đêm, đề cương đều viết rất chi tiết. Lúc bước ra khỏi phòng thi, Thiên Yết đã biết kết quả lần này chưa xứng đáng với công sức cô bỏ ra rồi. Không hiểu vì sao cứ đặt bút viết là cô lại run, vì thế cuối cùng bỏ mất hai bài do không kịp thời gian. Không ngờ ra kết quả cô còn sốc hơn nữa! Thấp hơn cô dự đoán hẳn 1 điểm!

Thiên Yết tự hỏi làm sao Bảo Bình không ôn gì mà chỉ cần ngồi run đùi cũng qua rót lọt môn toán một cách ngon ơ như thế, làm á khoa chỉ thua mỗi một cậu bạn lớp bên. Còn Song Ngư nữa chứ, bình thường cô nàng ấy cũng không giỏi toán gì cho cam, nhưng lần này thi ra vẫn nằm trong vùng an toàn, mặt nàng ấy tươi hơn hớn như hoa được tưới nước. Bởi lẽ Thiên Yết không biết: Bảo Bình không học bài, nhưng cô nàng luyện rất nhiều đề nâng cao dành cho học sinh đại học năm hai, còn Song Ngư thì không "cày bừa" tất cả mọi thứ, mà cô ấy chỉ ôn những phần trọng tâm, đơn giản để lấy đủ điểm với mục tiêu của cô nàng thôi.

Nói chung Thiên Yết không có đố kị với bạn thân của mình, chỉ có tự trách thì nhiều mà thôi. Trách phương pháp mình học là sai, bảo sao ra thi lại không như ý muốn.

Những suy nghĩ lộn xộn như sợi tơ đường quấn thành một cây kẹo bông, lấp đầy luôn tâm trí Thiên Yết. Tóc cô nàng chảy dài xuống vai, như một dòng suối êm ả. Đôi mắt miên man miên man như sóng, ở chỗ cô có nét gì đó thiệt là đượm buồn.

Bạch Dương đi kiếm Thiên Yết sáng giờ đến mỏi mòn. Thật là, điện thoại gọi cũng không bắt máy! Cậu biết cô sẽ buồn vì điểm thi không như ý, mà mới sáng sớm đã nghe Ma Kết bảo cô nàng chạy đi đâu mất tiêu làm cậu hơi lo đi kiếm. Ai biết được bạn học nhỏ đó có nghĩ quẩn rồi làm gì dại dột không cơ chứ! Cứ đi tìm cái đã.

Cho tới khi Bạch Dương thật sự thấy bóng dáng Thiên Yết đứng ngẩng đầu dưới tàn cây hoa giấy, cậu chàng mới thở phào.

Đôi mắt của Thiên Yết nhìn lên trời xanh. Những tán cây được gió thổi, gật gù lá cành như cậu học trò ngái ngủ trong giờ văn. Người xung quanh vẫn bước đi, nhưng trong mắt Bạch Dương thì mọi thứ như dừng lại. Cậu đứng miết, đứng lặng. Ngắm nhìn Thiên Yết ngụp lặn trong nỗi buồn của riêng mình, khoảng sau, cậu chàng mới chạy tới ôm Thiên Yết vào lòng.

Bạch Dương sẽ không để Thiên Yết một mình đâu. Cậu có thể không làm cô quên đi, nhưng cậu sẽ chia sẻ cùng cô.

__o0o__

Sáng sớm tinh mơ, cả lớp đã vui vẻ tụ tập dưới sân trường. Chiếc xe bốn lăm chỗ đã đậu từ lâu. Bác tài ngồi cà phê vỉa hè chạy sang, cười toe xì tin hế lô cả lớp. Thiên Yết đưa tay với túi đồ dưới đất nhưng không hiểu sao lại nhầm lẫn về khoảng cách của nó, nên chỉ bắt được khoảng không. Một bàn tay khác nhẹ nhàng cầm lên rồi đưa cho bác tài.

Cô gật đầu với Bạch Dương, hào hứng kéo cậu lên xe.

Song Tử hét lên vui sướng:

"Đi chơi thôi!"

Cả lớp lên xe xuất phát. Sáng phải dậy sớm nên ai cũng buồn ngủ gần chết, nên cỡ năm mười phút đã lăn ra ngái khò khò.

Song Ngư dựa vào Bảo Bình. Vai cô gái nhỏ rất gầy, rất cứng. Dựa vào thật sự không thoải mái, nhưng Song Ngư ngủ vẫn ngon.

Ngược lại, Song Tử và Thiên Bình đều ôm rất đã, nên hai đứa ôm nhau chặt cứng, cũng ngủ nốt. Chủ yếu là do cây nấm bé tẹo nào đó vừa tròn tròn vừa lùn lùn. Còn lại thiếu nữ thân hình cân đối nhưng mà mềm mềm rất đáng ôm thử.

Thiên Yết ngồi cạnh Bạch Dương, gà gật khẽ đập đầu vào cửa sổ. Cậu sợ cô đập đầu hoài riết hỏng luôn, nên dịu dàng luồng tay đỡ cô dựa vào vai mình, rồi cũng an tâm mà ngủ. Trước đó còn sợ cô lạnh, chỉnh gió lại một chút, rồi thoải mái mỉm cười nhắm mắt.

Lớp Trưởng Kim Ngưu của chúng ta đang đọc sách, lâu lâu lại nhìn ra cửa sổ ngoài kia, bỗng nhiên thấy vai mình nằng nặng. Cậu quay sang, thấy Lớp Phó đã ngủ từ khi nào, đầu ngả vào vai của cậu. Kim Ngưu hơi mím môi. Còn Ma Kết (để quên liêm sỉ ở nhà) ngái ngủ dụi vài cái, rồi tìm Chu Công đánh cờ trong một cái gối rất ấm áp, rất vững chãi.

Xử Nữ ngồi một mình, dáng vẻ trầm ổn. Chiếc sơ mi ngắn tay màu xanh đậm trông có chút thoải mái hơn thường ngày. Cặp kính đen che đi đôi mắt sâu hun hút của thầy.

__o0o__

Ma Kết nhìn ra cửa sổ. Họ đã lên tới đèo. Ngọn đèo cao, ngoằn ngoèo chen chúc những cây là cây. Màu xanh mướt hòa dưới ánh nắng nhạt, những tán cây còn đọng những giọng sương lấp lánh. Không khí ẩm và lạnh làm mờ mặt kính. Cô hơi rúc vào chiếc áo len của mình đôi chút, rồi nghe tiếng hắt xì của cây nấm lùn họ Khải.

Sư Tử ngóc cổ nhìn qua:

"Nói rồi mà không nghe. Hôm qua về có uống nước nóng không?"

Song Ngư quỳ trên ghế, ánh nhìn ranh mãnh chiếu lên mặt Song Tử:

"Nó thì bao giờ uống nước nóng. Song Tử nhà bọn tao chỉ uống được mỗi nước lạnh."

Song Tử quay sang nhìn cô bạn một cái, rồi nhìn Sư Tử cười có chút nịnh nọt:

"Hắt xì thôi mà."

"Chắc do hôm qua đi dưới mưa với ai ta?" Bảo Bình đáp, cười khúc khích.

Ma Kết:

"Dưới mưa đồ. Lãng mạn quá. Trong khi mấy đứa mình ở nhà đợi nó về ăn cơm đến sôi cả bụng. Tụi tao cũng vã lắm chứ bộ."

Song Tử hừ mũi:

"Đừng có đụng vào người của bổn cung!"

Song Ngư mếu máo như con nít làm Xử Nữ ngồi ở trên buồn chán, thầy nghe ngóng cũng phì cười:

"Tại sao cô lại như vậy hả hả hả? Tại sao cô lại từ chối tình cảm của tôi? Tại sao vậy? Tại sao cô lại chà đạp trái tim tôi như thế. Cô đi đi. Tôi trầm cảm rồi. Cô đi đi."

Y như một vở tuồng trong đó Song Ngư là nữ chính bị nam chính phụ tình trong mưa, nổi xung buồn đời đến cùng cực. Làm cả bọn được một phen cười giòn.

__o0o__

Họ tới nơi là cũng phải mười một giờ trưa. Tuy giữa ngày là vậy nhưng Lâm Đồng không hề nắng gắt, ngược lại còn hơi âm u. Đám mây xám cuối đỉnh núi cao từ từ bay tới, nhưng thể sẽ rút xuống đây một cơn mưa lớn thật lớn.

Chiếc xe buýt bốn lăm chỗ rẽ lái ngon ơ vào một nhà thờ với khoảng sân rộng rãi. Phía sau nhà thờ cổ kính cũ kĩ này là một đồi chè xanh mướt. Bãi cỏ non mượt điểm vài đóa cúc dại. Con chó hiền lành khoang trắng ngước mõm nhìn Sư Tử một cái, rồi nằm xuống vẫy đuôi như chào đón, hơi nghiêng đầu và không buồn sủa.

Bảo Bình đứng đợi Song Ngư, cô gái tóc ngắn xách đồ tới rồi bông đùa hỏi:

"Mày đợi ai vậy."

Bảo Bình đáp lí nhí một cách tự nhiên không kiềm chế, vẫn còn ngẩn ngơ trước khung cảnh yên bình của nơi đây:

"Hả. Đợi mày."

Song Ngư cười toe, đến lúc đó Bảo Bình mới nhận ra mình bị hố. Liền xua tay búa xua, nói:

"Tao mới nói cái gì vậy. Nghe ghê quá. Nhân Mã đâu rồi đi kiếm Nhân Mã."

Song Ngư cười:

"Nói với tao còn được, chứ nói với bồ mày nghe sến chết."

"Vậy nếu bồ mày hỏi, mày sẽ nói sao?" – Song Ngư cười, cà rỡn hỏi.

Bảo Bình thành thật nghiêm túc về vấn đề này, cô nàng nhìn về phía Nhân Mã đang phụ mọi người bưng mấy thùng mì gói và bánh kẹo xuống khỏi xe:

"Nói là 'Bố mày đợi mày.'"

Song Ngư lại cười khúc khích, đứng đợi Song Tử và Thiên Bình đang chạy lại.

Sau cùng, Bảo Bình nói:

"Không. Tao sẽ nói là: tao đang đợi bồ tao, mày đi ra đi."

Song Ngư: "..."

Rất quan ngại về khả năng chịu đựng sự đả kích của Nhân Mã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro