Chương 43: Sự cố...
Buổi tối hôm ấy, một buổi tối đầy rẫy nhưng đau khổ không nói nên lời... Dù biết bản thân không được khóc, nhưng nước mắt lại cứ rơi liên tục... Cuộc sống giờ đã không còn nhau, vậy sống có ý nghĩa gì, sống tiếp chỉ là tự dày vò bản thân suốt quãng đời còn lại... Con người mà, họ biết những gì nên nhớ, nhưng gì không nên nhớ... Nhưng có những kí ức, dù muốn quên cũng chẳng quên được...
Thật ra Ma Kết đã tìm lại được trí nhớ của mình từ lúc gặp lại Thiên Yết rồi, nhưng cô thật sự không muốn anh gặp nguy hiểm... Lúc nhớ lại, cô đã gặp Song Ngư... Cô ấy đã nói cho cô tất cả mọi chuyện, từ chuyện cô uống loại thuốc xóa kí ức đó, đến việc cô bị Quang Vũ lừa gạt cô là vợ hắn... Đến bây giờ, cô vẫn không quên được cái ánh mắt say mê của Thiên Yết, trong buổi tiệc rượu, anh ấy đã nhìn cô, cô cũng nhìn anh ấy, nhưng... Mọi chuyện đã phức tạp hơn xưa rồi, đây không còn là vấn đề yêu hay không yêu, muốn trở lại hay không muốn trở lại... Đây là vấn đề về mạng sống của người cô yêu nhất...
- Ma Kết, em đang suy nghĩ gì vậy ?
- Không có, em đang suy nghĩ về tương lai của chúng ta
Cố gắng nở nụ cười tươi nhất, cô nhìn Quang Vũ với ánh mắt trìu mến... Anh ta thật sự không xấu xa, từ trước đến giờ, hắn vẫn cũng đụng vào người cô... Hắn biết trái tim cô chỉ có một người, hắn thà để cô bên cạnh còn hơn động chạm vào một người trong tim không có hình ảnh của hắn...
- Vậy tốt, ngày mai... Chúng ta đi Mỹ nhé ! Anh được đưa về trụ sở FBI rồi...
- Dạ
- Ngủ ngon...
- Vâng, anh cũng vậy...
Quang Vũ đi rồi, Ma Kết lại thả mình trong những suy nghĩ mông lung, cô nhớ về kí ức xưa cũ... Thật vui biết bao...
Phía Song Ngư vẫn đang yên bình, cô vẫn ở cùng Thiên Hạo... Hắn ta cũng ngủ rồi, chắc có lẽ không quan tâm cô đang làm gì... Nhưng...
- Em gặp Sư Tử ?
- Anh chưa ngủ à ?
- Trả lời tôi.
- Đúng thế, vậy thì sao ? Anh cấm được tôi chắc. Nên nhớ tôi chỉ đồng ý cưới anh chứ không hề đồng ý là sẽ không gặp anh ấy
- Em nói gì với hắn ?
- Anh cũng biết rồi mà...
- Tôi muốn nghe em nói
- Chuyện cũ, chuyện tôi vẫn còn yêu anh ấy...
- Nói dối...
- Anh còn tin tôi nói thật sao, nực cười...
- Ngày mai chúng ta sẽ bay về Mỹ, em nên chuẩn bị tinh thần mãi mãi không được gặp hắn đi
- Tôi đã chuẩn bị từ lâu rồi. Anh không cần phải nhắc
- Em thật sự không thể yêu tôi sao ?
- Dù anh có hỏi bao nhiêu lần, thì câu trả lời vẫn như thế thôi...
- Được...
Hắn thất vọng, thật sự rất thất vọng... Những câu nói chán ghét của cô cứ luôn vang vọng bên tai hắn... Có phải tại hắn muốn trở thành kẻ phản diện trong một mối tình đẹp đâu... Hắn cũng không muốn phá hỏng chuyện tình đẹp đó, tất cả cũng chỉ vì... Hắn quá yêu cô...
... Biệt thự nhà họ Diệp...
Cũng cùng một buổi tối, các chàng trai đang tụ tập với nhau, bàn chuyện về những việc đã thấy... Họ nói rất nhiều chuyện, nhưng chỉ duy nhất hai con người từ đầu đến cuối vẫn không mở miệng nói lấy một lời... Cho đến cuối cùng, mới thấy Song Quân cất tiếng :
- Các cậu đã nói xong chưa ?
- Chưa xong.
- Được, nói tiếp đi. Nói xong rồi tôi sẽ nói
- Anh Quân, chuyện gì mà nghiêm trọng vậy. Có chuyện gì xảy ra à ?
- Phải, chuyện rất nghiêm trọng, rất rất nghiêm trọng.
- Nghiêm trọng đến mức nào thế ? Kể đầu đuôi câu chuyện ra cho tụi này nghe xem nào.
- Thật ra thì...
Song Quân vừa mở miệng, chưa kịp nói hết câu... Thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa liên tục, nghe có vẻ người bên ngoài rất vội vã... Lisa đã xin phép đi về nước rồi, một tháng nữa cô ấy mới về... Thế nên Song Quân mới phải đi ra mở cửa, cánh cửa vừa được mở khóa... Một cô gái với cơ thể ướt sủng đẩy cửa vào, ngã vào Song Quân, cứ thế cô ta nức nở khóc... Là Thiên Bình, cô ấy trong có vẻ rất tàn tạ... Ít nhất là ngay lúc này...
- Thiên Bình, em làm gì thế ? Sao lại ở đây, có chuyện gì ? Sao lại khóc vậy ?
- Em, em có chuyện... Muốn nói...
- Vào trong đi, chuyện gì từ từ nói...
Thiên Bình gật đầu rồi vội vã bước vào trong nhà, gương mặt vui vẻ lúc ở buổi tiệc rượu đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt sợ hãi hơn bao giờ hết...
Ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái, tay cầm một tách trà nóng, cô đã bình tĩnh lại được một chút nhưng, vẻ mặt vẫn lộ rõ sự sợ hãi tột cùng...
- Có chuyện gì vậy ? Em nói bọn anh nghe
- Song Ngư chị ấy... Sắp chết rồi...
- Ý em là sao ? Bọn anh vẫn chưa hiểu lắm ? Thiên Bình, em nói rõ hơn một chút đi...
- Em... Lúc nãy em đã nghe Lâm Đức nói chuyện với Thiên Hạo qua điện thoại... Hắn ta nói... Muốn đưa em đến tòa nhà B.3, giao cho hắn, sau đó... Thì trở về Mỹ, đừng bao giờ quay lại Bắc Kinh nữa...
- Sao em lại nói Song Ngư sắp chết rồi ?
- ... Sao khi Thiên Hạo cúp máy, Lâm Đức đã khóc, hắn kêu em vào... Sau đó nói rằng, em hãy bỏ trốn đi, trốn thật xa, đừng bao giờ trở lại nữa... Vì Thiên Hạo sẽ giết em, còn nữa... Lâm Đức còn nói, chị em của em đã bị Thiên Hạo giết rồi, em không cần phải lo lắng cho họ nữa... Lo lắng cũng chẳng có ích gì cả...
-... Toàn bộ sự thật là vậy sao ?... Em chắc chắn...không lừa bọn anh chứ...
- Em tuyệt đối không lừa mọi người... Nếu thật sự mọi người không tin em thì em cũng chẳng còn cách nào khác...
- ... Các em nói dối bọn anh nhiều như vậy ? Muốn bọn anh tin tưởng lời các em nói, có phải quá khó sao ?
- Phải... Em biết, nhưng bây giờ... Ngoài tìm các anh ra, em cũng chẳng biết làm gì... Thật sự, em cũng muốn bỏ trốn lắm... Nhưng mà...
Thiên Bình đứng dậy, gương mặt cô đã bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt... Cô khóc, thật sự khóc rất lớn... Không phải cô muốn khóc, nhưng cuối cùng... Những gì cô nghĩ trước giờ, chỉ là do cô tưởng tượng thôi... Lấy tay lau đi những giọt nước mắt cuối cùng đó, cô lạnh lùng nói :
- Nếu các anh đã không tin em... Thì em cũng chẳng còn lời gì để nói nữa... Từ giờ trở đi, các anh cũng đừng mong gặp lại bọn em nữa...
Chạy thẳng ra khỏi cửa, cô chạy rất nhanh, rất nhanh... Bất giác chạy trong cơn mưa lạnh giá, cô không biết bản thân mình đi đâu... Nhưng đi được một đoạn, bên tai cô, nghe thấy tiếng còi xe thật lớn, sau đó chẳng còn thấy bất cứ thứ gì nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro